Nỗi lòng của Em


—————————-

Cậu dường như thức trắng cả đêm qua, đôi mắt gấu trúc có phần đậm hơn bình thường trông rất buồn cười.

-" Này, hôm qua sao rồi, anh ta có bắt nạt cậu không!" Vừa thấy cậu đến lớp Deasung lập tức tra hỏi.

-" Làm gì có chuyện đó, à mà hôm qua cậu hẹn hò vui không? Không có tớ làm kì đà thích lắm chứ gì." Cậu nói với giọng mỉa mai.

-" Gì chứ, hôm qua tớ thật lo lắng cho cậu lắm đó nha. Sao cậu cứ nghĩ oan cho tớ không vậy."

Deasung giở trò khóc lóc làm nũng với cậu. Cậu chỉ biết lắt đầu cười trừ. Để ý đống sách vở trên tay, cậu thí chút quên mất vụ bài tập cần phải giao cho anh. Quay qua liền hỏi Deasung,

-" À mà này, cậu có biết tên thiếu gia tớ dạy kèm, anh ta thường hay xuất hiện ở khu nào trong trường không? Tin tức trong trường tớ biết cậu nắm nhanh lắm, có ai mà cậu không biết."
( ý là Deasung là chúa nhiều chuyện 🤣🤣)

Deasung nhìn cậu thắc mắc,
-" Không phải chiều nay cậu sẽ gặp anh ta ư? Sao không đợi đến lúc đó."

-" Không phải, bài tập anh ta tớ đang giữ ở đây, tớ phải tới gặp bây giờ để giao cho kịp, không thì tớ chết chắc.. đi mà.. Deasung bé bỏng .." cậu nói với giọng xu nịnh, lay lắc người Deasung năn nỉ.
————

Lần theo lời chỉ dẫn của người tình Deasung :))) dọc theo hướng sân sau của trường là nơi anh và đàn em hay tụ tập, vì khu này thuộc quyền sở hữu của anh nên không ai dám thừong xuyên lui tới. Cậu ngay chốc đã thấy anh ngồi đó từ xa, xung quanh toàn mấy gã đàn em mặt mũi bặm trợn, đơn giản chỉ là  không đủ can đảm để đi về phía đó,

-" Này tôi ở đây!" Anh dường như cũng đã thấy cậu.

Nghe anh gọi, cậu lưỡng lự chầm chậm từng bước tiến tới, đột nhiên khựng lại, khoảng cách gữa cậu và anh còn hơi khá xa, lúc này tất cả ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu,

-" Sao thế! Có vấn đề gì à? Cậu đến giao bài tập mà! Đến đưa tôi đi chứ!" Hành động của cậu làm anh thắc mắc,

-" Không phải thế, chỉ là... mùi khói thuốc nồng nặc quá, tôi .. tôi không chịu được!" Cậu lí nhí trả lời,

Không một ai dám nói với anh như thế, điều này làm một trong những gã đàn em nghe thấy liền gầm gừ phản ứng định tiến về phía cậu nhưng lập tức bị anh ngăn lại. À, thì ra, cậu ghét mùi thuốc lá, nói cách khác cậu luôn bị khó thở choáng váng mỗi khi ngửi thấy nó. Tưởng như sắp bị đánh, cậu sợ hãi đứng bất động, trên tay ghì chặt đống bài tập,

Nghe cậu nói thế, anh nhanh dập đi điếu thuốc đang dang dở trên tay, quay sang ra lệnh cho đàn em tức tốc làm theo. Mấy gã nhìn nhau khó hiểu, bắt buộc không thể trái ý, tuân theo nhưng trong lòng không khỏi uất ức. Sau đó, anh đứng lên tự mình bứoc về phía cậu trước sự ngỡ ngàng xung quanh,

-" Tôi dập hết đi rồi, không còn mùi khó chịu nữa." Anh nói với cậu,

Thấy anh đang đứng ngay trước mặt, cậu đột nhiên nhớ tới chuyện hôm qua, không dám nhìn thẳng anh, cậu lúng túng

-" Bài tập đây, tôi đến để giao.. anh nhận lấy, không có chuyện gì tôi.. tôi đi trước đây!"  Nói xong cậu quay người có ý định bỏ chạy thì ngay lập tức bị anh nắm tay kéo lại,

-" Tôi còn chưa nói xong mà! Cậu vội gì chứ."

-" Còn...còn chuyện gì nữa sao?" Cậu ngơ ngẩng hỏi,

-" Còn, tôi thắc mắc sao cậu không dám nhìn thẳng tôi?" Anh trêu chọc

-" Đâu... đâu có, tôi bình thường mà,"

Cánh tay cậu lúc này vẫn bị anh nắm chặt không buông, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng hình như không có kết quả, ngược lại anh còn cố ý nắm chặt hơn. Không hiểu tại sao, anh rất thích nhìn bộ dạng của cậu như thế này. Ánh mắt hai người giao nhau trong vài phút, tim cậu bất giác đập thanh như thể bị nghe thấy,

Gần..gần quá, khoảng cách giữa anh và cậu, cậu lại đỏ mặt nữa rồi, để ý thấy, anh liền cười, thả tay cậu ra.

-" Như vậy đủ rồi, cậu đi đi, chiều nay gặp lại"

Nghe anh nói xong, cơ hội như đến rồi, cậu quay người bỏ chạy thật nhanh với tốc độ tên bắn, trong đầu không nghĩ được gì lúc này. ( bị chọc là chỉ có nước bỏ chạy :)))) chán Ri gấu ghê 🤣🤣🤣)

Anh lại được một phen hả hê, bỏ tay vào túi quần dõi theo phía sau lưng cậu, đàn em xung quanh mặt mày như thối ra, không biết đang xảy ra chuyện gì, còn không khỏi thắc mắc cậu ta là ai mà khiến anh có hành động như thế.

........
Một tháng trôi qua, việc học phụ đạo của anh dường như vẫn dậm chân tại chỗ. Hầu hết bài tập của anh một tay đều do cậu làm, vì là anh không chịu học. Cậu thừa biết không cách nào khuyên được đành cắng răng chấp nhận, bởi lẽ anh sẽ không bao giờ chấp hành nội quy.

Có lần, anh để cậu đợi một mình ở lớp tới hết giờ mới chịu xuất hiện, cũng có lần cậu vừa bước được chân tới cửa đã thấy cảnh anh gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành không biết từ lúc nào, còn nữa, thỉnh thoảng anh tới với khuôn mặt bị thương bê bếch( là anh hay đánh nhau) làm cậu sợ muốn thót tim ra ngoài...
...

Anh mở lòng, đột nhiên thay đổi, nói chuyện gần gũi hơn với cậu, tạo cho cậu cảm giác thoải mái khi ở cùng. Thấy vậy cậu cũng từ từ chấp nhận, chú ý nhiều hơn, không còn sợ hãi anh như lúc đầu, còn cởi mở tự nhiên hơn với anh, ngay cả mùi thuốc lá trên người anh trứoc đó, cậu phát hiện đến nay cũng không còn ngửi thấy nữa.

Dần dần cậu nhận ra, dù bề ngoài anh có vẻ nổi loạn nhưng thực chất sâu bên trong là một con người hoàn toàn khác, không hề giống với cậu tưởng tượng hay những lời đồn đại xung quanh.
....
-" Đang ăn gì thế?"
Tiếng nhai của cậu có hơi lớn, bất cẩn làm anh thức giấc.

-" À, là bánh gạo, uhmm.. anh có muốn..?"

-" Không cần, em ăn đi, mà em thích bánh gạo sao?" Hiểu ý cậu, anh ngắt lời. ( á á.. đổi cách xưng hô rồi)

-" Tôi có thể ăn nó mỗi ngày đấy!" Cậu trả lời, còn không quên cắn thêm một miếng trông rất ngon lành.

-" Thế thì tôi sẽ mua nó cho em mỗi ngày."

Lời nói của anh làm cậu trố mắt ngỡ ngàng chưa biết phải đáp lại như thế nào thì anh đã gục xuống bàn mà ngủ tiếp. Chỉ vậy thôi không hiểu sao cậu cảm thấy trong lòng thật vui , vừa ăn vừa nở một nụ cười mãn nguyện (thích người ta rồi chứ gì nữa)

Vậy là mỗi ngày khi đến lớp phụ đạo, anh luôn xuất hiện với một hộp bánh gạo trên tay, còn là hiệu cậu thích ăn nhất nữa chứ.
.....
Bấy giờ, so với việc học lúc này thì chuyện thấy anh mỗi ngày đối với cậu dần dần đã trở thành thói quen. Cậu luôn mong giờ học chính kết thúc thật nhanh để có thể mau chóng gặp được anh. Tâm trí cậu hầu như ngập tràng hình bóng của anh. Cậu như bất giác tìm kiếm anh ở mọi lúc mọi nơi mình tới, chỉ cần được thấy anh thôi là tâm trạng cậu liền thay đổi, cậu vui vẻ hơn trước rất nhiều điều này chính Deasung còn phải công nhận.
—————-

Trong giờ ăn trưa,

- " Seungri, Seungri à, cậu có nghe tớ nói không?" Deasung lay người cậu.

-" Hả, cậu nói gì...?" Cậu giựt mình.

-" Cậu nhìn đi đâu thế, cơm nguội hết rồi này, sắp tới giờ lên lớp kế tiếp rồi đấy, cậu còn không ăn nhanh lên." Deasung càm ràm.

Lúc này cậu mới phát giác, tay lập tức gắp đồ ăn bỏ vào miệng, nhưng mắt vẫn không ngưng nhìn về hướng kế đó không xa, đối diện căn tin cậu đang ngồi. Thấy cậu có vẻ kì lạ, không biết đang chăm chú nhìn gì mà mất tập trung như thế. Hứong theo ánh nhìn của cậu, Deasung phát hiện, là anh đang ngồi đó, thì ra là cậu đang quan sát anh.
Nhưng mà, dạo gần đây, ngoài những gã đàn em xung quanh, bên cạnh anh còn xuất hiện thêm một cô gái, phải nói đó là một mỹ nhân, làm cho mọi người tò mò không khỏi bàn tán,

-" Này, đừng nói với tớ cậu đang nhìn anh ta đấy nhé!" Deasung quay lại nhìn cậu hỏi,

Hình như bị phát hiện rồi, cậu luống cuống, cuối đầu tập trung ăn nhanh hơn mà không nói câu nào. Thiết nghĩ mình đã đoán trúng , Deasung liền chỉ tay nói, cố tình dò xét phản ứng của cậu.

-"Thôi bỏ đi, à.. mà cậu thấy cái cô gái xinh đẹp đó không? Nghe nói là bạn gái của anh ta đấy, nếu cậu có ý định gì với anh ta thì làm ơn...cậu hiểu ý tớ mà phải không?"

Tay cậu liền khựng lại vì những lời nói của Deasung, một cảm giác kì lạ thoáng qua ngừoi cậu, lúc này trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Cậu làm sao vậy? Bực tức sao? Vì chuyện gì? Lòng ngực cậu thắt lại, giống như có ai đó bóp chặt lại, đau quá. Cậu nhìn Deasung, gượng miệng cười,

-"Deasung à, không phải đâu...uhmm...tớ không có.." cậu dừng lại, không biết nên tiếp tục nói như thế nào.

- "Haizz, trong lòng cậu ra sao? Cậu là người hiểu rõ nhất mà. Dạo này cậu có biết cậu kì lạ lắm không." Giống như vừa đấm vừa xoa, Deasung lắc đầu.

Phải rồi, cậu là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Là mình đối với anh như thế nào? Cậu muốn xác định chính xác, giữa cậu và anh, thật ra cái cảm xúc này là gì? Tại sao tim cậu...cậu quyết định rồi, cậu không thể để nó cứ không rõ ràng mà chi phối mình nữa.
..........

( chap sau tình địch của Ri bé bỏng chính thức xuất hiện nhé 😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top