Ngày Trọng Đại 🐲🐼
Tối hôm đó, đoạn đường dài dẫn vào biệt thự Kwon gia bỗng nhiên sáng bừng hẳn. Hai bên đừong, những ánh đèn màu vàng tỏa sáng rực rỡ được lắp ráp cẩn thận từ phía trên cao chiếu xuống, cây cối cũng được cắt gọn gàng tỉ mỉ, từ đầu đường đi vào, băng rôn được treo, cắt dán đầy đẹp mắt và tinh xảo,
Hàng loạt xe hơi hàng hiệu, cùng đông đảo quan khách đối tác quan trọng theo lối dẫn tiến vào biệt thự, không khí trở nên ồn ào náo nhiệt. Đông đảo vệ sĩ được bố trí hộ tống quan khách, ai nấy tướng tá cao lớn, mặt mày bặm trợn, từ đầu đến chân được bao phủ bởi những bộ vest đen, rất đúng với khí chất của Kwon gia,
Cổng trước Kwon gia lúc này uy nga lộng lẫy, đèn chiếu pha lê lấp lánh tứ phương, muôn ngàn hoa tươi xinh đẹp được bố trí bao trọn biệt thự, hương thơm lan tỏa ngào ngạt, làm điên đảo thính giác người nhìn..
Hàng loạt quan khách đối tác ai nấy đều rất sang trọng, phần lớn đều có gia thế khủng, nếu là cánh quen biết hay đối tác của Kwon gia thì thực chất không phải dạng vừa,
Tiến vào sãnh chính biệt thự, thức ăn được bầy trí theo kiểu buffet đẹp mắt, nào là rựou vang thượng hạng, sơn hào hải vị đủ kiểu, nghe nói đầu bếp nổi tiếng nhất Châu Âu được đích thân chủ tịch họ Kwon mời về. Hai bên, phục vụ nghiêm trang với trang phục đẹp mắt sẵn sàng với tư thế nghênh đón,
Kháng đài lớn được đèn chiếu rọi sáng bừng nằm giữa khu chính đại sãnh, có thể nói đây là vị trí được trang trí và bố trí kĩ càng nhất, điểm nhấn của buổi tiệc. Kwon tổng và chủ tịch sẽ thay phiên nhau phát biểu tại đây,
Bữa tiệc này xem ra phải rất quan trọng, Kwon gia quả thật rất coi trọng vị trí của vị Kwon tổng trẻ tuổi này, lời ra tiếng vào quan khách xì xầm với nhau,
Phía xa, ông Kwon trong bộ vest giản dị màu xám, với cặp kính mọi ngày và chiếc mũ màu đen, thần sắc ông hôm nay cực kì tốt, theo cạnh là người đàn ông quen thuộc, thư kí Kim và dăm ba tên hộ vệ dẫn bước ông tiến vào sãnh,
Một tràn pháo tay vang lên nghênh đón long trọng sự xuất hiện của ông, quan khách và đối tác kinh doanh lập tức tiến đến trình diện, kẻ bắt tay, kẻ cúi người chào hỏi.
Bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu...
Được gần 30 phút trôi qua..
-" Thư kí Kim, nó đâu rồi?"
Để ý nhân vật chính vẫn còn chưa xuất hiện, ông Kwon có vẻ hơi bực dọc.
-" Tôi sẽ cho người đi kiểm tra ngay!"
Nói xong thư kí Kim đưa tay ra lệnh cho một tên hộ vệ phía sau. Hắn tức tốc rời đi không dám câu nệ.
Trong lúc ông Kwon sắn mặt khó chịu thì đằng xa một giọng nói nữ tử quen thuộc cất lên,
-" Chủ tịch, thì ra bác ở đây rồi."
Kiko trong chiếc đầm ôm sát màu đỏ được phủ bởi đá Swarovski lấp lánh, mái tóc đen ngang vai, làn da trắng sứ cùng với đôi môi đỏ tươi càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ chết người, trông cô ả chẳng khác gì một bà hoàng, trên mặt nở một nụ cười thân thiện,
Cẩn thận bẽn lẽn vén chiếc đầm dài, ả chầm chậm tiến đến ông Kwon. Mọi ảnh mắt đều đổ dồn vào cô ả, có vẻ tối nay ả là một trong những người xinh đẹp nhất.
-" Cháu đến rồi sao?"
Nhận ra Kiko, ông cũng không quên nhìn về phía sau, hai ông bà Mizumira cũng có mặt cùng lúc,
-" Ông bà có khỏe không, tôi rất vui vì sự hiện diện của cả gia đình buổi tối hôm nay."
Chủ động tiến đến bắt tay, nét mặt ông Kwon liền thay đổi, ông trông vui vẻ hẳn ra.
Kiko đảo mắt dáo dát nhìn đám đông xung quanh ánh mắt như thể đang tìm kiếm bóng hình ai đó,
-" Jiyong, nó sẽ đến ngay thôi."
Ngại ngùng khi bị ông Kwon phát hiện, xấu hổ đưa ánh nhìn sang cha mẹ mình,
-" Không phải vậy đâu ạ, mọi người đừng hiểu lầm."
Ông Kwon và cha mẹ cô ả chỉ biết nhìn nhau rồi cười,
-" Con gái ông bà, quả thật rất đáng yêu."
Nhìn sang Kiko, ông Kwon tiếp tục nói,
-" Cháu hãy chuẩn bị đi nhé! Hôm nay quả thật là một ngày rất quan trọng đấy."
Thần thái hào hứng, ả có vẻ phấn khởi hẳn. Hình như có việc gì đã được sắp xếp sẳn từ trước, ả gật đầu tươi cười như hiểu ý,
-" Vâng ạ!"
.......
-" Kwon tổng, mọi người đang chờ ngài."
Trong phòng riêng, tiếng gõ cửa phía ngoài kèm theo thanh âm nhỏ nhẹ vang lên,
Anh trên ghế, bắt chéo chân vẫn ung dung ngồi đó không chút động tĩnh,
Vẫn là gan màu đen yêu thích quen thuộc, anh khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, giầy dép da bóng loáng, khí chất ngời ngời, thần thái lạnh lùng băng lãnh chất lừ không chê vào đâu được,
Sự chuẩn bị coi như đã xong xuôi từ lâu,
Đưa tay chỉnh lại chiếc cà ra vát trên cổ, anh hắt nhẹ một tiếng nhìn sang Han Bin đang đứng bên cạnh, lạnh lùng hỏi một tiếng,
-" Mấy giờ rồi?"
Chẳng phải điện thoại vẫn đang cầm trên tay sao? Sao không tự mình kiểm tra, còn cố ý hỏi?
Han Bin giờ phút này đứng ngồi không yên, anh còn có tâm trạng đùa cợt kiểu này à? Hàng chục cuộc gọi đổ dồn vào điện thoại Han Bin, nhưng Han Bin được chỉ lệnh không được phép nghe máy. Trong lòng bồn chồn lo lắng, cùng với tình hình dầu sôi lửa bỏng, một chút cũng không dám lên tiếng phàn nàn, bộ mặt đầy khổ sở đáp lại,
-" Đã 7h30 rồi thưa Kwon tổng, buổi tiệc đã bắt đầu được gần một tiếng hơn, hay là chúng ta.."
Vừa nghe đến đây, động thái ngừng lại, anh liền dùng ánh mắt sắt lạnh một phát lườm liếc Han Bin,
Cái lạnh lẽo từ phía anh truyền đến làm Han Bin buốt cả sống lưng, khiến miệng mồm linh hoạt bỗng im bặt, một chữ cũng không dám nói tiếp, mẹ kiếp! Số phận xui xẻo, sao cứ gây khó dễ cho mình thế này, Han Bin như khóc ròng chửi thầm trong bụng,
Lúc này, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên,
-" Kwon tổng, chủ tịch vẫn đang chờ."
Làm thế nào bây giờ? Han Bin nhìn sang cửa rồi quay sang nhìn anh, bộ dạng lúng ta lúng túng,
Anh ngồi im đó, vẫn không nhúc nhích. Thỉnh thoảng nhìn vào màn hình điện thoại. Không hiểu sao, trong người anh dâng lên một cỗ bất an.
Buổi sáng sau khi rời đi từ nhà cậu, tin nhắn anh gửi vẫn chưa thấy hồi âm, điện thoại cậu anh cũng đã gọi nhưng không ai bắt máy, suy nghĩ trầm ngâm cũng chính vì chuyện này..
-" Kwon tổng.."
Quả thật ông Kwon rất biết cách làm phiền người khác. Người được phái đến tiếp tục đứng ở ngoài gõ cửa,
-" Chết tiệt! Han Bin đi thôi.!"
Hừ một tiếng, anh đứng phắt dậy, đá ngã cái ghế đang ngồi làm tim Han Bin muốn nhảy ra ngoài. Tính tình ngang tàng bá đạo y lúc xưa cũng không thay đổi là bao,
Anh từ đầu đã một lòng không chút hứng thú với bữa tiệc, còn nữa, lại tuyệt nhiên ghét nhất sự bắt buộc sắp đặt từ cha mình.
Về phía Han Bin, dù có chút sợ hãi nhưng trong lòng không tránh khỏi vui mừng, cậu ta cố tỏ ra bình tĩnh, cúi người điềm đạm tiến theo phía sau,
-" Vâng, thưa Kwon tổng."
........
Lò mò được hồi lâu cuối cùng SeungRi cũng tìm ra lối dẫn vào biệt thự, từ xa người ta có thể dễ dàng để ý thấy một thiếu niên với thân hình bé nhỏ dáng vẻ lữong lự đang đứng trước cổng chính Kwon gia.
Đưa ánh mắt nhìn khắp xung quanh, không khí bửa tiệc và sự uy nga tráng lệ của biệt thự làm cho SeungRi choáng ngợp bất giác nuốt ực một cái. Nghe danh từ lâu, hôm nay mới có cơ hội được chứng kiến tận mắt,
Nhìn dòng người qua lại ăn mặc sang trọng cậu nhanh chóng nhận ra đây không hẳn là một buổi tiệc bình thường,
Cứ thế nhìn lên rồi lại nhìn xuống ngừoi, cậu vỏn vẹn chỉ mang một chiếc sơ mi trắng đơn giản, vì anh từng nói, cậu với sơ mi trắng là tuyệt nhất, cùng chiếc quần bò jean màu nâu nhàn nhạt, cậu cầm tấm thiệp trên tay ,đang đắng đo với suy nghĩ có nên vào hay không thì bị một trong những tên bảo vệ trước cổng bắt gặp lên tiếng,
-" Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu."
Thân hình to lớn của vệ sĩ làm cho cậu đôi chút sợ hãi, ấp a ấp úng,
-" Tôi là khách mời, tôi được mời đến tham dự."
Tháo cặp kiến đen trên mặt, tên vệ sĩ nhìn cậu một hồi lâu, nhàn nhạt nói,
-" Xin hỏi cậu đây có mang theo thiệp mời."
-" Tôi có!"
Chuyền tấm thiệp sang, hắn đưa mắt kiểm tra cặn kẽ rồi lại liếc mắt lên nhìn cậu, có thể coi là tạm tin, vì đây đúng hẳn là "đồ thật",
-" Thiệp mời cho là hợp lệ. Nhưng xin thứ lỗi, cậu đây vẫn không được phép vào."
-" Tại sao?"
Thật là vô lí. Cậu tròn mắt hỏi lại,
Tên vệ sĩ nhếch mép, đáp lại với điệu bộ đầy khinh bỉ,
-" Chỉ là trang phục của cậu. Có lẽ nó có phần không phù hợp."
Gì chứ, từ thư kí cho đến vệ sĩ Kwon gia đều có cái mác coi thường người khác thế ư, khuôn mặt liền có chút giận dỗi, biểu hiện theo giọng nói cũng thay đổi theo,
-" Tôi mặc như vầy có gì sai? Các người thật vô lí."
Bọn vệ sĩ hai ba người phía khá, thấy có ngừoi lời qua tiếng lại lập tức kéo đến, dù đứng trứoc mặt, nhưng có vẻ không ai quan tâm đến lời nói của cậu, chúng chỉ thì thầm nhìn nhau rồi mặc sức cười cợt,
Mặt mày đỏ ngầu, cậu tức giận đến nổi ruột gan muốn trào ra ngoài, đang định xoay ngừoi bỏ đi thì phía sau dăm ba tên vệ sĩ, ai đó chứng kiến tình hình đành lên tiếng,
-" Để cậu ấy vào, cậu ấy là bạn tôi."
Giọng nói trầm trầm mà quen thuộc. TOP, bạn trai Deasung từ sau bước đến tay kéo SeungRi lại bên cạnh. Mấy tên vệ sĩ ngạc nhiên đơ người tròn mắt,
TOP huyng đã lâu không gặp, hôm nay lại xuất hiện với bộ dạng lịch lãm ở đây, đứng ngay bên cạnh cậu.
-" Có vấn đề gì sao?"
Đưa tay khoác lên vai SeungRi, TOP nheo mắt,
-" À không, thưa thiếu gia."
Chúng chỉ e dè đáp lại, không nói năng thêm gì rồi lập tức rời đi,
Nhãn cầu SeungRi đã to nay càng to hơn, chằm chằm ngứoc nhìn TOP không rời mắt, thấy vậy TOP buột miệng mở lời trước,
-" Đã lâu không gặp Seungri! Em đến đây tìm Jiyong sao?"
Mặt cậu trơ ra đó, đôi mắt gấu trúc cùng hai bọng mắt chớp chớp trông rất buồn cười.
-" TOP huyng cũng có mặt sao?"
-" Anh em họ, dĩ nhiên phải có mặt chúc mừng cậu ta chứ."
-" Anh em họ?"
TOP nhìn cậu rồi cười thích thú,
-" Đúng rồi! Đi thôi, hướng này. Theo anh!"
Vừa dứt lời, gương mặt cậu còn chưa hết ngỡ ngàng, ngay lập tức đã bị TOP kéo đi vào trong...
...........
Bước vào sãnh tiệc, tay TOP vẫn khoác lên vai SeungRi không rời.
Không gian hào nhoáng làm cậu có phần ngột ngạt chân SeungRi bất đắc dĩ khựng lại,
-" Sao thế?"
Thấy cậu động tĩnh, TOP liền quay sang hỏi,
-" Không phải, chỉ là.. có vẻ họ nói đúng, em thực chất không phù hợp với phong thái buổi tiệc."
-" Em nói năng xằng bậy, anh thấy vẫn ổn chán, ai dám phàn nàn em, anh lập tức cho biết tay."
TOP khuynh tay xuỳ xoà, cậu cừoi cừoi cho qua. Deasung thật diễm phúc, có được người bạn trai cực kì tốt bụng.
...
Vẻ đẹp điển trai cùng phong thái lịch lãm của TOP hiển nhiên được thu hút sự chú ý của các quý cô có mặt ở đó, họ không ngần ngại mà tiến lại gần buông lời tán tỉnh,
Bốn năm cô gái xinh đẹp xoay quanh, bắt chuyện với TOP, cố ý tách cậu ra,
Cảm thấy sự mặt của cậu trở thành dư thừa, cậu lịch sự cẩn thận lách người về một phía, lẳng lặng rời đi để tránh làm phiền TOP. Khăng khăng cậu sẽ đứng cạnh mình không dám rời đi, TOP có vài phần bất cẩn vẫn chưa để ý,
Đang loay hoay chưa biết phải làm cách gì để gặp đựoc Jiyong thì vô tình cậu lại chạm mặt người quen cũ,
-" Tại sao mày lại ở đây?"
Mặt mày cậu tái xanh nghe thấy giọng nói quen thuộc, là Kiko. Còn nữa, là hắn, Mino, đang đứng bên cạnh....
-" Tôi..."
Ả nheo mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, đưa ly rượu dang trên tay nhâm một ngụm rồi nhếch môi, khinh miệt,
-" Tâm trạng tao hôm nay khá vui, nhưng bây giờ bị sự có mặt của mày mà làm mất hứng hẳn."
Run người vì câu nói của ả, cậu nhìn ả rồi nhìn sang Mino với điệu bộ sợ hãi, thầm nghĩ ở đây đông đúc người như vậy ả sẽ không dại tới mức động tay động chân với cậu đâu,
Nhìn người con trai trước mặt mồ hôi hai bên đang túa ra từ từ, ả có chút thích thú,
-" Đừng lo, hôm nay tao sẽ không động đến mày."
Cậu có phần kinh động, ả như nắm bắt hết suy nghĩ của cậu,
-" Chị lại muốn gì ở tôi?"
-" Tao có nói sẽ làm gì sao? Hay là, mày muốn tao đốt luôn bàn tay còn lại của mày?"
Vừa nói vừa cười, ả cùng Mino đột ngột tiến tới gần cậu,
-" Tôi... ở đây có nhiều người, tôi sẽ la lên đó.."
-" Haha, mày biết thân phận của tao ở đây là như thế nào không? Nhìn mày đi, họ sẽ tin tao? Hay một đứa như mày?"
Chân cậu bị ả doạ cho đến nổi cứng đơ, đến thở cũng không nổi, sắc mặt trắng bệt...
"Jiyong.. cứu em, anh đang ở đâu?"
Hôm nay đang hứng nên thả tạo hình trong chap này nha mọi người, ❤️❤️
Ri đi dự tiệc tui tả theo như vậy nè,
Sơ mi trắng quần bò nâu nha.. mẹ ơi dth quá 😭😭😭
Jiyong chồng ẻm nè,
TOP TOP TOP nè,
Kiko đáng ghét 😌😌😌
..........
( Mọi người ơi! TOP về rồi 😭😭😭😭😭😭😭trời ơi hôm qua định đăng chap rồi nhưng vì hạnh phúc vui mừng quá tui quên mất... Huhu Huhu, TABI TABI về rồi...😭😭
Xin lỗi mnguoi vì sự chậm trễ nhé! Tôi sẽ cố gắng ra chap mới nhanh hơn nữa ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️cmt và Like để tui có động lực nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top