Lời nói từ đáy lòng 🐲
————
-" Jiyong, khoan đã, anh đừng đi..."
Nghe tiếng cậu vang lên từ phía sau, bước chân anh lập tức khựng lại. Xoay người một cách dứt khoác, anh thấy cậu đang đuổi theo anh, đến khuy áo cũng chưa kịp cài để lộ vô số vết thương, ánh mắt anh đau đớn nhìn cậu, anh sợ nếu cậu cứ tiếp tục di chuyển như thế sẽ làm đau bản thân mình mất,
-" Đứng đó nói được rồi. Có chuyện gì sao?"
Anh vẫn ép bản thân cố gắng lạnh lùng nhất trước mặt cậu,
Đôi chân cậu bỗng cứng đơ, anh thật sự "ghê tởm" cậu đến thế sao? Đến nói chuyện với cậu cũng phải giữ khoảng cách,
-" Em.. chuyện khi nãy.."
-" Ý cậu là gì?"
-" Giữa em và Jihoon không phải như anh nghĩ đâu. Thật ra.."
-" Đó là chuyện của cậu, không liên quan đến tôi."
Anh xoay người muốn rời đi, cậu lập tức ngăn lại,
-" Jiyong, làm ơn, anh có thể nghe em nói không.."
Cậu nghẹn ngào lấy sức tiến về phía anh, cơ thể từ lúc bắt đầu nhìn thấy anh đã không còn cảm thấy đau nữa,
Anh không muốn chứng kiến cậu thế này, lồng ngực anh quặn thắt, anh đã muốn từ bỏ cậu thì tốt nhất đừng nên cho cậu có cơ hội làm bản thân mình lung lay,
-" TÔI BẢO EM ĐỨNG YÊN ĐÓ, NẾU CÒN DI CHUYỂN THÊM BƯỚC NÀO TÔI SẼ GIẾT CHẾT EM."
( thay đổi cách xưng hô nữa rồi nè 😭😭☺️☺️❤️)
-" Jiyong, em không muốn.. là em... em có chuyện phải nói.."
-" SeungRi, em dám không nghe?"
Cậu nghẹn ngào, lê lếch thân hình bé nhỏ tiếp tục vừa đi vừa khóc mặc kệ những lời đe dọa đó của anh,
-" Chết tiệt, Lee SeungRi em đứng yên đó."
Biết lời nói từ lâu đã không còn tác dụng đối với cậu, lại phải tiếp tục chứng kiến từng giọt nước mắt vì mình mà rơi xuống, anh căn bản vẫn là chịu không nổi, chưa bao giờ anh vì ngừoi khác phá đi nguyên tắc của bản thân như thế này,
Một bước .. rồi hai.. ba bước...anh tiến về phía cậu,
Anh giờ đây đang đứng trước mặt cậu với khoảng cách thật gần, cậu không phải đang nằm mơ chứ,
-" Jiyong.. Jiyong..."
-" Tại sao lại cứng đầu cố chấp như thế? Em không sợ tôi sao?"
-"...."
-" Em không cảm thấy đau chút nào à? Em đang bị thương, tại sao đuổi theo tôi làm gì?"
Nước mắt cậu vỡ oà, đôi môi nhỏ bỗng lắp bắp,
Anh thật muốn đem cậu trai nhỏ bé này mà ôm vào lòng, lau đi nước mắt trên khuôn mặt cậu, anh muốn nói với cậu đừng khóc, tim anh đau khi phải nhìn cậu như vậy, anh sợ cậu lại khước từ anh, anh không thể, nghĩ đến đây đôi tay muốn di chuyển của anh đành khựng lại, lấy hết sức dồn nén lại cảm xúc thật của mình,
-" Không phải em có chuyện muốn nói với tôi sao? Em đừng khóc nữa có được không?"
Thanh âm anh ngày một trầm xuống,
Cậu nhìn anh gật gật đầu, vội vàng lau đi nước mắt, đôi mắt ươn ướt long lanh cứ thế nhìn anh chằm chằm, đã bao lâu rồi anh mới được kĩ càng ngắm rõ khuôn mặt cậu ở cự li gần như thế? Đảo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, thân hình gầy gò còn rơm rớm máu, đến cả chiếc áo cũng không còn nguyên vẹn, anh nhíu mày đau lòng,
-" Mẹ kiếp Mino, tại sao lại ra tay nặng đến thế này."
Nghe thấy lời anh, trái tim cậu bỗng dâng lên một tràn ấm áp, anh ngoài cái miệng luôn lạnh lùng với cậu nhưng thật tâm không phải đang quan tâm cậu sao? Anh thật sự đâu có ghét cậu đến như vậy. Bất chợt khoé miệng cậu nhếch lên nở ra một nụ cười, cậu cười rất đẹp, đẹp đến nỗi anh không còn giữ vững nội tâm mình, trái tim lại đập rộn ràng như ngày đầu gặp cậu,
-" Không được cười, tôi không cho phép em cười.."
-" Anh thật vô lí.."
Anh ngỡ ngàng vì câu nói của cậu,
-" Em nói cái gì?"
-" Em nói anh vô lí."
-" Em dám..?"
Mắt cậu chợt loé sáng nhìn anh không một chút sợ hãi,
Chưa kịp định hình lại vì sự to gan của cậu, cậu đã giơ tay ôm chặt lấy anh, tròng mắt anh mở to ngỡ ngàng trước hành động của cậu,
-" SeungRi, em đang..."
-" Anh đừng lạnh lùng với em nữa có được không, đừng ghét bỏ em như thế, cũng đừng ghê tởm em..."
Cơ thể cậu bắt đầu cậu run lẩy bẩy, uất ức tuông ra một tràng trong nước mắt, hai tay cậu siết chặt vùi đầu vào thân hình anh, như thể không muốn anh bỏ cậu mà đi nữa...
-" Là anh đúng không, anh đã quay lại đưa em đến phòng y tế, anh thực chất rất quan tâm em, tại sao.. tại sao..."
-" Không phải tôi."
-" Em không tin."
Anh không đẩy cậu ra, cũng không hề có chút phản ứng, cứ đứng yên như thế, mặc cho cậu trút hết cảm xúc uất giận vào mình,
-" SeungRi , không phải em ghét tôi sao?"
Cậu lắc lắc đầu, nước mắt lúc này thấm đẫm chiếc áo anh đang mặc,
-" Tôi đã lạnh lùng bỏ mặc em còn đối xử tồi tệ với em như thế, em vẫn còn.."
-" Em thích anh.."
Anh liền phản ứng trước câu nói của cậu, đưa hai tay nhẹ nhàng tách rời cậu ra khỏi cơ thể mình, giữ chặt lấy đôi vai cậu, tròng mắt anh lúc này mở to cực độ ngạc nhiên nhìn cậu,
-" SeungRi.. em vừa nói gì..."
-" Em nói em thích anh.."
Anh như không tin vào mắt mình, là cậu đang trước mặt bày tỏ cảm xúc với anh sao? Anh như chìm đắm vào cơn mê chưa kịp tỉnh lại, cậu lại tiếp tục,
-" Em thích anh, Jiyong, em thật sự rất thích anh, em không quan tâm Kiko là vợ sắp cứoi hay gì hết, em cũng không quan tâm vì anh mà mình bị thương như thế nào, em chỉ biết..."
Cậu nghẹn ngào nói trong nước mắt,
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị anh kéo lại ôm trọn cậu vào lòng,
-" Chết tiệt.... SeungRi,..."
-" Ji.. Jiyong..?"
Cánh tay anh xiết chặt thân hình bé nhỏ của cậu,
cậu cũng thuận theo đưa tay ôm chặt lấy anh, cơn đau cũng vì thế tan đi, ngoài vòng tay ấm áp của anh cậu thực chất không thể cảm nhận được gì nữa,
Đối với anh và cậu đây là lần đầu tiên mà cả hai được cảm nhận hơi ấm của nhau rõ ràng đến như thế,
Được một lúc, cơ thể cậu dường như không tài nào muốn yên phận trong vòng tay của anh, khoé môi nhỏ lại tiếp tục nhấc lên,
-" Jiyong, thật ra chuyện của em và Jihoon huyng...."
Nghe cậu nhắc đến tên người đàn ông khác, anh lúc này vẫn không kìm được tức giận hai tay đẩy cậu ra, nheo mắt nhìn cậu,
-" Em còn dám nhắc tên hắn."
Cậu phì cười vì tính trẻ con của anh, bộ mặt này cậu quả thật chưa nhìn thấy bao giờ,
-" Không phải, Jihoon huyng lúc đó chỉ muốn kiểm tra vết thương cho em thôi, em cũng không ngờ anh ta lại có hành động như vậy."
-" Vậy thì từ nay cấm em không được gặp hắn nữa."
Vừa nói anh đưa tay nhẹ nhàng cài lại khuya áo cho cậu tiện thể kiểm tra những vết thương trên cơ thể, anh nói với giọng nói chua chát đầy xót xa,
-" Có đau lắm không, anh xin lỗi, anh... anh lúc đó...không nên hành xử như vậy.."
Cậu lắc đầu nhìn anh cười dịu dàng,
-" Anh đã quay trở lại vì em, còn đưa em đến phòng y tế, là em phải cám ơn anh mới đúng.."
Nghe những lời này anh cổ họng anh như nghẹn lại, người này luôn tốt bụng bao dung như thế tại sao anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương cậu, doạ nạt dày vò cảm xúc của cậu, anh hận bản thân mình, giờ đây anh là muốn bù đắp cho cậu, dùng tình yêu chân thành chứng minh cho cậu, cưng chiều cậu, không để cậu phải vì anh mà chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa,
Cài xong khuy áo, đôi tay anh chậm rãi di chuyển chính đốn lại chiếc áo sơ mi cho cậu, anh cố gắng cẩn thận tránh né để không chạm vào những vết thương, một Kwon Jiyong lãnh băng lại có thể một ngày đứng trước cậu trai này có những hành động chăm sóc chu đáo như thế, cậu như đang cảm thấy là người hạnh phúc nhất thế gian,
-" Jiyong này..."
-" Huh?"
-"Anh.. em chỉ là..."
-" Sao thế SeungRi?"
-" Anh .. là anh vẫn chưa nói thích em.."
Cậu ngập ngừng không dám ngẩn đầu lên nhìn anh,
Bộ dạng cậu lúc này thật đáng yêu, anh thú thật chỉ muốn giữ lại thật lâu bênh mình mà trêu chọc,
-" Tại sao anh phải nói?"
Gì chứ, cậu phụng phịu không cam tâm trước câu nói của anh, ngẩng đầu lên ý định liếc anh một cái để hả dạ, nào ngờ khuôn mặt điển trai kia đã từ lúc nào gần ngay trước mắt cậu, lần này chớp mũi của anh đã chạm đến chớp mũi cậu. Chưa kịp phản ứng, anh đã đặt lên môi cậu một nụ hôn, là anh đang hôn cậu, một nụ hôn đúng nghĩa, anh vừa cưng chìu vừa bá đạo lấy trọn sự ngọt ngào nhất từ cậu.
Giờ phút này, anh muốn cậu bên cạnh anh, mãi mãi không cho phép cậu rời xa anh một lần nào nữa,
.....
-" Vậy đã được chưa?"
Anh tiếp tục trêu chọc, mặt cậu lúc này đỏ như gất, tim đập nhanh đến nổi không thể thở được, cậu xấu hổ cắn cặp môi đỏ mọng né tránh ánh nhìn từ anh,
-" Nếu em không trả lời, anh sẽ đi đó.."
Cậu lúng túng vì câu nói đó, vội vàng đưa tay kéo anh lại,
-" Em.. em..."
-" Anh yêu em, SeungRi."
Trên khuôn mặt anh lúc này nhìn cậu nở một nụ cười ấm áp, nụ cười mà tận trong đáy lòng Kwon Jiyong anh chỉ muốn dành riêng cho một mình cậu.
————
Lúc này đây tại Kwon gia,
-" Kiko, cháu bình tĩnh đừng khóc nữa được không?"
Giọng bà Kwon liên tục trấn an Kiko,
Trong phòng khách của ngôi biệt thự, ông Kwon nghiêm nghị ngồi đó chăm chú xem kĩ càng từng tấm ảnh trên tay,
-" Lão gia, cháu xin lỗi, cháu đã cố gắng can ngăn tên nhóc đó đó nhưng..."
Kiko vừa khóc vừa kể lể,
Ông Kwon mạnh tay đập mạnh xấp ảnh xuống bàn, gở bỏ cặp kính trên mặt, cơn tức giận lập tức bộc phát,
-" Quản gia Park, quản gia Park, ông đâu rồi?"
Quản gia Park lập tức có mặt trình diện,
-" Vâng, thưa lão gia."
-" Lập tức gọi thư kí Kim đến ngay cho tôi."
-" Vâng."
Trong tiếng hối thúc, quản gia Park nhanh chóng rời khỏi thực hiện nhiệm vụ không dám một chút câu nệ.
Bà Kwon nắm lấy bàn tay dùng giọng nói dịu đàng xoa dịu cảm xúc của ả,
-" Kiko, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà, dì rất tin tưởng Jiyong nhà dì, nó sẽ không làm gì quá đáng đâu."
-" Bà cứ nuông chiều nó, bây giờ thành ra thế này đây, thật không thể chấp nhận được."
-" Ông à..."
Không muốn nghe bà Kwon giải thích, ông quay sang nhìn Kiko,
-" Kiko, cháu yên tâm, ta sẽ giúp cháu giải quyết chuyện này."
-" Nhưng mà còn anh Jiyong, cháu sợ.."
-" Đừng lo, về chuyện cháu đến đây, ta tuyệt đối giữ bí mật với nó."
Kiko cúi người tiếp tục giả vờ mà thút thít, ả thừa biết gia đình anh một mực coi trọng ả, ả rất thông minh biết lấy đây là cái cớ nhằm áp lực anh và tấn công cậu.
Ai ngờ rằng ả đang rất hả hê hơn bao giờ hết, lần này ả phải chắc chắn diệt cỏ tận gốc, làm cho cậu thà chết chứ không hề có đường lui.
Đứng trên lầu, Dami nhìn xuống chứng kiến toàn bộ sự việc, trong lòng bồn chồn lo lắng , thực chất Dami cũng như anh, không có ấn tượng tốt mấy về ả, biết chắc sẽ có chuyện, Dami nhanh trí móc điện thoại từ túi ra,
-" Jiyong, em đang ở đâu? Lập tức trở về nhà ngay."
—————-
( tui giữ đúng lời hứa có hường rồi nè 😭😭😭 viết ngược riết quen viết hường kì kì sao đó 🤣🤣🤣 cmt cho tui với, tui đang bị bỏ rơi hay sao í, 😭😭😭 mọi người ơi.!!! 😘😘😘)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top