Lại Là Anh Sao?
*bốp*
- " mày thật thảm hại SeungRi à, mày nghĩ rằng đại ca sẽ thích một thằng đồng tính luyến ái như mày sao? Đừng nghĩ đại ca có thể ra mặt cứu mày ! Đồ ghê tởm. Tốt nhất mày nên tránh xa đại ca của bọn tao ra càng xa càng tốt, bằng không..." gã quát lớn vào mặt cậu, một tay túm chặt lấy cổ áo sơ mi của cậu , tay khác định vung vào cậu lần nữa..
Gã chưa kịp nói dứt lời, cậu hằng học nhìn thẳng vào gã, miệng vừa cười vừa lắp bắp:
- " bằng không như thế nào, anh muốn giết tôi sao? Cứ làm đi, làm những gì mấy ngừoi muốn, cứ như vậy hoài tôi đây thiết nghĩ cũng chẳng muốn sống làm gì nữa!.." vừa nói cậu vừa cố sức nâng tay mình lên quệt đi những giọt nước mắt và máu đang chảy xuống cằm, cậu đã mệt mỏi quá rồi, rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Tại sao họ cứ tìm đến cậu? À, phải rồi là vì anh, vì cậu thích anh, vì cậu là con trai, con trai nên ko được đường đường chính chính nói ra tình cảm của mình cho anh, là cậu đơn phương anh. Cho nên họ ghê tởm cậu, họ muốn cậu biến mất , tránh xa anh.
**bốp, bốp***
- " Mày còn giương mắt nhìn tao?" Gã đấm túi bụi vào mặt cậu, cậu ko chống trả, cũng ko thèm đỡ lại gã, cứ để mặc cho gã cùng đàn em hành hạ cậu. Cậu đau, nước mắt hoà lẫn với máu chãy xuống hai bên má, rồi tới môi, rồi lại chãy xuống cỗ thấm ứot vào chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, cậu nghiến răng cắn chặt vào đôi môi nhỏ nhắn để ko phát ra thành tiếng...
- " Đủ rồi !'' Bỗng phía sau hét lớn.
-" Đại... đại ca.." gã kia cùng đồng bọn giựt mình, mặt mày biến sắc lắp bắp.
- " Chúng mày đang làm gì ở đây?.. Thế này là thế nào?..'' anh cao giọng lạnh lùng bước tới, một tay bỏ vào túi quần, tiêu soái cầm điếu thuốc chậm rãi bước đến trước gã.
- " Bọn em chỉ là.. chỉ là dạy cho nó một bài học, gã ẻo lả này không phải rất hay phiền đến đại ca hay sao..."
" Tao có bảo bọn bây làm như vậy sao?''. Không để gã kịp dứt lời, anh giơ chân đạp thẳng vào ngực gã một cú rõ mạnh, gã mất thăng bằng ngã xuống trước mặt cậu. Không để gã kịp đứng dậy, một chân anh đạp mạnh lên lưng gã, nét mặt lạnh lùng , bầu không khí mỗi lúc một căn thẳng, anh quay sang đưa ánh nhìn vào cậu, thấy cậu nằm đó, anh quay tới gầm gừ một tiếng, cuối xuống nắm lấy tóc gã:
"Đừng làm phiền người khác khi tao chưa cho phép.'' Vừa nói vừa nghiến răng, mặt anh áp sát vào gã, hai mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Đồng bọn gã chỉ biết đứng nhìn cuối đầu mà ko dám hó hé nửa câu, ai nấy chỉ biết đứng một chỗ mà run rẩy.
- " Dạ em xin lỗi... em biết rồi, e hứa.. sẽ ko có lần sao!" Gã run rẩy trả lời, lời nói như van xin, song anh mạnh tay đẩy gã qua một bên chậm rãi tiến đến chỗ cậu. Anh ngồi xuống trước mặt cậu lấy tay nhẹ nhàng phủi hết cát đất trên quần áo cậu, chỉnh lại cổ áo sơ mi , từ tốn đỡ lấy cậu :
-" Có sao ko?'' Giọng anh bỗng trầm xuống lạ thường . Nó thật ấm áp, như thể đang đánh sâu vào tiếng lòng của cậu vậy. Cậu chưa kịp bình tĩnh lại vì sự xuất hiện đột ngột của anh, cộng thêm đầu óc đang choáng váng ko biết lí do gì anh lại xuất hiện ở đây. Cả người đau nhức ko thể nào cử động được, nhưng cậu vẫn cảm nhận được việc bàn tay anh dịu dàng chậm rãi chạm vào má cậu lau đi những vệt máu đang hoà lẫn với nước mắt.
- " Đừng đụng vào tôi!'' Cậu bất ngờ phản ứng hất mạnh tay anh ra. Hành động của cậu khiến anh vừa thưong vừa đau lòng, hai mắt cứ nhìn vào cậu chằm chằm không rời, điều đó khiến cậu thấy khó xử.
- " Mày dám...!" Mấy gã đồng bọn thấy phản ứng của cậu liền nhào tới, bỗng anh giơ tay lên như ra lệnh cho mấy gã lập tức ngậm miệng lại.
- " Chãy máu nhiều quá, có đau ko?'' Anh lại hỏi tiếp.
- " Ko cần anh quan tâm!'' Cậu nói nhưng ko dám ngước lên nhìn anh, vì cậu sợ, cậu sợ đối diện với ánh mắt đó.
Anh nhếch mép, nở nụ cười nửa miệng nhưng đâu ai ngờ rằng phía dứoi đôi bàn tay anh đang cố gắng nắm chặt lại, anh ghét cái cảm giác này. Anh đang giận, là vì sao? vì sao cậu luôn từ chối sự giúp đỡ từ anh, cậu ghét anh sao? Những suy nghĩ làm nét mặt anh chóng thay đổi, liền rút tay lại.
- " Được thôi, tuỳ cậu vậy. Coi như đây là lần cuối cậu may mắn được tôi cứu đấy, bằng ko cậu chết chắc.'' Tình thế này bắt buộc anh dặng lòng thốt ra những ca từ đau lòng. Vừa nói dứt lời, anh đứng dậy phủi lấy hai bàn tay mình bỏ mặc cậu đang vật vã đau đớn dưới nền đất.
-" Đi thôi , tao lặp lại tao ko muốn chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa , đây là lần cuối cùng, nếu ko thì đừng trách.'' Anh điểm mặt gã rồi quay đi , giơ cao tay như ra lệnh cho những gã khác xung quanh đồng loạt bước theo phía sau. Lúc này trong mắt bọn họ anh thật đáng sợ, từ ánh mắt đến cử chỉ hành động, thậm chí bước chân của anh có thể nghiền nát hết tất cã mọi thứ xung quanh.
- " Mày lại may mắn một lần nữa đấy!'' Một trong số những gã theo anh cất tiếng lên cười khẫy, trong lúc theo sau anh còn ko quên vung chân đá cho cậu thêm một cái. Cậu lại ngã xuống, nhưng lần này ánh mắt cậu tiếp tục dõi theo bóng lưng anh, tay ghì chặt xuống nền đất, nó thật buồn quá , đau lòng quá, cậu lại khóc, lần này ko phai vì đau, ko phải vì ấm ức nữa, mà là vì anh. Ở trước mặt anh mà thành ra thế này, mày thật thảm hại SeungRi à, đúng như lời mấy gã kia nói, lần thứ mấy trước mặt anh rồi, Kwon Ji Yong à, cậu cũng có tự trọng của cậu đấy nhưng tại sao anh lại ko biết, hay là anh cố tình sao? Cậu yêu anh, điều này một thậm chí là một sợi tóc cũng cảm nhận được , tại sao vậy? Tại sao chỉ mình anh, minh anh lại ko biết điều đó...
.....
Comment cho mình ý kiến vs động lực nhé bà con 😭😭😭fic đầu nên run quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top