Giá như em ngừng yêu anh 🐼

-" Jiyong! Đừng đánh nữa em xin anh."

Cậu khóc lóc cầu xin, thiếu nữa muốn khuỵ gối, bị cơn giận dữ đố kị lấn át , anh dừong như không nghe thấy, tiếp tục ra tay, lực càng ngày càng mạnh.

Jihoon nằm đó, mặc cho anh hành hạ, y thừa sức chống trả, nhưng không hề muốn, lần đầu tiên nghe cậu lên tiếng bảo vệ đứng ra vì y, có chết cũng cam lòng, nhắm mắt chịu đau, y điên rồi.

Cậu liều mình bổ nhào ra, giơ hay tay trứoc mặt anh, chắn cho Jihoon, nước mắt đau khổ rơi xuống như mưa, Jihoon hiện là ân nhân của cậu, ơn trả chưa xong còn khiến người ta bị thương, cậu cảm thấy có lỗi,

-" Jiyong! Nếu muốn tiếp tục, chi bằng, anh đánh em đi."

Đôi mắt ngấn lệ, cánh miệng nhỏ không ngừng mếu máo,
Hành động Jiyong ngưng lại, hai mắt nhìn cậu chằm chằm, cậu dám trước mặt anh bảo vệ cho y, cậu coi thường tình cảm của anh thế sao?

-" SeungRi, em tránh mặt tôi cả tuần nay, đây chính là lí do sao?"

-"..."

-" Em nói yêu tôi, em chứng minh tình yêu của em bằng cách này sao?"

Cậu cứ tiếp tục yên lặng, anh như đánh mất kiên nhẫn, mặt mày nhăn nhó, không khác gì một kẻ thất bại, nội tâm anh gào thét dữ dội,

Cậu nghẹn ngào muốn giải thích, lí trí lại không cho phép, cuống cuồng không nghĩ ra cách, cậu khóc to hơn. Anh nhìn cậu, phía trái lồng ngực như bị đấm mạnh một cái, chuyện xãy ra giống hệt lúc ở căn tin trường, nghiến chặt răng, chân anh đá phăng cái thùng rác bên cạnh,

-" Chết tiệt!!!!"

Nhìn cậu từng giọt nước mắt rơi xuống còn không ngừng van xin anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn, anh đã lo lắng cho cậu nhiều như thế, đây hẳn là cách cậu báo đáp tình cảm của anh.

Trong cơn nóng giận ánh mắt hai người chợt tương giao, anh và cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương rồi im bặt.

Khoé miệng cậu run run như muốn truyền đạt gì đó, chỉ một câu nói nhớ anh, muốn gặp anh nhưng sao khó quá, trong cái tình huống éo le này e rằng không thể, cậu cắn môi, khuôn mặt bé nhỏ cứ thế nấc lên nghẹn ngào,

Nhìn biểu hiện hai ngừoi, như cố tình phá vỡ trầm mặc, Jihoon bất giác lên tiếng kêu đau, cậu giựt mình quay sang đỡ lấy y, nào để ý từng nhất chỉ nhất động đang bị theo dõi. Bàn tay cậu từng chút chạm vào Jihoon, mắt anh đỏ ngầu mang theo từng tia lửa,

Đột nhiên Han Bin từ xa chạy đến, nhìn cảnh tượng có phần hỗn độn, một người bị thương nằm đó, người còn lại khuôn mặt đầy nước mắt, Han Bin hoang mang lập tức đến gần anh, luống cuống vịnh tay vịnh chân kiểm tra,

-" Kwon tổng, ngài có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

Anh đứng im đó, giao phó mặc cho Han Bin đụng chạm, mắt vẫn dán vào cảnh tượng cậu và Jihoon, miệng anh cười chua chát,

-" SeungRi, tôi không muốn gặp em nữa."

Miệng tuông ra một tràn cay đắng,
Mãi loay hoay đỡ Jihoon, vì câu nói đó,  cậu sững người quay sang nhìn anh. Tim cậu ngoài đập mạnh thình thịch, nó còn nhói lên một cái, bất giác lại đau lòng, nước mắt lại không kìm được,

-" Jiyong! Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu, anh đừng hiểu lầm."

Cậu mếu máo, thân hình lúc này mới di chuyển, đứng lên tiến về phía anh, định giơ tay chạm lấy, đã bị anh hất ngang,

-" Tôi không muốn nghe, em không cần giải thích."

Thanh âm chứa đầy giận dỗi, anh liếc sang nhìn Han Bin,

-" Đi thôi."

Nói rồi anh bứoc nhanh lướt qua cậu, cảm nhận được mùi hương thoang thoảng quen thuộc, cậu nhận ra cậu nhớ anh điên dại, lấy hai tay đan chặt, nước mắt lăn dài trên khuôn má, đôi chân như hoá đá, đến cái xoay mình nhìn anh cũng không thể,

Chứng kiến cảnh tượng, Han Bin nhận ra người mà anh đợi bấy lâu là chàng trai nhỏ xinh đẹp đang đứng trước mặt. Trước khi đi, Han Bin còn mạn phép bản thân dừng lại nói một câu,

-" Kwon tổng ngày nào cũng chờ cậu đến tận khuya, ngài thật sự rất lo lắng."

Cậu ngồi gục xuống đau đớn vì từng câu chữ của Han Bin, nước mắt cậu tuông ra như mưa, anh từ trước giờ một mực thương yêu cậu liệu chính cậu có xứng đáng với tình cảm này?

Jihoon ngồi đó như chết lặng, y biết trước được kết quả nhưng vẫn cố chấp. Nhìn cậu vì người đàn ông đó mà đau lòng, y không cam tâm, đưa tay sang cố an ủi, trấn an cậu.

Quay sang nhìn Jihoon, cậu sụt sùi,

-" Em xin lỗi đã làm liên lụy tới anh."

Nếu y nói không sao thì sao? Vì là cậu nên tất cả điều xứng đáng. Nhưng kì lạ, y không nói gì, mỉm cừoi tiếp tục nhẹ nhàng vỗ vai cậu, y cũng như anh, đau lòng khi thấy cậu khóc.

——————

Anh một mạch đi thẳng vào biệt thự, Han Bin tay ôm đống tài liệu luống cuống chạy theo sau,

-" Kwon tổng chờ tôi với, đống tài liệu này ngài còn chưa...."

Giọng nói Han Bin đứt quãng, bất chợt bứoc chân khựng lại vì ngừoi trước mặt, gương mặt có hơi mất sắc,

Trời đã khuya, ông Kwon vẫn còn ngồi ở đại sãnh, dĩ nhiên là đang đợi anh xuất hiện.

Không để mắt đến sự hiện diện của ông, nhìn sang quản gia Park, anh lớn giọng,

-" Quản gia Park, đem rựou lên phòng cho tôi!"

-" Jiyong! Con đứng lại đó cho ta!"

Ông cố tình nói to muốn ngáng chân anh,
Anh một chữ cũng không quan tâm, hùng hổ giận dữ bước lên phòng. Trước khi mất hút, còn chèn thêm một câu,

-" Quản gia Park, nhanh lên, tôi không muốn chờ, bao nhiêu rựou, đem hết lên cho tôi!"

Quản gia Park cúi đầu nhưng không hồi đáp, vẻ mặt bình thản như tượng tạc, có lẽ ông đã quá quen với cảnh tượng này.

Ông Kwon vẫn ngồi đó, hướng ánh nhìn sang Han Bin, Han Bin nuốt nước bọt, mặt mày sợ hãi đứng co rút.

Ánh mắt ông sắt bén như mũi dao, lườm liếc Han Bin,

-" Han Bin, thế này là thế nào? Tại sao nó tự ý hủy lịch ăn tối mà không nói với ta."

Han Bin lúng túng, mồ hôi tuông ra tứ phía, một mình anh là đủ đáng sợ rồi, xui xẻo thay còn gặp ngay chủ tịch, Han Bin nội tâm đánh trống kêu la, cố nghĩ cách trả lời,

*Rầm*

Ông Kwon đập mạnh tay xuống bàn. Giựt mình, may mắn xấp tài liệu trên tay Han Bin không rơi xuống. Ông trừng mắt,

-" Han Bin, tôi trả tiền cho cậu đến đây để làm việc, không phải để diễn trò."

Bị dọa cho đến xương cốt rụng rời, bất đắc dĩ Han Bin phải thật thà ngoan ngoãn khai báo,
........
Han Bin luyện thuyên trình bày tất cả sự việc, ông nghe nhưng không hề phản ứng, vẻ mặt còn rất chi điềm tĩnh. Han Bin không khỏi ngạc nhiên, trong lòng mừng rỡ chắc mình đã thoát nạn,

-" QUẢN GIA PARK, RỰOU CỦA TÔI ĐÂU!"

Tiếng anh trên lầu vọng xuống. Quản gia Park nhìn sang ông Kwon như thể đang hỏi ý, ông Kwon gật đầu ra lệnh,

-" Đem lên cho nó đi!"

Quản gia Park dạ thưa, rồi nhanh chóng gọi thêm hai ngừoi hầu tức tốc chuẩn bị rựou.
Han Bin mở to hai mắt 😳, không hiểu chuyện gì đang xãy ra thì ông lại tiếp tục,

-" Trời đã tối, bây giờ cậu có thể về."

Han Bin mừng phát khóc, đứng đây thêm chút nữa không biết lại chứng kiến thêm chuyện long trời lở đất gì, bản thân không muốn rước thêm họa vào thân, tức tốc cúi chào ra về.

——————

Ba bốn chai rượu thượng hạng được quản gia Park chuẩn bị, ông dẫn gậy đi trước, hai người hầu cẩn thận tỉ mỉ bưng bê rựou đi phía sau,

Cách chừng dăm ba bước đã tới được phòng của đại thiếu gia, chưa kịp đưa tay gõ cửa đã bị tiếng đồ đạc bền trong đổ vỡ làm cho chói tay,

Ông thở dài, hai người hầu cũng chỉ im lặng nhìn nhau, không ai dám lên tiếng,

* cốc cốc*

-" Thiếu gia, tôi đã mang rượu tới."

Vừa dứt lời thì cửa đã mở phăng, anh giựt lấy chai rựou trên khay, khuôn mặt đỏ ngầu của anh hù doạ hai người hầu suýt chút ngất xỉu,

Tay anh giựt phăng nắp rượu, theo cách cũ, không rót ra ly cứ thế đưa trực tiếp lên uống,

*xoảng*

Hất mạnh chai rượu vào tường, nước rượu đỏ thẫm đổ lên láng,

-" KHÔNG PHẢI CÁI NÀY!"

Anh hét lớn, hai người hầu bây giờ tay chân bủn rủn, khay rựou trên tay cũng lắc lư theo, quản gia Park vẫn hình thái như cũ, ông thở dài, quay sang cầm khay rựou gật đầu đều lệnh cho hai người kia lui xuống,

-" Thiếu gia, tôi để rựou ở góc này, thiếu gia nên cẩn thận tránh bị thương."

Nói xong ông từ khép trái cửa, để anh một mình thỏa sức vùi dập trong không gian riêng của mình.

Tiếng mãnh vỡ chan chát, loảng xoảng rơi xuống sàn.  Một chai, lại một chai nữa, anh liên tục uống rồi ném, uống rồi ném, đến chai cuối cùng mới thoã mãn chấp nhận giữ lại trong tay.

Đứng ở ngoài canh gác không muống rời đi, quản gia Park thực sự lo lắng, ông ở ngôi biệt thự này bao nhiêu năm, chưa bao giờ thấy anh bị đã kích lớn như thế,

-" Cứ mặc nó, nó không chết được đâu."

Ông Kwon cũng có mặt ở đây từ lúc nào, khoé miệng lạnh tanh tràn ra từng chữ. Giơ tay ra lệnh cho quản gia Park lùi xuống, ông Kwon một mình đứng trước phòng anh một lúc rồi cũng rời đi.

......

Trong phòng lúc này nồng nặc mùi rựou, đôi mắt anh mơ hồ không sức sống, thân hình trượt xuống giường, ngồi tựa lưng vào đó, cơ thể mềm nhũn như mất hết năng lựong. Ánh mắt anh khốn khổ, khoé miệng chợt nhếch lên nụ cười cay đắng. Cầm chặt điện thoại trên tay, anh nhìn chằm chằm vào khuôn ảnh cậu,

-" Lee SeungRi, em thực sự có yêu tôi thật lòng?"

Vừa nói tay cầm rựou nốc cạn từng ngụm, mặc kệ đồ đạc xung quanh hỗn độn, anh ngồi đó, cứ nhìn ảnh cậu rồi cười đau đớn, lâu lâu ngón tay lại di chuyển mơ hồ đụng vào màn hình không tự chủ, đêm nay dài quá, anh ước có thể nhanh chóng được say để chìm vào giấc ngủ, vĩnh viễn muốn quên di chuyện xãy ra ngày hôm nay, chân mày tuấn tú cứ thế nhíu lại, anh nhắm nghiền mắt để cơ thể vật vờ tự cảm nhận cơn men......

—————

Một cái nhắm mắt, lại gần một tuần nữa trôi qua,
....

-" SeungRi à!! SeungRi.."

Mẹ cậu lay lắc người cậu đã lâu,

-" Dạ... sao thế mẹ.?"

Dăm ba ngày nay cậu cứ như thế, như ngừoi mất hồn, được phút rãnh rỗi lại ngồi thẩn thờ dán mắt vào màn hình điện thoại, là cậu.. đang chờ cuộc liên lạc từ một ai đó.

-" Deasung, nó đến đây nãy giờ rồi kìa, đứng trước bệnh viện đợi mãi không thấy con xuống, thằng bé một mình tự tìm lên đấy."

Quay sang nhìn thấy Deasung, tay khệ nệ xách vài ba hộp quà đến thăm mẹ cậu, mặt mày mếu máo..

Cậu được một phen dở khóc dở cười, trên đường đến đây điện thoại Deasung tình cờ hết pin, nên có hẹn trước cổng bệnh viện, chờ cậu xuống đón. Mải mê không tập trung mà quên mất, bỏ mặc Deasung một hồi lâu, tìm đừong lên một mình chắc Deasung đang giận lắm,

-" Này, cậu đối xử với bạn thân như thế đó hả?"

SeungRi nhịn cười, cố gắng hối lỗi,

-" Tớ thật xin lỗi, mà cậu đợi lâu lắm hả?"

Quay sang nhìn mẹ cậu, Deasung nũng nịu bắt bẻ,

-" Dì Lee, SeungRi không bao giờ đối tốt với con dù chỉ một lần."

Cậu giơ tay nhéo Deasung một phát rõ đau. Bà Lee cảm thấy vui vẻ vì hành động đáng yêu của hai cậu nhóc này, bà vừa cười vừa nói,

-" Deasung đem gì tới cho dì thế?"

-" Con mang chút trái cây và sữa, dì chờ chút để con gọt trái cây rồi mình cùng ăn."

Nói rồi cậu kéo SeungRi đi ra ngoài phòng bếp bệnh viện, vừa gọt rửa trái cây, vừa tâm sự. Vì chuyện của mẹ, cậu đã nghĩ học ở trừong được một thời gian, bạn bè cũng đã lâu không gặp.

-" Dạo này cậu ổn chứ SeungRi?"

-" Ừ, ngoài chuyện của mẹ tớ thì mọi chuyện vẫn bình thường.."

-" Jiyong thì sao? Cậu có gặp anh ấy không?"

Hành động khựng lại trong giây lát, hễ nhắc đến tên anh tâm cậu liền bị động...
Tiếng nước xã đào dạt, xung quanh phòng bếp lúc này cũng chẳng có ai,
Deasung thấy có chút kì lạ, chân mày có hơi nhướng lên. Trong mắt Deasung, bộ mặt cậu lúc này trông thật khó coi,

-" Này SeungRi, lại có chuyện gì nữa đúng không?"

-"....."

-" SeungRi?"

-" Á!"

Lữoi dao trượt ngang cắt nhẹ vào ngón tay cậu,

-" SeungRi! Cẩn thận một chút, để tớ xem, cậu chãy máu rồi này.. cậu.."

Để ý trên gương mặt cậu, từng giọt nước mắt bắt đầu bướng bỉnh rơi xuống, Deasung im bặt, muốn nói cũng không thể tiếp tục chỉ cầm ngón tay cậu đưa vào vòi nước nhẹ nhàng rửa sạch cho cậu, Deasung thở dài,

-" Cậu không phải vì đau mới khóc đúng không?"

-"....."

Cậu vẫn không đáp lại, cái miệng nhỏ nhắn cắn lấy vành môi cố gắng kìm nén để không nấc thành tiếng.

-" Tớ ở đây, nói chuyện một chút sẽ thấy dễ dàng hơn đó."

Deasung mỉm cười nhìn cậu.
——————

( Tuần này chap này sẽ là chap cuối cùng tui viết, vì mai tui phải bay về Việt Nam, chuyến bay có lẽ dài nên dự là tuần này sẽ không viết được chap mới. Nhưng tuần sau tui sẽ tiếp tục nhé mọi người.. Hé lộ một chút là chap sau bé Ri sẽ đi làm thêm ở club PEACEMINUSONE của Ck ẻm nha... tui sẽ quay lại, mọi người hãy chờ và tiếp tục ủng hộ tui nhé!!! Cảm ơn rất nhiều ạ!!" 💛💛💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top