Đừng rời bỏ em
————-
Kiko đã rời đi được một lúc, không gian cũng trở nên yên tĩnh hẵn. Anh liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, giờ học phụ đạo cũng vừa kết thúc nhưng cuối cùng cậu vẫn không xuất hiện. Đã ba ngày rồi, anh đã chờ cậu như thế đúng ba ngày, tại sao, tại sao cậu vẫn chưa chịu đến gặp anh, tại sao lại tránh né anh như thế.
Đạp phăng cái ghế trước mặt, giờ phút này anh vẫn không thể kìm được cơn tức giận nữa, đứng dậy hung hăng rời khỏi phòng học,
*Rầm*
Anh dùng lực mạnh bạo kéo tay nắm cửa, bất giác tiếng động có hơi lớn làm cho người con trai bé nhỏ đang ngồi phải giựt nãy mình,
Tròng mắt anh lúc này mở to cực độ,
-" Seung..ri?"
Là cậu, cậu đang ngồi trước cửa phòng học nhưng sao lại không chịu vào lớp gặp anh. Cậu đưa tay phủi đi lớp bụi đất dính trên người, đứng dậy đối diện với anh, cậu cố gắng cẩn thận che giấu bàn tay bị thương phía sau lưng để anh không nhìn thấy,
-" Tại sao em lại ngồi đây? Đến rồi tại sao không vào lớp gặp tôi?"
-"....."
-" Mấy hôm nay em đã đi đâu? Tại sao không đến lớp? Tôi đã rất lo.. tôi đã đi tìm em đấy?"
Cậu không nghe lầm chứ? Anh đang lo cho cậu sao? Thật nực cười, vừa rồi còn bảo ghê tởm cậu bây giờ lại nói là lo lắng cho cậu, anh đang đùa giỡn với cậu chắc, phải rồi anh đã khẳng định như thế mà, cậu chỉ là một món đồ chơi, một thú vui để anh hết lần này đến lần khác bắt nạt để giải trí.
Cậu chua chát dáng chặt mắt xuống đất, một chút cũng không muốn ngẫng lên nhìn anh, cậu không muốn nghe anh nói nữa, cậu cũng không muốn nhìn thấy anh, chỉ cần anh ở trước mặt, thân ảnh của anh, giọng nói của anh tất cả đều khiến cậu trở nên mềm yếu đi vài phần.
-" SeungRi, tại sao em không trả lời ?"
Thấy cậu một mực yên lặng, làm cho anh có chút mất kiêng nhẫn, anh lần lượt nhìn cậu từ đầu đến chân, anh tựa hồ muốn đem cậu ôm vào trong lòng, anh nhận ra anh nhớ cậu đến phát điên, đã mấy ngày rồi không được gặp người con trai này. Anh bất giác đưa tay, anh rất muốn kéo cậu lại gần anh hơn...
-" ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!"
Cậu bất ngờ quát to, anh cũng bất đắc dĩ khựng lại, cánh tay anh trong không trung từ từ hạ xuống. Cho tới thời điểm hiện tại, cậu là người đầu tiên dám lớn tiếng quát anh như thế, nhưng đến một chút tức giận anh cũng không hề có, ngược lại còn rất ôn nhu làm theo lời cậu, không chạm vào cậu nữa, chỉ đứng đó, đưa mắt nhìn cậu với hàng tá những câu hỏi trong đầu mà anh rất cần được cùng cậu hỏi rõ.
Nhưng cậu vẫn cố chấp đến cùng, nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên nhìn anh lấy một lần,
-" SeungRi, ngước lên nhìn tôi.. Đã có chuyện gì xảy ra với em?"
-"...."
-" SeungRi, tôi nói em ngước lên nhìn tôi?"
-"..."
-"LEE SEUNGRI!"
Cậu một lần nữa lại làm cho anh phát điên lên không giữ được bình tĩnh. Hình như anh lại dọa cậu rồi, thân hình bé nhỏ lúc này mới bắt đầu phản ứng run lẩy bẫy. Ghì chặt đôi tay phía sau, cậu nghiến răng cố giữ cho nước mắt đừng rơi vào lúc này,
-" Chết tiệt.. tôi xin lỗi.. tôi chỉ.."
Nhìn cậu như thế này, anh không chịu được. Lòng tự tôn cứ thế cũng chẳng cần, hình tượng không nhất thiết phải giữ nữa. Chỉ cần cậu đừng sợ hãi anh như lần trước, đừng né tránh anh, cũng đừng khước từ sự quan tâm từ anh...
Cậu làm sao biết được việc, Kwon Jiyong lãnh khốc vô tình, đã hết lần này đến lần khác ôn nhu, chiều theo ý cậu, kiêng nhẫn vứt hết lòng kiêu hãnh, một lòng một dạ chịu đựng thái độ không hợp tác của cậu, điều mà đại thiếu gia Kwon thị chưa bao giờ làm qua.
-" SeungRi, em nhìn tôi có được không?"
-"....."
-" Em vẫn còn giận tôi chuyện xãy ra ở căn tin sao, tôi không cố ý làm em sợ.."
Khoang mũi cay xé, từ đầu cậu đã dặn lòng phải khống chế cảm xúc cho tốt vào, nhất định không được để cho giọt nước mắt nào có cơ hội tràng ra, thế như sự ôn như đó lại làm cậu không nhịn được, mà khẻ nấc, trước mặt anh cậu lại khóc, những giọt nước cứ thế liên tục rơi xuống, anh tốt nhất đừng ôn như như vậy nữa, cậu không muốn nghe. Tại sao lại nói những lời làm cậu động tâm? thật sâu trong thâm tâm khi nghe cuộc nói chuyện đó cậu đã nhất quyết từ bỏ anh rồi kia mà,
-"..."
-" Em vẫn không chịu nhìn tôi, là em...em ghét tôi đến như vậy sao?"
Câu hỏi của anh đột nhiên trở thành mũi dao đâm xuyên vào lồng ngực cậu. Bản thân lúc này mới cảm thấy mất mát một thứ gì đó, vội vàng ngước lên nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ,
Khoé miệng anh chợt nhếch lên, đôi mắt nhìn cậu đầy đau thương, là cậu ghét anh, chẳng phải anh nói quá đúng nên cậu mới chấp nhận ngước lên nhìn anh sao?
-" Tôi nói đúng phải không? Là em ghét tôi, em ghét tôi nên mới tránh né tôi như thế này.."
Không đúng, rõ ràng là không đúng. Cậu rất muốn trả lời cho anh biết, nhưng tại sao đến một chữ cũng không thể nói, nước mắt cậu trực trào, đôi môi nhỏ cũng thế mà lắp bắp, cơ thể lúc này run rẫy đến nổi không thể điều khiển được. Làm ơn, anh đừng như thế nữa, cậu sợ lắm, cậu sợ sẽ không chịu nổi mà ôm chầm lấy anh mất,
-"...."
-" Đừng khóc nữa SeungRi, tôi sẽ không làm gì em nữa đâu.. tôi..bắt đầu từ bây giờ.. sẽ không phiền đến em nữa."
Đột nhiên tim cậu lại nhói lên vì những lời anh nói, lần này còn đau hơn hẳn những lần trước, nước mắt bắt đầu ngừng rơi, cậu nhìn anh thật lâu như thể đây là lần cuối cùng cậu được đối diện với anh,
-"..."
Cậu vẫn tiếp tục nhìn anh với đôi mắt đang sưng đỏ, làm cho anh tránh không khỏi cảm thấy xót xa. Anh như hoàn toàn mất hết hy vọng, một tia mất mát chợt kéo đến, khuôn mặt và dáng vẻ buồn bã này của anh cậu chưa bao giờ thấy qua.
Chẳng phải đây là cơ hội cho cậu đường đường chính chính tránh mặt anh hay sao? Tại sao trong lúc này nữa chữ cậu cũng không thể nói? Chỉ cần cương quyết khước từ anh, không muốn dính dáng đến anh, tại sao lại khó khăn đến như thế này...?
-" Lớp học phụ đạo, sau này em cũng không cần đến nữa." Trong sự yên lặng của cậu, thanh âm anh bắt đầu thay đổi.
Cậu như bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cậu hoàn toàn không muốn, phải! cậu không thể nào không gặp anh nữa, lớp học phụ đạo chính là lý do duy nhất cậu có thể tiếp xúc với anh, cứ cho là anh không thích cậu, cứ cho là anh ghê tởm cậu... nhưng làm sao được, Kwon Jiyong chính là thứ gì đó làm cho người ta không thể nào dễ dàng rời xa được, cậu không muốn...
-" Jiyong... thật ra tôi.."
Khoé miệng nhỏ nhắn của cậu đã bắt đầu có phản ứng, cậu lần này rất muốn giữ anh ở lại.
Chỉ là lời chưa kịp nói, anh xoay người lướt qua mặt cậu, nhanh đến nỗi như một cơn gió thoảng qua làm cậu có thể cảm nhận rõ ràng mùi hương của anh. Mùi hương mà cả đời này... chắc chắn cậu sẽ không bao giờ cho phép bản thân được quên đi.
Bóng lưng của anh khuất dần sau bức tường lớn nhưng cậu vẫn cố chấp dõi theo dù anh đã từ lâu rời khỏi, tim cậu như vỡ vụn, cỗ họng cậu truyền đến một vị đắng chát rất khó diễn tả. Anh đã trông rất thống khổ, tại sao anh lại có hành động níu kéo, khi chính miệng anh bảo là "ghê tởm"? À... chắc là anh đã chán món đồ chơi giải trí của mình rồi nên hẵn là anh đã muốn "vứt" cậu đi...
SeungRi à... mày thật đáng thương, khoé miệng cậu cười đau khổ, nước mắt mặn chát hoà tan với cảm xúc lúc này, bất giác đôi môi nhỏ lại thốt lên,
-" Jiyong , em ...là em thích anh, em thật sự rất thích anh.."
Nhưng những lời này anh mãi mãi sẽ không bao giờ nghe thấy được nữa rồi...
—————————
( tui viết chap này mà đau lòng luôn nè 😭😭😭 chap tâm huyết nhất của tui về hai bạn chẻ 🐼🐲, mà có hơi ngắn, mọi người muốn ngược nữa không ạ.. chứ tui hết ngược nổi rồi, không nỡ luôn 😭😭😭
Comment cho tui động lực với nhé các cậu, tui thích đọc cmt ý kiến của mnguoi lắm ạ, Cám ơn mnguoi ủng hộ ❤️❤️❤️❤️)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top