Nhớ

  Ngày mưa .

Mưa rơi tí tách . 

Rơi mãi không ngừng .

Như nỗi nhớ của mình đối với cậu , mãi cũng sẽ không bao giờ ngơi ngớt . 

Nếu có thể , mình gặp nhau 1 lúc có được không ?

Nếu có thể , 1 cuộc gọi điện , có khó khăn lắm không ? 

Và nếu có thể , cậu quay về bên tớ , có thể không ? 

JiYong quen SeungRi vào một ngày đầy nắng , chắc chắn không phải ngày mưa . 

Cậu nhớ hôm đó trời rất đẹp , JiYong bỗng dưng tỏ tình như thế 

"Lee SeungRi , làm bạn trai anh nhé." 

"Ừ , thì làm bạn trai" - nhẹ nhàng như gió lướt , chỉ vậy. 

Sau đó , cậu nhớ hai người chắc chắn có rất nhiều kí ức hạnh phúc cùng nhau , thanh xuân mà , lúc nào chẳng dạt dào tuổi trẻ . Nồng nàn là thế , đến một lúc nào đó rồi sẽ vỡ tan . 

"Lee SeungRi , cuối tuần đi công viên giải trí ?"

"Ừ , tất nhiên"

"Lee SeungRi , kem mà em thích anh đã mua này !"

"Cảm ơn anh" 

Cậu nhớ , rất rõ .

JiYong lúc đó , ở tuổi niên thiếu , năng lượng ngập tràn . Luôn vây quanh cậu như những giọt "nắng" ngoài kia , lon ton , chen chúc trong hàng người tấp nập , chỉ cần nhìn thấy mái đầu quen thuộc liền có thể tay nắm lấy tay , cất chất giọng trầm ấm vốn có thì thầm vào tai khiến người cậu một thân tê dại.

"Lee SeungRi . Anh , tay anh coi như trói chặt em lại rồi , đừng hòng thoát khỏi"

Nói .

Rồi thì sao ?

Rốt cuộc vẫn là buông tay dễ dàng như vậy .

Có lẽ do trời mưa , mưa ướt thấm đẫm từng kẽ tay , không đan xen vào nhau được như trước . 

Ngày buồn , mưa vẫn rơi , SeungRi vẫn nhớ , nhớ về thời trẻ dại , chỉ SeungRi và JiYong , không thêm vào một ai khác . 

 Seoul , 17.10.2016 . 

------------------------------------------------------------------------------

Long time no see yah :)) tình hình là học bài năm cuối cấp điên cuồng nên giờ mới ngoi lên được viết một cái drabble :)) để các bạn đã chờ lâu bây giờ là lúc để đền đáp :3 mình dùng lịch sao hoả giống Yang Xe Ôm ㅋㅋㅋ và cái shortfic , mình tự cảm thấy tương lai của cái shortfic đó có vẻ hơi thôi nhé , hơi mịt mù....Nhưng không sao , không drop 100% không drop . Chỉ ngâm giấm khi nào đủ chua thì lấy lên ăn thôi =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top