Lover of rain

PLUVIOPHILE ( n )

Gã ngồi đung đưa chân trên bệ cửa sổ , ánh mắt nhìn xuyên qua lớp kính phủ đầy bởi những giọt mưa nặng hạt . Gã thấy có ai đó cũng đang nhìn lại gã , mang lại cho gã cảm giác rất quen thuộc . Đầu óc gã bắt đầu chuyến hành trình quay ngược về quá khứ với hy vọng mong manh tìm lại được con người có thể gieo cho gã cái cảm giác đó nhưng vô vọng . Gã bật cười , chỉ là người qua đường thôi sao gã lại phải bận tâm đến như vậy . 

Tiếng radio cũ kĩ vang lên một vài bài hát quen thuộc . Chết tiệt ! Gã thầm rủa, ngay cả cái radio nhà gã cũng làm lòng gã dấy lên cái cảm xúc lạ lẫm ấy . Gã lại một lần nữa cố gắng moi móc trong mớ kí ức tồi tàn mà gã còn lưu trữ , lại vô vọng . Mặc kệ , gã vẫn tiếp tục mãi mê nhìn ngắm cơn mưa ngoài trời như thế , trong thâm tâm gã bất chợt phát lên một giọng nói trong trẻo đến mê người .

"Này JiYong , mưa thật đẹp"

"JiYong , mình quen nhau cũng trong lúc mưa như thế"

"JiYong , em thích mưa lắm . Hệt như thích anh vậy"

"JiYong , chúng ta chia tay đi có được không ?"

Gã giật mình như thể nhớ lại điều gì đó nhưng gã không muốn cố gắng trong vô vọng như khi nãy nên gã bỏ cuộc . Hèn nhát . Gã tự mắng mình như vậy .

- JiYong xuống ăn cơm thôi con

Lần này là mẹ gã , gã đã quá quen thuộc đến nỗi gã nghĩ mình sẽ ám ảnh nửa phần đời còn lại với tiếng nói này. Gã mang đôi mắt vô hồn ngồi vào bàn ăn , gã đoán tiếp theo sẽ đến lượt chị gã cất tiếng . 

- Dạo này không yêu đương gì với thằng nhóc người yêu gấu trúc của mày nữa à ? - Bingo , gã lại đoán đúng ( một lần nữa ) 

Gã vẫn im lìm chìm đắm vào suy nghĩ riêng của gã  . Người yêu gấu trúc à ? Lý trí gã hỏi 

"Bao lâu rồi JiYong ?"

Tâm gã lại đáp

"Chia tay được tròn 2 năm rồi" 

Không ngờ gã vẫn còn nhớ mang máng được cái gọi là "tròn 2 năm" . Nghe thật đau xót như thể tên người yêu của gã được thấm đẫm cùng với nước mưa vậy .

Gã ở đây , ở Seoul , rất nhớ.


- Anh SeungRi , anh dọn hành lí vào mau mau một chút

- Biết rồi con bé lắm lời 

Tiếng cãi nhau chí choé trong căn nhà ngói đỏ khá cũ kĩ . Hai anh em cứ khom lưng hì hục nhét vào rồi lại nhét vào cái mớ quần áo được gọi là hành lí đấy. Mãi một hồi sau mới xong , cậu ngã phịch lên giường dòm ngó cái đồng hồ một lúc lại quyết định khoác áo choàng vào mở cửa bước ra ngoài . Trước đó vẫn nghe tiếng em gái vọng lại khi đóng cửa .

- Mai bay sớm , anh có đi đâu thì mau về cẩn thận bị cảm thì mệt.

Mấy lời này cậu đã nghe quá đỗi quen thuộc rồi . Con bé em gái suốt ngày cằn nhằn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cứ như mẹ cậu vậy . Hai anh em sống với nhau từ nhỏ nên hà tất dù có chuyện gì cũng rất hiểu ý nhau , đôi khi có gây nhau vài chuyện nhưng lại rất mau làm lành . Nực cười , nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng bọn cậu dựa dẫm vào nhau mà sống  nếu cứ hờn dỗi mãi thì có lẽ giờ nó cũng đã bỏ nhà ra đi .

Chân cậu cứ lang thang vòng quanh thành phố , tầm mắt mở to như thể muốn thu hết mọi thứ này lại vào trong lòng . Sau này rời khỏi rồi sẽ cực kì nhớ . Chợt bước ngang qua toà chung cư , tim thịch một cái , mắt không biết từ lúc nào đã dừng tại ô cửa sổ của căn phòng số 13. Cảm giác quen thuộc dần len lỏi vào trong tim , có lẽ người con trai ngồi bên bệ cửa sổ kia cũng đã nhìn thấy cậu . Can đảm , mắt đối mắt , tìm lại một chút tình cảm năm nào , nhưng sau đó liền bỏ đi . Để lại trong cậu và cả người kia một sự trống rỗng đến vô hình. 

Cậu lướt qua khỏi toà nhà đó , nói cậu không nhớ gì thì lại là nói dối . Sao phải gượng ép mình như vậy , cứ thả trôi cảm xúc theo đợt mưa có phải sẽ nhẹ lòng hơn không ? Dầu gì đi nữa ngày mai cũng đã cất cánh bay khỏi vùng đất mẹ mà mình chôn chân sống hơn chục năm , còn gì lưu luyến ở đây nữa đâu ngoại trừ con người kia chứ. Đến bây giờ cậu vẫn còn trách mình vì sao lúc đó nói câu chia tay lại thanh thản và chóng vánh đến như vậy ? Tim cậu đáp 

"Để có thể một cách nhẹ nhàng mà ra đi" 

Ngu ngốc.

Cậu đi rồi , sang London , cũng rất nhớ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Như cũ nhé :(( ai đọc được cái Fic flop này của mình thì vote và comment cho mình có thêm động lực . 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top