Kwon JiYong và bản nhạc của hắn

Xoẹt xoẹt

SeungRi nhìn "tảng băng"

Xoẹt xoẹt

"Tảng băng" vẫn chăm chú ngồi đó không một chút động tĩnh nào , đến thở cũng nhẹ nhàng như cơn gió thoảng . Tay thì liên tục hí hoáy gạch rồi xoá , lại xoá rồi gạch. Chợt , "tảng băng" khẽ động phần mông . SeungRi vẫn nhìn nhưng ánh mắt hiện lên vài ánh cười không còn nhàm chán như trước . Cậu nghĩ "tảng băng" sẽ thôi hẹn hò với mấy cái nốt nhạc đó mà cùng lại đây bắt chuyện với cậu . Nhưng lầm rồi , "tảng băng" chỉ chỉnh lại tư thế ngồi một chút rồi lại vùi đầu vào bản nhạc , tay (lại) liên tục hí hoáy.

SeungRi chần chừ , cậu phá lệ phát ra vài tiếng nói khẽ cốt không muốn làm phiền cái "tảng băng" kia mà cũng không muốn phải chịu cực hình trong cái không gian trầm tĩnh này một giây nào nữa.

- JiYong 

Cậu gọi hắn , "tảng băng" đến cuối cùng cũng quay đầu lại , nhướn một bên mày ý hỏi sao lại kêu hắn trong lúc này ( hoặc là do cậu không dùng kính ngữ )

- Có cảm thấy mệt không ? Có muốn ăn gì không ? Có cần em mua thuốc không ? 

"Tảng băng" chần chừ , môi khẽ mấp máy điều gì đó không quá rõ ràng chỉ biết lúc sau trong căn phòng yên tĩnh vang lên một tiếng "Ừ" của hắn.


Cậu cuối cùng cũng bỏ ra ngoài , đi mua ít đồ ăn và thuốc cho "tảng băng" suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào việc . 

Hắn ở trong phòng nghĩ ngợi . Bao nhiêu lời lúc nãy muốn nói ra nhưng can đảm chỉ dừng lại ở chữ Ừ cụt ngủn . Hắn muốn nói với cậu rằng hắn mệt lắm nhưng cũng chẳng cần thuốc đâu , lại ôm hôn hắn , ôm hôn "tảng băng" này cho nó chảy lớp băng lạnh giá ra đi . Rồi thì làm sao ? Kết cục vẫn là không nói . Lạ thật . 

Về phía SeungRi , cậu nghe được hơn phân nửa chữ "Ừ" của hắn là biết bao sự mệt mỏi tích tụ qua ngày . Cậu lo , vô cùng lo nên mới đang nhanh chân chạy về .

Két , cửa mở .

Bịch , cậu thả đồ xuống lại kêu hắn 

- JiYong 

- SeungRi - hắn tiến tới

- Hử ? 

- Sao gọi tên anh trống không vầy ? - Trời ơi , hắn thầm nghĩ "JiYong ơi là JiYong , kêu em nó ôm mày một cái thì có chết đâu chứ , đồ hèn nhát , đồ nhát gan"

- Vì em thích , lại ăn đi JiYong 

Cậu lia mắt nhìn hắn . Hắn nhìn lại , dường như đang muốn nói thêm một điều gì đó . Môi hắn khẽ mở...

- Ô...m

- JiYong , anh bị sốt nên nói nhầm gì đấy ?

SeungRi không hiểu , cậu tiến đến sờ tay vào trán hắn . Bất chợt hắn vòng tay kéo lại ôm cậu vào lòng . Mặt hắn vùi vào mớ tóc thơm mùi hoa sữa của cậu , từng cọng tóc mong manh cọ cọ vào mặt hắn . Hắn thở như trút hết mệt mỏi bao ngày qua lên mái tóc của SeungRi vậy . 

- SeungRi , lần sau anh mệt lại ôm anh như thế này thôi là đủ

Hắn thầm táng dương mình trong lòng . JiYong , cuối cùng thì mày cũng đủ can đảm ôm được em ấy , da em ấy thật mịn , tóc cũng thật thơm , ôm thật thích . 

- JiYong đi mà ôm cái bản nhạc của anh ấy 

SeungRi cựa đầu , nói với giọng trách móc.

- SeungRi là bản nhạc độc nhất của anh đấy 

Đúng rồi , cậu là bản nhạc vô giá duy nhất của hắn . Không ai có thể hát được bản nhạc này ngoại trừ hắn , cũng không ai có thể biết bản nhạc này có ý nghĩa lớn lao như thế nào đối với hắn vì thế hơn hết tất cả các bản nhạc mà hắn từng viết ra , thì cậu - là bản nhạc mang nhiều cảm xúc nhất.

Đôi lời :

Đây là lần đầu mình viết đoản nên có gì sai sót mọi người hãy comment cho mình biết . Mình không giỏi trong việc lên plot cho Fic nên sẽ chỉ dừng ở đỏan văn hoặc cùng lắm là oneshot . Mọi người đọc thấy hay , vote và comment cho mình có thêm động lực nha :)) Đừng bơ mình hic 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top