Oneshot : 10 năm(2)

Tạm đỗ xe trước cửa club náo nhiệt. Lòng cậu vẫn nặng trĩu như ngày nào. 4 người với 4 tâm trạng khác nhau cùng bước vào club. Khi vừa tìm được chỗ " hợp phong thủy " của 3 người kia thì ngây lập tức cậu bị lôi kéo bởi đám đàn bà háo sắc kia. Chỉ trong vài phút, phụ nữ xung quanh 4 người bọn họ đã rất nhiều, SeungHuyn, Daesung bà YongBae hưởng thụ chỉ có Seungri mặt nhăn nhó. Lát sau SeungHuyn nhìn về phía đối diện chau mày
- Xem ra thằng bé này sống tốt thật
- Ai? .- YongBae hỏi
- Tự nhìn đi .- SeungHuyn hướng mặt về phía người kia
Theo phản xạ, 3 người còn lại lập tức nhìn theo. Tim cậu như ngừng đập vài giây. Là khuôn mặt ấy.. Là vóc dáng ấy nhưng.. Có lẻ anh đã thay đổi rồi. Từ ngoài hình đến mái tóc, ngay cả ánh mắt.. Tóc anh đã không còn là một màu đen cổ điển như trước nửa, thay vào đó là màu cam chói, style anh củng thay đổi, không còn đơn điệu như trước nửa thay vào đó là một style chất từ. Ánh mắt anh vô tình nhìn thấy cậu củng phớt lờ đi, xem như người lạ, xung quanh anh củng được nhiều cô gái quấn lấy, chả những thế, anh còn kịch liệt đáp trả. Tim cậu đau chứ, mắt củng đã cay rồi. Nhưng không được khóc, không được yếu đuối trước mặt anh, vì cậu hiểu, cậu sẽ không còn được nhận lấy sự quan tâm ôn nhu từ anh nửa, thay vào đó sự khinh bỉ, chán chường anh dành cho cậu. Bởi lẻ cậu biết anh hận cậu như thế nào. Cậu tạm rời club, quay về căn nhà của cậu. Bất kể cậu làm gì củng nhớ về anh. Đây là nhà cậu sao lại có nhiều hình bóng anh đến thế. Chính cậu củng thắc mắc. Nhìn về phía ghế sofa kia, cách đây mấy năm, khi cậu ôn bài để tốt nghiệp, anh đã bỏ công việc tại văn phòng của mình mà đến ôn cho cậu, ngày này qua ngày khác, kết quả, anh bị sa thải, còn cậu lại thi được tốt nghiệp...
- Sau này anh sẽ cưới em cho bằng được .- Anh quay sang bẹo má cậu
- Vậy chúng ta cá cược nhé? .- Cậu nhìn anh nở nụ cười
- Cá cược? .- anh nhíu mày thắc mắc
- Nếu chúng ta cưới nhau, tôi sẽ không đến club hay ăn chơi nửa, còn nếu chúng ta không cưới nhau, anh sẽ trở thành bad boy như tôi nhé? .- Cậu vênh mặt
- Em nên tập bỏ tánh ăn chơi lại từ bây giờ đi, tôi chắc chắn em sẽ là vợ anh sau này .- Jiyong chớp mắt...

" Kwon Jiyong, em đã thắng anh rồi "...
Cậu mơ hồ mỉm cười vì quá khứ của mình khá đẹp. Cậu cười, nhưng nước mắt lại chảy. Cậu ngồi quỵ xuống nền nhà. Cậu mở điện thoại lên, cái tên đó vẫn còn lưu " Ngài Kwon của em đây ❤ ", số anh vẫn còn đó. Có một lần, cậu vì sợ anh phiền nên lưu số anh là " Đừng nghe máy" để nhắc nhở cậu đây là số của Jiyong đáng ghét, nhưng lưu thì lưu như vậy thôi, mỗi khi anh gọi thì cậu liền bắt máy, có lẻ 10 năm trôi qua, cậu chưa từng bỏ nhở cuộc gọi nào của anh. Do một anh say rượu, cậu đã lấy điện thoại của mình và lưu thành " Ngài Kwon của em đây ❤ " và sáng hôm sau lại đổ lỗi nói rằng khi say anh đã tự lấy điện thoại cậu và lưu như vầy. Anh vẫn khờ khệch tin đó là thật, cậu nói rằng một lát cậu sẽ đổi lại, nhưng đến mãi bây giờ cậu vẫn giữ đấy.. Cậu và anh, vốn dĩ chưa từng có ngưỡng cửa nào ngăn cản được, vốn dĩ là như vậy, nhưng mọi thứ đã vào bế tắc khi mẹ anh biết chuyện này.. Cậu cười khổ. Nhắm tịt mắt nhớ về anh.. "Jiyong, đợi em ở đó, đừng đi"..

****
Cậu mở mắt ra, nhìn quan cảnh xung quanh, thì ra cậu đang ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Cậu vẫn không tài nào nhấc nổi tay chân. Lười biếng liếc nhìn về phía Yong Bae
- Sao em lại ở đây? .- Seungri mấp mấy môi
- Là do.. anh đưa em đến. .- Nét gượng gạo trên mặt Yong Bae liền chuyển thành nụ cười đầy gian dối
- Em cảm ơn .- củng chẳng màn quan tâm tới, Seungri quay mặt qua chỗ khác
- Khi truyền hết nước biển, em sẽ được về, em nằm ở đây 2 ngày rồi đấy .- Yong Bae đưa tay vén vài sợi tóc phủ lên khuôn mặt cậu
- Thật vậy sao.. .- cậu vẫn lơ đễnh
Sau khi truyền hết chai nước biển, Yong Bae đã đưa xậu về nhà. Lại về căn nhà này. Cậu lại nhớ anh. Ánh mắt cậu đã dại đi phần nào do mấy hôm trước cậu khóc đến không còn nước mắt. Đôi mắt cậu sưng húp, vô hồn. Căn phòng lại thoáng đượm màu sắc u buồn của 2 ngày trước. Tại căn nhà này cậu có rất nhiều kỉ niệm cùng anh, rất nhiều. Nhưng dù sao thì như anh nói đi, đó củng chỉ là quá khứ. Cậu còn phải " bận ". " Bận" lo cho bản thân những tháng ngày kế tiếp, "bận" trở lại làm bad boy như những năm tháng trước và điều quan trọng nhất là, " bận " học cách quên anh...
Kim đồng hồ chỉ đến 7h tối, như thường lệ, cậu lại có mặt ở club. Cậu vừa bước vào cửa vô tình chạm phải mặt anh. Cậu vô hồn bước đi không nhìn lại, anh vô tâm lước qua cậu như người dưng. Đúng vậy, đây chính là thứ cậu muốn mà.. Chỉ tội cậu lại một đêm sẽ lại nhớ anh. Cậu " cho phép " bản thân nhớ anh mỗi khi cậu nghĩ về anh, nhưng mọi thứ sẽ được cậu kiểm soát, cậu sẽ nhìn số điện thoại anh, những dòng tin nhắn cũ nhưng cậu sẽ không gọi, cậu chỉ nhìn thôi.. Đã không biết bao nhiêu đêm cậu " cho phép " mình nhớ anh rồi. Cậu là đồ ngốc, sao lại buông bỏ hạnh phúc của mình chứ.. " Tít.. tít ", tiếng chuông báo tin nhắn đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
From " Mẹ chồng ❤ ( mẹ Jiyong ) "
- Jiyong nhà bác sẽ kết hôn vào tuần tới, con đến dự nhé, bác sẽ đem thiệp mời đến cho con, cảm ơn vì con đã trả hạnh phúc cho Jiyong, bác cảm ơn con..

Là mẹ Jiyong nhắn, từng lời lẽ nhẹ nhàng nhưng như nhát dao đâm sâu vào tim cậu. Cậu đã rơi nước mắt từ lúc nào rồi.. Tim cậu vẫn thắt chặt lại, nghẹn ngào không muốn đập nửa..
- Cuối cùng anh củng hạnh phúc, em hy sinh cho anh quả không uổng công ..

Cậu vừa nói vừa cười, nước mắt đã lấp đầy nụ cười ấy..

Cậu lại đến club, nhưng không phải club thường ngày nửa, vì cậu biết đến đó sẽ gặp anh. Cậu tìm một chỗ ngồi và mau gọi rượu. Lát hồi có anh bạn nào đấy lại nói chuyện và uống rượu cùng cậu. Nhưng sao đầu óc cậu lại choáng này. Không phải rượu mạnh mà là do cậu đã bị hắn gài thuốc. " Chết tiệt! " cậu bất giác chửi thề một câu rồi lại mê man trong cơn say, vừa say vừa nồng..
**
Sáng hôm sau, khi cậu tĩnh dậy là đã nằm trong phòng người khác. Quấn áo của cậu đã được thay bằng cái ba lỗ và quần cộc. Cậu day day huyệt thái dương. Bỗng cửa phòng mở cửa
- Em dậy rồi sao, ra ăn sáng đi.

Là anh..? Là Kwon Ji Yong của cậu..? Có phải không.. Là ánh mắt ấy.. 10 năm trước và bây giờ, vẫn ánh mắt ấy.. Cậu không tin là sự thật nên lắc nhẹ đầu vài cái, nhìn lên, anh vẫn ở đó..
- Em không mơ đâu, là thật đó.
JIyong như hiểu cậu muốn gì nên liền phơi bày.
Cậu đi theo anh ra phòng bếp. Những món anh trên bàn đều là các món cậu thích.. Anh vẫn còn nhớ điều đó sao.? Cậu nhẹ nhàng kéo ghế ra và ngồi xuống. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng như thế đến lúc anh nói câu đầu tiên
- Em có vẻ nghe lời mẹ anh quá nhỉ?
- Anh.. nói gì vậy .- cậu giả vờ không biết
- Em nên nhớ anh là đại luật sư, qua mặt anh thật sự không dễ đâu. - Anh vẫn bình thản
- Phải, mẹ anh đã đến tìm em, bác nói em nên buông bỏ anh đi, dù gì cả hai củng không hạnh phúc .- Seungri nói
- Vì bà ấy không biết em củng yêu anh đấy .- Jiyong cười
- Ai.. yêu anh chứ.. .- Seungri đỏ mặt
- Đừng dối. Em nhìn này, em đã lưu tên em trên điện thoại anh là " Vợ của anh ❤ " vào tối hôm qua sao? Và hôm qua củng là một đêm rất tuyệt đó.- Jiyong cười nham hiểm
Mặt cậu đỏ bừng lên vì bị anh nói ra những điều hôm qua. Thật sự cậu không nhớ gì cả, chỉ nhớ là bị chuốc say thuốc rồi sáng lại ở nhà của anh thôi..
Khi thấy vẻ mặt ấy, anh rất hả hê vì đã trả thù được cậu, ai biểu cậu lúc mấy năm về trước dám lợi dụng lúc anh say rồi đổ thừa anh là lưu tên trong điện thoại cậu làm gì chứ, anh biết mọi thứ nhưng anh vẫn im lặng.
- Sao hôm qua anh tới kịp lúc vậy? .- cậu lí nhí
- Anh đã đánh nhau với tên đó để cướp em về đấy. .- anh nói
- Tên đó có sao không ..
- Anh là người em thương đấy, có phải em nên hỏi anh có bị làm sao không chứ! .- anh giả vờ cáu giận
Cậu vẫn im lặng, chỉ biết ăn thôi.
- Tuần sau chúng ta kết hôn nhé .- Jiyong đề nghị
- Nhưng còn người anh sắp cưới?.. Mẹ anh nói em tuần sau anh sẽ kết hôn mà .- Seungri ngơ ngác nhìn anh
- Người mẹ anh nói là em đấy, đồ ngốc!.- Jiyong cười tươi rồi xoa đầu cậu
- Thế còn vị " hôn thuê " của em nói với anh đấy, khi nào mới kết hôn?.- Anh trêu cậu
- Là em nói dối đấy .- cậu cười tươi
- Anh biết. .- anh nhếch môi cười
- Tại sao anh biết em nói dối?? .- cậu lại ngạc nhiên
- Vì người vừa lùn vừa béo như em chỉ có anh yêu thôi! .- anh nhìn cậu
- Đồ đáng ghét! Ngoài anh ra Yong Bae củng rất thương em đó! .- seungri lên tiếng cãi.
- Nếu Yong Bae thương em thì lúc em ngất xỉu hắn ta đã đến đưa em vào bệnh viện rồi. .- anh phân trần
- Vậy người đưa em đến bệnh viện là.. anh sao? .- cậu lại kinh ngạc hơn
Anh chỉ nhẹ nhàng nhún vai vài cái thay cho câu trả lời.

Hồi sau, cả căn nhà như là được mùa mà cười rôm rả. Cậu và anh, vốn dĩ đã kết thúc, nhưng vì lòng kiên định của anh đã lôi kéo cậu trở lại. Dù 2 con người có đối lập nhau đến đâu, khi yêu thì họ sẽ bù trừ các khuyết điểm cho nhau. Đối với anh, cậu là không khí, không có không khí 5 giây thôi anh sẽ chết. Đối với cậu, anh chính là nguồn nước, không có nước cậu sẽ chết mất. Gương vỡ lại lành nhưng sẽ còn một vết nức. Đúng vậy, vết nức ấy chính là điểm khiến cho hai người khi nhìn lại sẽ trân trọng nhau hơn.

note : vì lẽ ra tôi chỉ đăng trong 1 chương vì nó là oneshot nhưng vì nó dài quá nên không đăng được tôi đành cắt ra 2 chương / cười khổ /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top