Đoản 1

1 :
Khi Jiyong và Seungri 5 tháng tuổi : hắn và cậu tranh nhau bình sữa.

Khi Jiyong và Seungri 3 tuổi : hắn và cậu tranh nhau món đồ chơi.

Khi Jiyong và Seungri 6 tuổi : hắn và cậu tranh nhau chỗ ngồi trong lớp học.

Khi Jiyong và Seungri 15 tuổi : hắn và cậu tranh nhau một chị gái khối trên.

Khi Jiyong và Seungri 18 tuổi : hắn và cậu tranh nhau chiếc siêu xe phiên bản giới hạn.

Khi Jiyong và Seungri 20 tuổi : hắn và cậu tranh nhau chiếc ghế tổng tài.

Khi Jiyong và Seungri 25 tuổi : hắn và cậu tranh nhau mảnh đất làm ăn.

Ngày Seungri cưới vợ. Vào ngay thời khắc quan trọng nhất thì vị khách " không mời " - Jiyong đã đến. Chú rể đứng trên bục vừa nhai kẹo cao su vừa nhếch môi khinh bỉ :
- Tôi và anh đã tranh giành với nhau nửa cuộc đời rồi, bây giờ lại muốn giành cô dâu của tôi à?
Jiyong củng chẳng thua kém, nhã nhặn tháo kính xuống lấy trong túi ra một chiếc nhẫn :
- Tôi chỉ tranh giành với cậu thôi, đột nhiên có một người xuất hiện lại muốn tranh giành với tôi, tôi bất ngờ thật đấy. Vị tiểu thư đang đứng trên lễ đường có thể đừng giành cô dâu của tôi được không?

Hôm đó lại trở thành lễ cưới của cậu và hắn.

****
2 :
Jiyong đã từng nói anh muốn đọc thư tình do chính tay Seungri viết chứ không phải vài ba cái SMS nhàm chán trên điện thoại.

Ngày nào cậu củng viết và bỏ vào thùng thư anh một bức thư tình vì cậu biết anh sẽ không đọc được. Một lần vô tình anh buộc miệng nói anh sẽ không bao giờ kiểm tra thùng thư của mình.

Cứ thế ngày nào cậu củng viết, đến bức thư thứ 364, cậu kết hôn cùng người khác. Cậu mời anh nhưng anh từ chối vì bận ra nước ngoài.

Đêm trước khi kết hôn, cậu mở thùng thư phủ đầy bụi của mình ra, bất ngờ khi thấy rất nhiều thư hồi âm từ anh, mở đến bức thứ 346, trên đó có một về dòng chữ rất chói mắt : Chờ khi thùng thư này đầy thư tình trong 1 năm, chúng ta ra nước ngoài kết hôn nhé!

******
3:

Seungri với Jiyong cùng nhau lớn lên.

Anh học đàn ghi-ta, cậu học được cách cảm nhạc từ đàn ghi-ta.

Anh học đánh nhau, cậu học được cách xử lý vết thương cho người khác.

Anh học thức trắng đêm quậy ở quán bar, cậu học được cách xác định địa điểm tóm anh về.

Anh học theo đuổi hoa khôi khóa trên, cậu học được cách âm thầm thay anh tặng hoa.

Anh học tăng ca không về nhà, cậu học được cách làm món ăn khuya lại nói dối anh là tiện đường ra ngoài mua.

Anh học cách bảo vệ được người phụ nữ anh yêu, cậu cuối cùng cũng học được cách rời xa anh..

***
4 :

"Seungri, cậu đang đợi ai à?"

"Ừ, em dâu anh đang đi mua kem" .- Seungri đáp

Jiyong sửng sốt rồi ha hả cười: "Đừng gạt anh, mùa đông thế này ai ăn kem, vả lại cậu còn độc thân cơ mà!"

Đang nói, một cô gái giơ hai que kem ngọt ngọt đi tới. Biểu hiện của Jiyong có chút cứng nhắc. Seungri bình tĩnh nhìn anh chăm chú, nói: "Anh cũng nhanh tìm một người tốt đi!".

Jiyong gật đầu, xoay người rời đi.

Cô gái kia đi tới hỏi: "Anh họ, người đó là ai vậy?"

"Người quan trọng nhất." .- Seungri mỉm cười.

********
5 :

"Ông xã, anh có xem tin tức không?" .- Seungri vội vã chạy lại chỗ Jiyong đang ngồi xem báo

"Không, sao thế?" .- Jiyong vẫn say sưa đọc báo không ngước lên

"NASA nói có người ngoài hành tinh" .- cậu xìu mặt

"Còn chưa có triệu tập họp báo, là tin tức giả thôi" .- Jiyong vẫn không mấy quan tâm

"Em sợ, em sợ bọn họ bắt cóc em, rồi một lần lại một lần cưỡng gian em, khiến em sinh ra em bé ngoài hành tinh" .- Seungri ngồi xuống níu níu cánh tay anh

"Em, một tên đàn ông có thể sinh sao?"

"Bọn họ tiên tiến như vậy, nhất định làm em sinh được.".- Seungri mếu

" Vậy 9 tháng 10 ngày nửa em sẽ sinh em bé " .- Jiyong cười nham hiểm

Đêm đó trôi qua thật dài..

****
6 :
Bọn họ trúc mã quấn trúc mã từ một cái sân nhỏ cùng lớn lên.

Sau đó cha mẹ Jiyong trở nên giàu có, đưa anh đi Canada.

Anh ở nước ngoài có bạn gái, nói cho Seungri ở trong nước: "Trời ạ, trong lòng tôi đều là cô ấy."

Seungri trái tim băng giá đáp lại: "Vậy anh so với kẻ lưu manh tôi đây hạnh phúc hơn rồi".

Tuy thế cậu vẫn chờ, chờ đến tận khi anh về nước nói cho cậu biết: "Tôi muốn kết hôn, cùng tôi qua đó nhìn xem đi".

Cậu khó chịu nhưng vẫn ngầm đồng ý, đẩy cánh cửa sang trọng kia ra, anh khẽ chỉ về hai bác Kwon ngồi kiêu hãnh trên ghế thúc giục cậu: "Mau gọi ba mẹ đi".

*****

7:

"Mẹ, con đi làm đây." .- Seungri cuối đầu chào tạm biệt

"Ừ! Mà người kia là ai thế?"

Liếc nhanh một cái: "À, là tài xế công ty sắp xếp đến đón con."

Sau khi lên xe: "Có lái xe nào đẹp trai như anh sao?" .- Jiyong nhếch môi

Seungri giật mình: "Anh... Anh nghe thấy?"

"Em cứ nói đi" Jiyong ghé sát vào tai cậu nhẹ giọng: "Lần sau giới thiệu với mẹ vợ về anh phải nhớ nói thật."

Cậu đỏ mặt nói quanh co: "Thực ra, anh làm lái xe riêng của em cũng tốt mà..."

***
8:

Jiyong là một nam sinh đẹp trai ở dưới tầng kí túc xá. Ngày nào anh củng ôm ghi-ta đàn, thỉnh thoảng lại nhìn lên tầng hai, trong mắt đầy dịu dàng.

Đột nhiên từ cửa sổ phòng đó xuất hiện bóng dáng của một người, đó là SeungRi: "Mẹ nó, anh có để bọn tôi yên không! Đây là kí túc xá nam, anh bị bệnh à?"

Cùng với tiếng rống giận SeungRi còn " khuyến mãi " thêm cho anh một chậu nước rửa chân, Jiyong mỉm cười lấy từ trong ngực ra một đóa hoa hồng vừa bị tưới ướt.

"Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt em, anh đã biết mình bị bệnh, bệnh tương tư."

*******

9 :

Sau tai nạn xe cộ, Jiyong bị mất trí nhớ...

Không nhớ rõ mình là ai, lại càng không nhớ Seungri là ai...

Seungri biết vậy cũng không tức giận, ít nhất Jiyong vẫn còn sống...

Cậu cẩn thận chăm sóc anh, ngay cả bác sĩ cũng nói Seungri đúng là một em trai tốt...

Tối đến Jiyong nhìn cậu thở dài: "Cái kiểu mất trí nhớ cẩu huyết như vậy mà em lại có thể bình tĩnh như vậy, anh giả vờ đến mức không còn thú vị."

Seungri yên lặng ngẩng đầu liếc Jiyong một cái, hung hăng véo má anh một cái: "Anh nghĩ rằng em tin anh mất trí nhớ thật sao?"

*****

10:

Có một đôi bạn tốt rất kì lạ, Jiyong là người rất trầm mặc còn Seungri lại hướng nội, hay thẹn thùng, hơn nữa cả hai đều không hề hẹn hò ai suốt thời đại học.

Hỏi lí do đều nói đã có người trong lòng.

Gặp lại nhau sau khi tốt nghiệp vài năm, bên cạnh Jiyong là một cô gái hay đỏ mặt ngượng ngùng, bên cạnh Seungri là một cô gái trầm tĩnh ít nói.

Nhìn nhau cười ảm đạm, vẫy tay tạm biệt, không hề quay đầu lại...

Thế giới này lẽ ra có rất nhiều người không thể được ở bên nhau, đành phải tìm một người giống thế đã là đủ lắm rồi.

Note : Số đoản văn ở đây là tôi sưu tầm được và cắt, ghép, edit cho hợp hoàn cảnh với Nyongtory nha các cậu, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ, tôi yêu các cậu.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top