1

- Giáo sư Lee, em có thể phiền người một chút được không ?

SeungRi đẩy nhẹ gọng kính lên, mỉm cười đáp

- Được, em có chuyện gì sao?

- Chuyện là... không biết giáo sư Lee đã có người yêu chưa, nếu chưa thì em với ..

Cô sinh viên năm nhất chưa nói hết câu liền bị cậu ngăn lại.

- Em cố gắng học cho tốt, sau này hẳng nói tiếp chuyện này. Bây giờ cũng muộn rồi, em về đi.

Cô gái cười ngượng chào cậu rồi quay đầu bỏ đi. Tình huống này quả thật cậu cũng gặp không ít. Lần nào cũng làm cho những cô gái đau lòng cậu thật không nỡ. Nhưng chẳng còn câu trả lời nào tốt hơn ngoài từ chối. Cậu lắc đầu thở dài rồi đi thẳng đến chỗ để xe.

Cậu cũng gần bước sang tuổi 31 rồi. Cha mẹ đều mong muốn cậu đưa một người con dâu về ra mắt. Bản thân cậu thì vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương. Cậu chỉ muốn toàn tâm giúp các học sinh của mình có một tương lai thật tốt. Còn việc có người yêu hay không, cậu thật sự không để tâm đến.

Tính cách cậu khá ôn hoà, điềm tĩnh. Cũng đã chạm đến tuổi trưởng thành, nhưng riêng với cậu, lúc còn học cấp ba đã chững chạc hơn khối bạn đồng trang lứa. Gia đình cậu không phải thuộc loại khá giả, nhưng vẫn có đủ tiền để cho cậu theo đuổi ước mơ học vấn của mình. Đến khi tốt nghiệp cấp 3 lên đại học, cậu đã nhanh chóng tìm một công việc làm thêm để tự trả chi phí cho việc học của mình. Trước đây cậu không có quá nhiều bạn, vào lớp chỉ lo chăm chú nghe giảng, đến giờ chơi mọi người đều xuống căn tin tụm năm tụm bảy, còn cậu vẫn ngồi trên lớp ôn bài. Cậu sống khá khép kín, mỗi ngày trôi qua cũng khá nhàm chán.

JiYong từ nhỏ đã có niềm đam mê với thời trang. Mỗi khi ở trường có những buổi lễ hội, anh luôn được sắp xếp trong đội chuẩn bị trang phục. Dáng người không quá cao, cũng không quá thấp. Gương mặt thanh tú đã làm cho anh nổi tiếng suốt trong những năm trung học. Lúc đó trong trường cũng có một cô gái nổi tiếng không kém gì anh. Học giỏi, xinh đẹp, tốt bụng là những gì để miêu tả người con gái đó. Anh và cô đã từng quen nhau, đã từng có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau suốt thời trung học. Nhưng đến khi tốt nghiệp, cả hai đã có những giấc mơ riêng và đã nói lời chia tay. Bởi vì cả hai người đều hiểu cho đối phương, đều muốn nắm bắt thật tốt những cơ hội cho tương lai sau này. Đó là mối tình đầu kết thúc trong sự nuối tiếc của JiYong.

- Em phác thảo bản vẽ đến đâu rồi.

Nghe có tiếng nói, JiYong ngước mặt lên nhìn rồi nở một nụ cười.

- Vâng em gần xong rồi. Chị ngồi đi.

Gấp tập giấy tờ đang dở dang lại. Anh đứng dậy đi về phía bộ ghế sofa đặt ngay giữa căn phòng làm việc của mình. Lịch sự đưa tay ra mời cô gái trước mặt ngồi.

- Hôm nay sao chị lại có hứng thú ghé thăm em vậy?

Cô gái này là Lee Se Jin, là người đã giúp đỡ anh từ lúc anh chập chững bước vào lĩnh vực thời trang. Lớn hơn anh 3 tuổi, nhưng vẻ ngoài là của những cô gái 25. Nét đẹp quý phái không lẫn vào đâu được.

- Không lẽ chị không được đến đây gặp em hay sao?

- Em không có ý đó. Em dự định sẽ nhờ chị xem trước bản vẽ của em khi em làm xong. Em thật sự muốn nghe vài ý kiến của chị. Hôm nay sẵn chị đã ghé đây, vậy phiền chị ở lại đây đến trưa có được không?

- Được chứ, cứ làm cho xong đi, rồi đưa chị xem. Em cứ từ từ, chị sẽ dành nguyên ngày hôm nay ở lại chỗ này. Thật thoải mái nha.

Cô tựa người ra phía sau, dựa lưng vào ghế sofa. Tay đưa lên day day thái dương.

- Dạo này công ty chị có vài chuyện xảy ra. Chị bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi một tí. Thật tốt khi còn có em. Chị luôn xem công ty của em như ngôi nhà thứ hai của chị. Cũng đã ở độ tuổi này rồi, gia đình chị lúc nào cũng bắt ép chị phải đưa con rễ về ra mắt họ. Thật sự làm chị rất đau đầu.

Anh phì cười, đẩy nhẹ tách trà về phía cô.

- Chỗ này của em luôn chào đón chị. Chị cứ đến đây bất cứ khi nào chị muốn. Còn việc tìm con rễ, e là em không giúp được chị.

Cô đột nhiên ngồi bật dậy, tay chống cằm chăm chú quan sát người con trai đang ngồi trước mặt. Một lúc lâu sau, cô a lên một tiếng như tìm ra được giải pháp để giải quyết rắc rối của mình.

- Hay là ... em làm con rễ của mẹ chị đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nyongtory