Ngày thứ 6: anh đừng đi..
Khi Seungri về nhà thì thấy Jiyong đang pha trà cho Kiko, điều mà anh ấy trước đây chưa bao giờ làm với cậu. Giờ thì cũng chẳng bao giờ nữa...
Hai người coi cậu như tàn hình chẳng ai nói cậu câu nào cũng chẳng ai hỏi han. Hai người chỉ lo vui vẻ với nhau
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu nhìn mình trong gương
'hình như ngày càng yếu đi rồi.." cậu thở dài, tay chạm vào chỗ tim thấy từng nhịp đập đều chậm rãi hơn nhịp đập trước
Mở cửa, Jiyong ở trên giường nhìn cậu
"Sao em làm vậy ?" Jiyong bình tĩnh hỏi
"Cô ấy đâu rồi ? Nãy em có lỡ tức giận quá.. cô ấy không sao chứ ?" Cậu giả vờ quan tâm nói, vì cậu biết dù cho cậu có cố giải thích cố nói cố kể hết câu chuyện mọi thứ cũng chỉ có thể gây ra cuộc cãi vã
Hiện giờ, cậu chỉ muốn bình yên cùng anh qua hết đêm này và đêm mai...
"Anh không ngờ em là.." Jiyong chưa kịp nói hết cậu đã xen vào "Em chính là loại người như vậy, em ích kỉ vậy đấy! 2 ngày nữa cố ấy đi sao? Em chỉ mong cô ấy có thể đi nhanh một chút "
Anh nhìn cậu, ánh mắt rất lạnh nhạt rất ảm đạm điều này làm tim cậu đau..
"Em cũng không khác gì những thứ rác rưởi làm ấm giường của tôi trước đây!" Trầm ấm nói, giọng anh rất hay nhưng lời nói lại như dao cứa rất rất sâu vào tim cậu
"Thình thịch" tim cậu bỗng đập mạnh một nhịp làm một cỗi đau truyền khắp cơ thể
'nếu có cái gì đó quá nặng nề, quá sức của cậu thì sẽ khiến nhịp đập trái tim cậu chậm đi dần' lời bác sĩ thoáng qua trong đầu cậu
"Hôm nay và ngày mai tôi sẽ dành thời gian chăm sóc Kiko nhiều, giúp cô ấy sửa soạn nên..." Anh vừa nói vừa định bước ra khỏi phòng đi tới phòng cô ta
Tay anh được cậu nắm chặt, mắt cậu ra tia khẩn cầu "Yongie, làm ơn chỉ còn đêm nay và đêm mai thôi. Ở lại với em.."
Phải! Chỉ còn đêm nay và mai thôi. Đúng vào lúc mọi người hạnh phúc khi tết đến, khi pháo hoa sáng toả khắp bầu trời. Cũng là lúc tim cậu hết còn nhịp đập
"Em sao vậy hả ?" Anh nhăn mặt "Em thật sự ích kỉ như lời Kiko nói sao ?"
"Không phải.." cậu cắn môi, nước mắt chảy ra làm ước gương mặt xinh đẹp
Anh cũng đi, anh thật sự mở cửa đi
2 ngày nữa cô ấy sẽ đi qua một đất nước khác, còn tôi, 2 ngày nữa sẽ qua một nơi thiên đường khác
Cậu khóc thương tâm, cậu khóc rất rất nhiều cho đến khi không biết đã ngủ lúc nào
--------------
"Yongie, sao anh không ở cùng Seungri ?" kiko dịu dàng nhìn Jiyong hỏi
"Em chỉ còn 2 ngày nữa là đi rồi, anh sao lại có thể bỏ ? Còn chưa tính tới việc anh theo đuổi em lâu vậy, giờ được đền đáp chút ít..." Anh ngồi trên ghế nhìn cô cười
Chiếc đầm ngủ cô mặc rất mỏng, loáng thoàng mập mờ có thể thấy được bộ phận bên trong.
Anh đè cô xuống thân người, trong lúc đang trao nhau nụ hôn sâu đắm
"Yongie sao vậy ?..."
Anh dừng lại đẩy Kiko ra, làm cho cô hỏi trong bực tức
"Không chỉ là.. thôi em ngủ đi"
Mình làm gì vậy ? Mình ngoại tình ? Trong chính nơi mà mình và cậu ấy ở.
Bỏ lại Kiko trong phòng khách, anh bước lại vào phòng của mình và cậu
"Anh xin lỗi.." anh nói rất nhỏ, rồi nằm xuống sàn dần dần ngủ thiếp đi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top