Ngày thứ 2: Real Love!
Sáng hôm sau, sáng của một ngày nghỉ cuối tuần.
- Yong ơi!
Seungri hướng mặt lên ngôi nhà lớn, vọng to.
- Chết tiệt! Cậu lại làm gì ở đây ?
Anh khó chịu ngái ngủ mở cửa, quần áo mặc như không của anh làm cậu hơi nhăn lại.
- Anh cứ mãi ngủ nướng vậy chẳng tốt đâu, em đến để...
Một giọng chanh chua cắt ngang khi cậu đang nói.
- Yongie à.. thằng này là ai vậy ? Em tưởng hôm nay chỉ có hai ta thôi chứ ?
Cô ta gắt gỏng nói, người nói ra câu này là một cô gái vô cùng xinh đẹp, một nốt ruồi duyên ở khoé miệng. Áo sơ mi của cô chỉ cài vài nút từ dưới lên, làm lộ bộ ngực lớn căng của cô.
- Ngoan nào, vào trong phòng đi ta làm "việc" sau nhé.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi liếc về phía cậu, xem cậu phản ứng ra sao.
Đối ngược với tưởng tượng của anh, đối ngược với sự khóc lóc la mắng của cậu khi anh nghĩ cậu chỉ nhẹ nhàng cười mỉm.
Cậu liền vô nhà, làm đồ ăn rồi dọn dẹp quanh nhà. Anh nhìn mà lòng có đôi phần hụt hẫng, khi cậu chỉ nhìn cách anh ôm cô ấy vào lòng mà đi ngang qua.
- Cậu là người hầu anh Yong vừa mướn về à, dễ thương thật ấy. Ráng làm cho xong việc đi, để tôi với Yong còn có thể chơi đùa
Cô ấy nhếch mép cười khinh một cái.
- Ừ, hai người cứ làm gì thì làm đi không việc gì phải bận tâm đâu. Dọn xong đống này nấu xong bữa ăn xong luôn cả 7 ngày tôi biến mất ngay!
Cậu chắc nịch khẳng định, cô ta quay gót đi chỉ nghe ả nói thầm vừa đủ cho cậu nghe " nên vậy".
- Hai người luyên thuyên gì thế ?
Anh cáu gắt, khoanh tay đứng dựa lưng vào tường hỏi lớn. Thật sự anh có chút khó chịu, sao cậu không khó chịu mà lại cười tươi như vậy đối với tiểu tam cơ chứ ?
----------------
Bữa ăn cứ thế tiếp diễn trong im lặng.
- HyoRin ăn nhiều vào, em gần đây gầy quá đấy!
Gắp đồ ăn vào chén ả, anh có chút khó chịu khi nói ra câu này, một đích cũng chính là làm Seungri ghen.
Khác với suy nghĩ, cậu chỉ cắm đầu ăn chẳng mặc thứ gì.
-------------
Ăn xong anh kéo ả vào phòng, để Seungri ngoài bếp dọn dẹp. Vì phòng ngủ chỉ cách phòng bếp 1 vách tường nên bên trong làm gì bên ngoài đều có thể nghe thoang thoáng.
Cậu nghe tiếng bốp bốp của da thịt điên cuồng chạm vào nhau, tiếng rên to của ả kia, tiếng gầm nhẹ khi anh tuông vào.
Cầm ly trà hoa cúc anh thích ra ngoài phòng khách, đi ngang qua phòng anh, vì cửa hé mở nhỏ nên cậu có thể thấy được tấm lưng của anh bị hai tay ả báu chặt. Thở dài, cậu bưng hai ly trà ra rồi vọng lớn
- Anh ơi, em làm sẵn trà anh thích. Nhớ uống đấy!
Đang vội vàng mang giày thì bị anh nắm cổ tay kéo vào phòng.
Tiếng RẦM to của lực khi anh đóng làm cậu sợ hãi mà thột mình một cái.
Vẫn vậy, vẫn giữ bộ mặt tươi cười thản nhiên đó là anh khó chịu, tức đến phát điên
- Câụ có phải người yêu tôi không vậy ? Cậu có biết ghen tức là gì không ? Sao vẫn chơ chơ cái mặt đó ra khi tôi và ả tiểu tam kia thân mật vậy hả ? Tôi có phải người yêu cậu không ?
- Yong..
Cậu nhiếu mày, tắt hẳn nụ cười. Từ từ tháo nhẹ tay anh ra, anh nắm cổ tay cậu vừa la vừa siết rất chặt làn tay cậu in hẳn vết đỏ. Từ từ hạ lỏng tay xuống. Cậu nói, vừa nói mà mắt không thể ngăn nhưng giọt lệ âu sầu của cậu.
- Đó là những điều anh thấy! Anh đâu hiểu được cảm giác của em bên trong, anh đâu hiểu được cảm giác bức rứt khó chịu đó.
- Những hành động, việc làm đó em đều để ý rất rõ, rất đau khổ, rất ghen tị, thật sự muốn chạy đến kéo anh về và bảo anh chỉ là của em. Nhưng không thể, anh có quan tâm đến cảm xúc của em không ? Không! Anh chỉ quan tâm biểu hiện của em chứ chẳng hề bén mảng gì đến cảm xúc của em cả
- Seung..
Anh hoàn toàn sợ hãi, cậu ấy thật sự đã ghen. Lòng anh đột nhiên vui sướng đến lạ thường, một cõi hạnh phúc xâm nhập trong tim.
- Hợp đồng hết hạn, em sẽ không làm phiền anh nữa!
Cậu mở cửa chạy ra ngoài. Theo phản xạ, anh vội nắm tay cậu kéo ngược vào lòng. Ôm chặt, rất chặt cứ như thể nới lỏng chút ít thôi cậu ấy sẽ biến mất.
Cạn sức, cậu thôi nhún nhảy khỏi vòng tay đó, lòng cũng chẳng cần thêm gì nữa ngoài việc ấm áp này.
Cậu gục đầu xuống vai anh, làm mảnh áo ngay vai ước một mảng. Cậu thút thít
- Anh quá đáng lắm...
Thổn thức cả nỗi lòng, thầm thì anh nói nhỏ
- Ta đừng làm người yêh hợp đồng nữa, chúng ta làm người yêu thật đi.
Dứt câu chỉ thấy tiếng cậu nói " em yêu anh" rồi nhỏ dần, lòng vui sướng mênh mông. Thật sự đã yêu em mất rồi...
Một ngày nữa lại đi qua...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top