Chap 4


Đầu tiên là t xin lỗi đã bỏ lơ mấy cái fic quá lâu nha... Có ai còn nhớ t k v? :((( Chỉ là bà cô ác độc chia nhóm làm tiểu luận... mà chia cho nhóm của t toàn là mấy bạn trẻ quậy phá lười lười không à mà thành viên còn nhiều hơn nhóm khác... Quá bất lực, hãy hiểu cho nỗi lòng con au phải đi gánh team :((( Xin lỗi mấy bạn 1 lần nữa nhaaaaaa.


Hôm nay là ngày 12 tháng 12, ngày mà thiên thần của anh hiện hữu trên cuộc đời này. Anh từ sáng đã dậy sớm tự tay mình làm bánh kem, mấy người hầu trong nhà ai nấy cũng ngạc nhiên... Thiếu gia bọn họ đi vào bếp... Còn tự tay làm bánh... tận thế tới nơi rồi.

Hôm nay Seung Ri cũng rất là khác lạ, cậu cứ buồn buồn hoài mà không biết lí do, tự nhiên thấy thiếu thiếu hay quên cái gì đó. Tâm tính trở nên khó chịu, không vừa lòng là nhảy đong đỏng rồi đập phá mọi thứ. Đang dằn co nhào lộn trên giường thì có tiếng mở cửa rồi cả phòng tối om, vô thức sợ hãi cậu co người chui rút vào tấm chăn... nghe tiếng bước chân ngày càng gần, hơi thở của cậu cũng nặng nhọc hơn, miệng bất giác hé mở

"Sợ... sợ quá! J... Ji..."

"Seung Ri" tiếng nói quen thuộc vang lên

"AAAA tránh ra, đừng đụng tới tôi a, Ji aaaa Ji cứu cứu" cậu giật mình khóc thét khi bàn tay to lớn đụng vào người

"Seung Ri, đừng sợ, là anh đây" Ji Yong ngồi xuống ôm chầm lấy cậu

"Anh là ai?" cậu ló đầu quay sang tìm kiếm bóng hình người kia, tuy không biết là ai nhưng cậu lại vô cùng an tâm khi được hơi ấm này bao bọc

"Kwon Ji Yong. Chúc mừng sinh nhật em Seung Ri" anh đỡ cậu ngồi dậy chỉ tay về chiếc bánh sinh nhật trên bàn, trong bóng tối nó trở nên lung linh rất đẹp

"Đẹp... ăn nha?"

"Không được, em phải cầu nguyện trước, sau đó thổi nến rồi mới được ăn" anh búng nhẹ lên mũi cậu

"Cầu nguyện?" câu nghiêng cầu gãi gãi

"Đúng, hôm nay là sinh nhật của em mà, em phải cầu nguyện, mọi thứ đều được thực hiện"

"Được được" cậu nhanh nhẹn bay xuống giường chạy lại gần chiếc banh chấp tay nhắm mắt

"Xong rồi a" cậu nhìn anh

"Thổi nến đi"

Vừa thổi xong, phòng liền sáng trở lại, kì diệu thiệt nga @@ ngốc vừa phải thôi Ri =]]]].

"Ăn ăn" cậu kéo kéo tay anh lại chiếc bánh

Anh cắt cho cậu phần to còn mình thì phần nhỏ, cậu cứ tập trung ăn mà không thèm để ý tới anh gì cả, cái môi đỏ cứ chu chu ra thiệt dễ thương gì đâu, anh không kiềm được liền hôn nhẹ lên

"Ji a đang ăn" cậu vẫn không thèm nhìn lên

"Ji?" anh hỏi

"Không biết"

"Khi nãy em cứ luôn miệng gọi Ji Ji gì đó, người đó là ai?" anh nghi hoặc

"Không biết mà, tự nhiên gọi vậy thôi"

"Tên anh là gì?" anh hỏi

"Kwon Ji Yong"

"Ngoan" trong lòng anh vui vẻ lạ thường, nếu như anh nghĩ thì người tên Ji kia không phải là anh sao?

"Ăn xong rồi, đi chơi đi Yongie"

"Từ từ nào, phải mặc áo ấm đầy đủ mới được nha, không thì em sẽ bị đông cứng luôn đó" anh ân cần mặc áo len vào cho cậu rồi khoát thêm cái khoát lông thú, đội nón quấn khăn kín người

"Khó thở quá Yongie"

"Không được cởi ra" anh nắm tay cậu ra khỏi phòng đi tới thang máy

"Thang này không đi được, đi thang kia đi" cậu chỉ vào tấm bảng

"Em biết đọc chữ sao?"

"Ừm ừm biết" cậu hất mặt gật gật

"Vậy chẳng bao giờ em nói tên mình ra vậy? chỉ toàn đưa tấm thẻ ra thôi" anh véo má cậu

"Lười lắm a, mau đi mau đi" cậu thấy 2 người đi chậm quá nên nắm tay lôi anh chạy thật nhanh qua thang máy bên kia

Từ lúc xuống sảnh bệnh viện thì Seung Ri bị mọi ánh mắt xung quanh soi mói làm cậu nắm chặt tay anh hơn

"Đừng sợ Seung Ri, bọn họ không làm gì em đâu" anh xoa đầu cậu

"Kwon thiếu gia" một nhân viên cúi cầu khi thấy anh lại gần

"Tôi sẽ đưa bệnh nhân Lee Seung Ri ra ngoài, phiền cô lưu ý ghi lại" anh trưng bộ mặt lạnh lùng như đá nói

"Vâng ạ"

"Chúng ta đi thôi" anh quay nhìn cậu cười hiền làm bao con người hiện diện ở sãnh muốn chết đi sống lại... Kwon thiếu gia cười kìa =="

Đầu tiên anh đưa cậu đi đến 1 tiệm trang sức rất lớn và đẹp, đó giờ cậu có đi tới mấy cái chỗ này đâu nên cứ ngốc ngốc dòm ngó, bị mấy chú bảo vệ nhìn thì mới cúi đầu nép vào người anh. Trong lúc anh đang lựa nhẫn thì cậu đùa nghịch với mấy ngón tay của anh rồi cười hả hê làm anh chỉ biết biết lắc đầu bó tay.

"Đưa tay của em đây"

"Tay nào?" cậu xòe 2 bàn tay ra nhìn nhìn

"Tay trái"

"Nè"

"Em thích không?" anh đéo nhẫn vào cho cậu rồi hỏi

"Thích a, đẹp quá"

"Vậy tôi lấy cặp này"

"Dạ vâng, quý khách đến quầy tính tiền ạ"

"Của quý khách là 3 triệu USD ạ"

Đợi anh và cậu bước ra khỏi tiệm thì mấy cô nhân viên mới thở phào suýt xoa, người đâu vừa đẹp trai vừa giàu có lại ân cần như vậy, còn rất nổi tiếng nữa chứ, thật ganh tị muốn chết với cậu trai kia.

"Yongie, giống nhau nè" cậu đưa tay anh và cậu lên

"Đúng vậy, là 1 cặp"

"1 cặp?"

"Yongie và Seung Ri là 1 cặp, chịu không?"

"Chịu"

"Bây giờ chúng ta đi ăn nha?"

"Em muốn ăn kem kia" cậu chỉ quầy kem bên đường

"Trời lạnh lắm đó, không tốt cho sức khỏe" anh nghiêm giọng ngăn cản

"Không, thích ăn kem mà, em thích ăn kem" cậu cúi mặt đưa mắt ngấm nước nhìn anh... sao mà nỡ từ chối với cái mặt dễ thương này đây

"Em đứng đây chờ anh, nhớ không được đi đâu nha" anh hôn chốc vào môi cậu

"Dạ" cậu đỏ mặt

Đang mân mê chiếc nhẫn thì 1 cậu bé đi ngang lỡ ngã trúng cậu, chiếc nhẫn vô tình bay lên cao rồi rơi xuống giữa đường, cậu nhanh chân chạy ra nhưng... 'kétttt ầmmm'

"Yongie, Yongie mở mắt ra, máu nhiều quá, em sợ lắm" cậu mếu mặt khóc to

"Seung Ri ngoan không được khóc... ngoan nào" anh cố gắng sờ má cậu

"Ngồi dậy, chúng ta đi về, em không đòi đi chơi nữa, Yongie ngồi dậy đi" cậu lay lay anh rồi đỡ anh ôm vào lòng

"Không được khóc mà, nghe anh, ngoan nào..." anh gượng cười cảm nhận hơi ấm từ cậu

"Làm sao đây? Máu nhiều quá rồi nè... hức hức..." cậu ngây thơ tháo khăn choàng cổ của mình ra mà lau mặt lau tay cho anh, thấy không đủ tháo luôn cái nón len để chùi vết máu trên người anh

"Seung Ri ngốc lắm... em sẽ... sẽ lạnh"

"Không lạnh, Yongie ở đây em sẽ không lạnh" cậu lắc đầu ôm anh chặt hơn

"Seung Ri... nói xem... anh tên gì?" anh thở hắt

"Kwo...n... hức Ji Yong hức" cậu khóc nấc gọi tên anh

"Giỏi, em hứa với anh... sẽ nhớ... sẽ nhớ cái tên này... được không?" nước mắt anh cũng rơi khỏi khóe mắt

"Được, em hứa em sẽ nhớ tên anh, Kwon Ji Yong, Kwon Ji Yong, Kwon Ji..." cậu im bặt khi thấy bàn tay anh không lực rời khỏi khuôn mặt cậu

"Yongie, tỉnh dậy đi, em sợ lắm, cứu với... cứu Yongie" cậu tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng mùa đông đường rất vắng, người đụng anh khi nãy đã thừa cơ chạy mất... may mắn có 1 chú bảo vệ già đang hối hả chạy về nhà thấy tình hình như vậy liền giúp đỡ đưa tới bệnh viện.

Ngồi đợi ở ngoài phòng cấp cứu mà cậu cứ khóc không ngừng, mắt sưng húp cả lên, cô y tá gần đó thấy tội nên lại an ủi bắt chuyện với cậu

"Em trai đừng khóc nữa, anh của em sẽ không sao đâu"

"Thật... thật không?"

"Thật mà, em đáng yêu như vậy, anh ấy sẽ không bỏ em mà đi đâu" cô lau nước mắt cho cậu

"Mà em gọi cho ba mẹ chưa?" cô hỏi

"Dạ chưa"

"Em biết số điện thoại không?"

Cậu lục lục trong túi áo túi quần rồi khắp nơi nhưng chỉ thấy được 1 quyển sổ nhỏ ngoài ra không có gì

"Không biết" cậu lắc lắc đầu

"Vậy thì rất khó, anh em tên gì? Chị có thể nhờ người ta giúp"

"Kwon Ji Yong"

"Kwon thiếu gia? Người trong đó là Kwon thiếu gia... được rồi em chờ ở đây, chị gọi người giúp" cô hối hả chạy đi

Bây giờ cậu mới định thần nhìn vào quyển sổ trên tay 'Bảo bối Seung Ri'. Cậu mở trang bìa ra, đập vào mắt là hình anh chụp lén cậu thì phải vì khoảng cách rất xa mà còn hơi mờ, phía dưới hình là dòng chữ

'Ngày đầu tiên Ji Yong gặp em, em xinh đẹp đáng yêu như thiên thần vậy, giọng nói của em trong trẻo lại rất dễ thương. Anh đã gặp qua rất nhiều người nhưng em lại khác với họ, em khiến trái tim anh ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo này... Hân hạnh gặp em Lee Seung Ri'

'Ngày thứ 2 gặp em, anh đã rất hụt hẫng khi em hỏi anh là ai, anh tức giận muốn mắng em 1 trận nhưng anh lại im lặng khi vô tình nhìn thấy hồ sơ bệnh án của em... Tim anh bất giác nhói đau...'

'Ngày thứ 256 gặp em, em vẫn chào anh bằng câu hỏi anh là ai, tuy buồn lắm nhưng anh cũng đã quen rồi. Anh hạnh phúc khi thấy em ăn hết những món mà anh làm và còn cười với anh nữa. Anh nghĩ trên cuộc đời này anh chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em là đủ'

'Ngày 729 gặp em, ngày mai là sinh nhật của em rồi còn gì và cũng là kỉ niệm 2 năm chúng ta gặp nhau đó. Mỗi lần nghĩ đến anh lại không kiềm được nước mắt của mình, Kwon Ji Yong lạnh lùng cao ngạo đâu mất rồi? Em đã giấu người đó đi đâu rồi hả Seung Ri. Tự nhiên hôm nay em đòi anh hát em nghe, anh đã hát bài hát do anh sáng tác, đó là nỗi lòng của anh dành cho em... và anh đã khóc. Anh ra khỏi phòng bệnh khóc như đứa trẻ đòi kẹo... em đã đến cạnh anh, xoa dịu nỗi đau và giọt nước mắt đó. Anh biết ngày mai kia em sẽ vẫn không nhớ anh là ai nhưng không sao, anh chỉ cần biết hôm nay Seung Ri của anh đã mở lòng với anh là được rồi... Anh yêu em, Seung Ri'

Cậu cắn mạnh vào cổ tay đến bật máu, cậu đã không thể khóc được nữa rồi, cảm giác tội lỗi và mất mác lấn át nỗi đau... trái tim xé làm trăm mảnh cũng không thể diễn tả được tâm trạng của cậu lúc này...

"Yongie... em xin lỗi..." cậu ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: