Chap 3

*Vù...vù....vù....*

-Xin lỗi Seungri,khi nãy gió lớn quá anh không nghe được gì.-

-Không có gì đâu hyung,đồ ăn sắp nguội rồi mau ăn thôi.-Cậu cố gắng che đi khuôn mặt đang đỏ không thua gì cà chua.

___________

-Teayang hyung.Jiyong hyung đâu rồi.-

-Nó có việc bận nên đi về trước rồi.-

Nét mặt tươi vui của cậu dần biến mất để lại sự u buồn trên gương mặt đáng yêu ấy.

-Ây gu,Seungri sao buồn vậy,không gặp anh nên buồn ah.-TOP đi từ đằng sau tiến đến choàng vai cậu.Đột nhiên có cảnh giác lạnh chạy dọc sống lưng.

-Choi Seung Hyun!!!!!Anh đang làm gì vậy?Anh dám làm chuyện đó trước mặt tôi sao?Bạn tôi anh cũng khôn tha,từ nay đừng gặp nhau nữa.-

TOP giật mình,cỏ tay ra khỏi người Seungri,chạy nhanh về phía Deasung.

-Hahahahahahaha-Vẻ mặt của TOP lúc đó không khỏi khiến hai người một phen cười vật vả.

-Ú ah.Cho anh xin lỗi mà.Anh chỉ muốn đùa với Seungri chút thôi.-

-Hứ-

-Ú,tin anh đi.-

-Hứ.-

-Ú tin anh đi,trái tim anh nhỏ lắm chỉ chứa được mình em thôi không thể chứa thêm ai nữa đâu.-

-Deasung,tha cho anh ấy đi.-Seungri lên tiếng giúp anh.

-Nể tình Seungri,em tha cho anh lần này.-

-Ú,anh mới biết chỗ này có bánh rán rất ngon anh dẫn anh đi.-TOP hớn hở nói.

-Đi ăn thôi.-

Nó rồi hai người biến mất dạng không một dấu vết.

-Hai người này lớn rồi mà không khác gì đứa trẻ.-Teayang hướng theo bóng dáng hai người.

-Teayang hyung,tại sao Jiyong lại thường không rảnh vào buổi chiều???-

-Nó luôn bận rộn như vậy mà,thôi em đừng để tâm làm gì.Về thôi.-

Dường như Teayang muốn giấu cậu điều gì đó.Mà thôi nếu anh đã muốn giấu thì cậu không để tâm nữa.

_______________

-Chào buổi sáng,Seungri.-Jiyong nhẹ giọng nói.

-Chào huyng buổi sáng.-Cậu cười tươi đáp.

-Ăn sáng cùng hyung không????-

-Ùm.-

-Trưa nay,em lên sân thượng anh có bất ngờ cho em.-

-Bất ngờ gì vậy huyng.- Cậu hồn nhiên đáp.

-Bí mật.-

............

Seungri từng bước từng bước tiến đến sân thượng.Trước mắt cậu là một chú rồng rất đáng yêu,không kìm long được mà chạy đến ôm trọn vào lòng,không để ý đến người "tạo dáng" bên cạnh.

-Có người quên hyung rồi.-

Lúc này cậu mới nhớ ra là có người bên cạnh.

-Đâu có quên đâu.Em chỉ là thích nó quá thôi.Cám ơn hyung.-

-Em chưa ăn gì phải không.Cùng ăn với hyung.-

-Dạ.-Nói đến đồ ăn là mắt cậu sáng rỡ.

-Huyng..ao hung ông ăn ìn em àm ì-Seungri vừa ăn vừa nói.

(Ý gấu mỡ là :Sao hyung không ăn nhìn em làm gì,cạn lời với độ ham ăn của ẻm rồi)

-Hyung nhìn em ăn là no rồi,ăn tiếp đi.-Jiyong đẩy hộp thức ăn đến gần cậu hơn.

-Ùm..ùm.-

-Seungri,chủ nhật này em có rảnh đi công viên cùng anh không???-

-Hử....Đi chơi hả?Em đồng ý.-

-Thật hả!Vậy 8 giờ hẹn gặp ở công viên vui chơi nha,không gặp không về. -

-Không gặp không về.-

___________________

Dòng người qua qua lại lại trên phố nhộn nhịp,anh vẫn thấy rất rõ thân ảnh kia.

-Hyung em ở đây nè.-

Jiyong vui mừng đi thật nhanh về phía cậu.

-Này,sao cậu làm gì mà lâu thế?Làm mọi người đợi nãy giờ.-TOP mệt mỏi vì phải chờ đợi.

-Đi chơi không rủ bạn,may mà có Seungri không thì chắc mày quên tao luôn rồi.-Teayang trách móc thằng bạn thân của mình.

-Hyung nghỉ mệt một chút rồi mình đi.-

-Xin lỗi hyung vì đã không báo hyung biết sớm,em định đi như vậy nhưng lại thấy rất có lỗi.-

-Không sao.Càng đông càng vui mà.-Jiyong gượng cười.

Hạnh phúc nhỏ nhoi đã bị ba người họ dập tắt.Thật là muốn tức chết với cậu mà,cứ ngỡ sẽ được đi chơi riêng với cậu ai dè.

"Hahahahahaha đáng đời cậu lắm hahahahahaha"

"Im đi,không thì coi chừng tôi"

"Không im thì cậu làm gì tôi,không cho tôi đi chơi chắc"

"Hazzzzz"

......

Ngay khi bước vào công viên,mọi ánh mắt về 5 con người kia,bọn họ toát lên mình khí chất khiến bao thiếu nữ chao đảo.

-Anh nghe nói ở đây có một tàu lượn siêu tốc rất tuyệt,mọi người chơi không.-TOP nhanh nhẹn nói.

Ba người đồng loạt đồng ý,chỉ riêng mình cậu im lặng không nói gì,mặt cậu giờ xanh hơn tàu lá chuối.

Không đợi cậu trả lời ba người đòng loạt ra sức kéo cậu đi.

-Khô....không đi!-

-Thôi nào sẽ vui lắm đó.-

 -Chắc chắn em sẽ rất thích.-

Cậu không còn cách nào khác đành phải nghe theo.

-Nó...nó lên rồi.Không...nó đang rơi xuống.Cừu tôi với.AAAAAAA-

......

-Seungri,cậu có sao không?-Deasung ra chiều hối lỗi.

-Seungri,em thấy không ổn chỗ nào,anh có nước em uống chút đi.-Jiyong ân cần. 

-Em không sao,chỉ hơi choáng chút thôi.-

-Ú ah,Seungri không sao rồi,anh mới có vấn đề nè.-

-Anh bị gì vậy?Bị ở đâu?Để em coi nào?-

-Anh không bị ngoài da anh bị ở trong tim này,em lo cho Seungri không quan tâm tới anh.-TOP nũng nịu nhìn Deasung.

-Làm em hết cả hồn,thật sợ anh luôn.-

-Chắc tôi chết rồi.-Im lặng nãy giờ "bóng đèn" mới chịu lên tiếng.

-Thôi mình đi chơi tiếp đi.-Bốn người xem như là chưa có chuyện gì mà tiếp tục cuộc vui.Thật là tội cho kiếp "bóng đèn của anh.

-Nhà ma kìa.Vào đó thôi.-Seungri hớn hở nói.

Cả bọn đi về hướng Seungri chỉ,riêng mình anh đứng đó.Nhà ma là thứ từ nhỏ đến lớn anh đều rất sợ ma.

-Hyung sao lại đúng đó vậy.Đi thôi.-

"G-Dragon tôi cần anh ra ngoài"

"Để làm gì"

"Cứ ra đi rồi anh sẽ biết" 

-AAAAAAAAAAAAA.-Tiếng la thất thanh vang dội cả một ngôi nhà.

"Khốn khiếp.Cậu dám lừa tôi."

"Ra ngoài mau"

"Không"

-Hyung đừng sợ,có em ở đây rồi,em sẽ bảo vệ anh.-Hắn nghe được câu nói ấy trái tim bổng ấm áp lạ thường.Hắn vội núp sau lưng cậu.

-AAAAAAAA.-

-Sao vậy hyung?-

-Không phải tôi mà là cậu ta.-

-Oppa,cứu em với,em sợ.-

-Không sao đâu có anh đây rồi,anh sẽ bảo vệ cho ú của anh.-

-Ùm..ùm.-

Mọi hình ảnh được Teayang thu vào tầm mắt,không ngờ ở đây không khí đã lạnh nhìn thấy mấy cảnh này còn lạnh hơn.

.........

-Hyung,anh ăn cái này thử đi ngon lắm.Seungri đưa phần mình về phía hắn.

-Tôi không ăn cái....-

Cậu dùng đũa gắp thúc ăn đưa vào miệng hắn.

-Um.Món này ngon vậy.Đưa cho tôi.-Hắn giật lấy hộp cơm trên tay cậu.Seungri có hơi bất ngờ về hạnh động kì lạ này nhưng chỉ cười nhẹ rồi thôi. 

-Teayang sao hôm nay Jiyong lạ vậy?-TOP nói nhỏ.

-Lâu lâu nó hay bị vậy,không sao đâu.-

-Này,hai người đang nói gì vậy?-Deasung lên tiếng trách móc.

-Ah.Không có gì đâu.Heheheheh.-

-Em mà biết được anh giấu em chuyện gì là không xong với em.-

-Anh nhớ rồi,ú ơi!-

..........

Mới đó trời đã tối,Teayang có việc nên về trước,TOP muốn có không gian riêng nên đã lôi Deasung biến đâu mất,anh đưa cậu về,suốt đoạn đường không ai nói câu gì.Có lẻ vì mệt hay vì hai người muốn tận hưởng khoảng khắc bên cạnh người kia nhiều nhất có thể.Giây phút không mong chờ cũng phải đến,cậu đứng trước cửa nhà có chút lưu luyến không muốn đi,trong lòng cậu muốn chờ đợi một điều đó.

-Hyung em phải vào nhà rồi,tạm ...-

Cảm giác mềm mềm ở môi,lại có chút ươn ướt,tim đập lên hồi,anh hôn cậu.Phải anh đang hôn cậu,một nụ hôn nhẹ nhưng đủ để cậu cảm nhận được nó.

-Seungri,em đồng ý chứ?-




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thupanda