Chap 2

"Sao anh lại nói với em ấy như vậy"

"Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao khi tôi đang làm việc cậu không có quyền ý kiến"

"Anh"

"Không phải cậu đang lo lắng cho cậu ta sao,sao còn ở đây"

"Chuyện này tôi sẽ nói chuyện với anh sau"

Trên đường phố Seoul tấp nập náo nhiệt,chiếc xe chạy như bay trên đường làm rối loạn cả đường phố.Chiếc xe đã dừng lại bên vệ đường gần công viên nơi thân ảnh mà nó tìm kiếm đang ở đó.

-Seungri.- Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu an ủi.

-Jiyong.....huyng.-Giọng cậu nghẹn ngào nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười gượng gạo.

Điều này khiến cho ai kia càng thêm đau lòng.

-Em khóc anh Seungri,sao lại khóc???-

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên má nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt.

-Huyng có phải em nhạt nhẽo lắm phải không????-

-Không!Đối với anh,em là một cậu bé lúc nào cũng luôn tự tin,đáng yêu,thích giúp đỡ mọi người đặc biệt là em có một nụ cười rất đáng yêu.-Anh ôn nhu nhìn cậu.

-Cám ơn anh.-

Mặc dù ngoài công viên về đêm gió thổi rất lạnh nhưng trong lòng cậu bây giờ dâng lên cảm giác ấm áp lạ kì.

-Trễ rồi để anh đưa em về.-

-Em tự về được mà.-Cậu vội đứng dậy,loạn choạng đứng không vững ngã vào người anh.

-Như vậy mà đòi đi về một mình. Lên đây anh cõng em về.-

-Bộ em muốn ở đây hoài sao???-

Không còn cách nào khác đành để anh cõng về vậy.

-Huyng sao anh biết em đang đang ở đây vậy????-

-Anh đi ngang qua vô tình thấy em nên muốn chào hỏi thôi.-
(Bé xe:cậu chủ ơi,cậu nỡ lòng nào bỏ rơi em một mình nơi đây lạnh lẽo lắm -_-)

-Huyng có mệt không??-

-Không,huyng dư sức cổng em về nhà.-

-Jiyong huyng.-

-Hử????-

-Thật ra lúc đầu em thấy anh rất khó gần và kì lạ.-

-Tại sao vậy??-Jiyong ngạc nhiên nhìn sang cậu.

-Tại em thấy huyng lúc nào cũng rất ít nói,lại hay rụt rè,còn hay biến mất đâu không thấy nữa.- Cậu hồn nhiên trả lời.

.....

Anh im lặng không trả lời,làm cậu không biết nói gì thêm,không khí bây giờ trở nên tĩnh lặng.

-Nhà em ở đâu vậy Seungri???-

-Nhà em ở con đường cuối phố.-

-Ah.Anh biết rồi.-

Cả hai đều im lặng một lần nữa.

Jiyong bây giờ chỉ mong thời gian ngưng động lại thời điểm lúc này để mình có thể được bên cạnh cậu như vậy lâu hơn chút nữa.

"Chà chà,hạnh phúc rồi nha"

"Im đi,tôi còn chưa tính sổ với anh"

"Cậu phải cám ơn tôi mới đúng chứ,nhờ tôi mà cậu mới được gần cậu bé đáng yêu này gần như vậy"

"......"

-Seungri.-Kì lạ khi cảm thấy sự tĩnh lặng ở phía sau mình anh nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Cậu bé của anh đã thiếp đi lúc nào không hay.Bờ vai anh tùy hơi gầy nhưng rất vững trải khiến cho cậu có cảm giác an toàn khi ở bên anh.

__________

Cậu cảm thấy người mình rất khó chịu giống như có thứ gì đó đang vây quanh ôm sát vào người mình khiến cậu không ngủ được.Quay sang hướng khác như tìm một nơi nào dễ chịu để ngủ,có hơi ấm đều đều phả vào mặt mình,Seungri khó khăng giương đôi mắt gấu trúc của mình.

-AAAAAAAA....Ji....Ji.. Jiyong huyng,sao huynh lại ở đây????-

Giấc ngủ bị Seungri làm cho gián đoạn anh khó chịu ngồi dậy.

-Chào buổi sáng,Seungri-

Nghe tiếng là thất thanh của anh trai mình Hanna vội vàng chạy qua phòng xem có chuyện gì.

-Oppa!Anh bị làm sao vậy???-

-AAAAAAAA....Anh ấy là ai mà đẹp trai vậy?Bạn trai anh hả?-

Jiyong bị hai anh em la đến khi tỉnh luôn cả ngủ.

-Hai đứa bị cái gì vậy?Sáng sớm đã la lói thế sao Papa đọc báo được đây.-Ông Lee than thở.

-Jiyong,cháu thế nào rồi,ngủ ngon không?-

-Dạ cám ơn bác,cháu ngủ ngon lắm ạ.-

Cậu và Hanna nhìn hai người trò chuyện mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

-Papa,có chuyện gì vậy?Kể con nghe đi.-Hanna nũng nịu năn nỉ.

-Không có gì đâu.-Ông nghiêm giọng nói.-Lát Papa kể cho nghe.-Ông đi rồi những vẫn không quên quay lại nói nhỏ yêu chiều con gái cũng cưng.

Bị đánh đánh thức bằng phương pháp vô cùng đặt biệt,Jiyong nhanh chống vệ sinh cá nhân rò chạy vào bếp giúp việc.Còn Seungri định thần lại và ngủ tiếp.

-Jiyong,cháu thật là giỏi,biết phụ giúp bác,phiền cháu rồi.-

-Dạ không phiền đậu ạ.-

-Chẳng buồn cho con trai nhà bác.-

-Em ấy đã mệt rồi nên hãy để em ấy ngủ,cháu giúp bác là được rồi ạ.-

........ 

Nhờ có sự trợ giúp của anh mà bữa ăn sáng đã xong sớm hơn mọi ngày.

-Oa!Có đồ ăn rồi.-Seungri ngửi được mùi thức ăn thoang thoảng ở mũi.

-Cái thằng nhóc này,tối ngày chỉ biết ăn.Khi nào mới chịu giúp mẹ đây.-

-Mama ah.Hanna đâu có thua gì con đâu,sao mama cứ nói con không vậy!Thật bất công quá đi.-

-Oppa sao lại lôi em vào.-

-Con là anh hai phải làm gương cho em nó chứ.-

-Đúng rồi.Oppa phải làm gương cho em chứ.-

-Âyz,cái con nhỏ này.-Seungri lấy tay choàng qua vai cô mà nhấn xuống.

-A!Mama cứu con với anh hai ăn hiếp con.-

-Cái thằng nhóc này có chịu bỏ em mày ra chưa??-Bà bực tức đứng dậy.

-Ba người có thôi đi không,có khách ở đây mà.-Ông Lee ngán ngẫm mà lên tiếng.

Ba người nhìn Jiyong rồi cúi đầu ra chiều xấu hổ.

-Haha.Cháu không sao đâu mọi người cứ tự nhiên.-Nụ cười của anh làm bốn người say đắm,không ngờ lại có người cười đẹp đến mê người.

Jiyong lâu rồi mới cảm nhận được không khí gia đình vui vẻ thế này.

__________________

-Oa!Đúng là anh đang ở đây.-Seungri tươi cười nói.

-.......-

Bất ngờ khi cậu chủ động tìm mình khiến anh cảm thấy chút hạnh phúc len lỏi trong tim mình.

-Em có đem đồ ăn trưa ăn cùng không???-

-Ùm.-Anh khẽ cười.

-Hyung,ah quen với bố mẹ em khi nào vậy???-

-Lần trước,hyung đưa em về nhưng không biết rõ nhà em ở đâu,đúng lúc gặp bác trai đang vội vàng tìm em.-

-Chắc Papa giận em lắm.-

-Không!Hyung thấy bác rất lo lắng cho em.-

Cậu thoáng buồn.

-Mà sao hyung lại ngủ trên giường em vậy????-

-Tối đó vì quá trễ nên hai bác cho anh ngủ qua đêm,tối đó lạnh quá nên anh mới lên giường em ngủ.-

"Nói dối,sao không nói thật với nhóc là cậu muốn ngủ cùng đi"

"Im đi"

-Tối đó,hyung không về nhà,Papa và Mama khhong lo cho hyung sao????-

-Họ đã không còn khi anh 15 tuổi.-

-Em xin lỗi.-

-Không sao đâu,may mắn anh cũng đã những kỉ niệm đẹp với họ.-

-....-

-Hyung cũng thích G-Dragon giống em sao???-

-Sao em biết được điều đó???-Anh kinh ngạc hỏi cậu.

-Em vô tình thấy những bản nhạc của GD trong cuốn sổ của hyung.-

-Ah.-Anh thở phào nhẹ nhõm.

-Hyung,tối đó em chợt nhận ra một điều quan trọng .-

-Là gì vậy???-

-Em thích anh.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thupanda