chap 28: Nỗi lòng

Ahihi, chỉ là chap 27 vừa rồi do ko biết đặt tựa đề sao nên đặt đại đó mà😂 không có biến gì đâu yên tâm😂😂😂
_____________________________
Buổi tối đẹp trời~

-Woa, Mami bộ này rất hợp với Mami đó!- SeungYong dơ ngón cái lên tán thưởng

-Cũng đúng nhỉ!- Seungri gật đầu hưởng ứng ngắm mình trong gương, vuốt tóc, tạo kiểu đủ thứ =))))

-E hèm, có đi nhờ xe không đây?- Kyung Soo khoanh tay đứng ngoài cửa phòng nhìn cậu

-Đi chứ, đi chứ! SeungYong ở nhà chơi với Chú Chanyeol nha!- thế là Soo và Ri nắm tay nhau lên xe phóng đi bỏ mặc hai người nào đó ở nhà cô đơn TT^TT

Nhà hàng Blue - tầng thượng~

-Kwon tổng ở đây!- Seungri vẫy tay về phía nam nhân một thân tây trang quý phái khiến phái nữ nghiêng ngã

-Tôi đã làm đợi cậu chờ lâu?- Ji Yong mỉm chơi tiêu sái bước tới ngồi đối diện cậu, ở đây mát mẻ lại lãng mạn dưới ánh nến lung linh, tiếng đàn piano thật êm tai

-Chỉ mới tới thôi!- Cậu vui vẻ nhìn anh, hôm nay anh thật đẹp trai nha

-Đã gọi món chưa?- Anh chu đáo hỏi

-Bây giờ đây!- Cậu lật Menu - Anh ăn gì?

-Hm, 2 phần bít tết, à mà 1 phần làm chín bỏ ít tiêu! Và chai rượu vang đỏ!- Anh gật gù ngước lên phục vụ nói

-Sao anh biết tôi không ăn nhiều tiêu được vậy?- Seungri thoáng ngạc nhiên khi anh biết thói quen của cậu

-Bởi vì.....tôi là người rất rõ về em khi em còn nhỏ kìa!- Ji Yong bật cười nhìn cậu

-Anh có thể kể tôi nghe được không?- Seungri tò mò hỏi

-Hm, hồi bé tôi theo ba mẹ sang Mỹ thăm gia đình người bạn của ba tôi, họ rất thân nhau từ năm cấp ba, khi tôi tới nhà người đó tôi đã nghĩ nó chắc sẽ buồn chán! Nhưng chiều đó tôi đã bị cuốn hút bởi một nhóc con...dễ thương, lễ phép, rất hiểu chuyện, lanh lợi nhưng rất quậy và ham chơi vì tính ham chơi nên tận 7 giờ tối mới về, bị vợ người bạn đó mắng nói đúng hơn là mẹ nhóc con đó. Thật sự rất bướng! Mẹ la lại không khóc lại còn cãi ngược lại nhưng nó đều có lý do...

-Sao nữa?- Cậu hấp tấp nói

-Nhóc con đó vì cứu một chú chó nên mới về trễ, quản gia cũng đã tắm rửa và cho chú chó đó ăn, mẹ nhóc con đó khi biết chuyện cũng không la nữa, hình như nhóc con không để ý đến tôi! Thật buồn ah! Lên phòng nằm đó chẳng chịu nhúc nhích, tối đó tôi đã lẻn vô phòng em ấy, thì thấy nhóc đang khóc. Bảo "rất sợ sấm chớp" rồi khóc nấc lên, tôi vỗ được một hồi thì nín thật lúc đó rất mít ướt chỉ muốn người ta yêu thương. Sáng sớm hôm sau tôi phải về Hàn lại nên rất không nỡ xa...lúc ra sân bay tôi đâu hay rằng nhóc con đó chiếm trái tim tôi rồi!

-Vậy người anh nói tới....- cậu chưa kịp nói hết phục vụ đã mang thức ăn tới

-Ăn xong đi tôi sẽ kể em nghe tiếp!

-Kệ tiếp đi mà xin anh đó!

-Ăn xong đi!- Anh bật cười trước Thái độ trẻ con của cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Đáng lý tôi trả tiền bữa ăn mới đúng chứ!- Seungri phồng má giận dỗi đi dạo cùng anh ở công  viên

-Tôi mời em mà!- Ji Yong xoa đầu cậu nói

-Anh kể tiếp đi!

-Ưmk.....tôi về Hàn nhưng cũng hay hỏi ba mẹ tình hình nhà em ấy, 12 năm sau ba mẹ tôi nói nhóc đó sẽ chuyển sang ở cùng với tôi!- nói đến đây anh cười tới tận mang tai - Trong những ngày đợi em ấy tôi dường như mất ăn mất ngủ đợi em ấy tới mức ngủ quên ở sô pha phòng khách, lúc mở mắt dậy đã thấy em ấy trước mặt, nhóc lớn hơn nhìn trưởng thành hơn nhưng không che được sự tinh nghịch, đáng yêu hồi nhỏ. Ban đầu tôi dọa em ấy sợ để lại ấn tượng không tốt hình như em ấy quên tôi thì phải....có chút hụt hẫng...nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ mất đi tình cảm với em ấy, luôn yêu thương em ấy rồi nhận ra rằng nó không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em mà nó chính xác hơn là tình yêu. Lúc tôi thổ lộ thì em ấy chạy mất tôi nghĩ nên kết thúc sớm chuyện này thật sự rất tuyệt vọng...nhưng thấy em ấy khóc ở lớp lo lắng cho mình vì không về nhà rồi nói thích tôi, tôi như một người vừa thấy được ánh sáng trong bóng tối vậy. Tôi theo em ấy 24/7 đó chứ, nhưng mà đang yên vui được bao nhiêu thì em ấy bỗng rời xa tôi khiến tôi hoá như điên dại...nhớ mong có, tuyệt vọng có, hận cũng có!- Lời anh kể ở cuối như nhát dao đâm vào tim cậu nó đau không thể tả

-Vậy ng...người đó...Á!- Cậu quay qua hỏi anh thì vấp con kiến té vồ ếch luôn😂😂😂

-Không sao chứ??- Ji Yong đỡ cậu lo lắng nhìn chân cả tay cậu

-Uhuhu đau quá, ah! Chắc trật chân rồi!- Seungri cố bám lên người Anh đứng dậy nhưng không được

-Mau lên đi tôi cõng em!- Ji Yong đỡ cậu lên lưng rồi cõng cậu đi

-Tôi ổn mà...- cậu ở phía sau ngượng chết đi được, được người ta mời đi ăn mà còn phiền thế này nhưng....trên lưng anh ấm áp thật, còn có mùi hương trên áo anh ấy thật sự rất quen thuộc. Được hồi lâu cậu thiếp đi hồi nào không hay

-Nhà em ở đâu?- anh ngừng lại quay ra sau hỏi

-Zzzzz...

-Ah~ ngủ rồi sao thật là!- Anh thật khóc cũng không xong, bảo bối à em đã lên mấy ký vậy chứ~?
___________________________
Quay lại rồi đây 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top