Chap 5 : Những ngày xưa cũ (3)
Từ lúc gặp Jiyong ngoài cửa , khi được Youngbae kéo ngồi xuống bên cạnh , cậu không tài nào có thể tỉnh táo nỗi . Trong đầu cậu mơ mơ hồ hồ cái suy nghĩ rằng : Vì sao anh ta lại xuất hiện ở đây , vì sao bạn thân của Youngbae là Jiyong mà không phải là người khác ? Nhưng rồi cậu bắt mình phải tỉnh táo lại , bắt mình không được lơ là , phải , cậu đã không còn yêu Jiyong nữa , chuyện tình cảm đơn phương này đã kết thúc , kết thúc lâu rồi , bây giờ cậu đã đi đến một khởi đầu mới ....
Youngbae rất quan tâm cậu , nào là hỏi cậu đồ ăn ở đây có ngon không , hỏi cậu có khát nước không , lâu lâu lại chạy ngược chạy xuôi kiếm món ăn mà cậu thích. Cậu đã bảo cậu có thể tự làm , cậu nói với anh cứ việc chơi thỏa thích đừng để bụng cậu , vậy mà anh cười hì hì một cái , nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu :
-" Ngốc , anh không quan tâm em thì quan tâm ai đây ."
Seungri thấy Youngbae như vậy cũng mặc anh chăm sóc , mình thì bận bịu với đống đồ ăn anh chuẩn bị.
Ngồi cạnh Youngbae phía bên phải , tay Jiyong bất giác run lên cầm cập , trong một khắc nào đó , anh đã bấu thật mạnh vào chiếc ghế salon mình đang ngồi.
Ánh mắt anh từ lúc vào đã không rời khỏi "cặp đôi "kia , dĩ nhiên những khoảnh khắc mặn nồng đó cũng được anh hút vào mắt mình.
Anh bất giác cười khổ , tự nói thầm trong lòng :
-" Xa tôi , em sống tốt hơn chút nhỉ ? Là tôi từ chối tình cảm của em mà , tại sao bản thân lại đau đớn đến như vậy ."
Ánh mắt anh cứ dõi theo cậu từ từng cử chỉ , từng hành động cho đến từng lời nói..
Seungri không phải kiểu người không thích tiệc tùng , cậu thích quá đi ấy chứ , nhưng đó là khi cậu đi cùng với bạn bè của mình , có những người thân quen bên cạnh.
Còn đằng này , chỉ quen mỗi Youngbae mà thôi . Nhưng nói vậy cũng không phải ,nếu tính thêm người kia là quen biết , thì cậu cũng đã quen biết đến 2 người. Haiz là 2 người , là 2 người đó nha !
Bất giác cậu khá là ngột ngạt với bầu không khí ở nơi này ...
Ở cũng chẳng thể mà đi cũng chẳng đành , Seungri cứ luống ca luống cuống không biết phải làm sao.
Youngbae nãy giờ thấy cậu có biểu cảm khác lạ nên kề sát vào tai cậu nói nhỏ :
-" Em khó chịu à ? Hay có làm sao không ? Nếu thấy không thoải mái thì anh đưa em về nhé ?. "
Thấy Youngbae khá là hào hứng với buổi tiệc , hơn nữa hai người cũng mới vào chưa được 1 tiếng đồng hồ , cậu đành ngậm ngùi không thể thất lễ mà bảo :
-" Thôi , em không sao mà "
- " Có thật là không sao ? "_ Youngbae gặng hỏi..
- " Thật , em không sao.. Youngbae hyung đừng lo lắng cho em nữa. Chắc em ra ngoài hít thở không khí một tí là sẽ ổn thôi."_ Cậu khép nép nói.
Youngbae nghe vậy cũng chuẩn bị đứng lên , kéo kéo tay cậu như kiểu : Để anh đi với em .
Seungri chợt hoảng , cậu đâu phải là con nít đâu mà đi đâu Youngbae cũng phải kè kè theo cậu , người ta nhìn rồi lại hiểu lầm cậu nhõng nhẽo cũng không nên.
Thế là cậu kéo Youngbae ngồi xuống ghế , nắm lấy tay anh ,chồm người qua nói nhỏ :
-" Không cần hyung , em không phải con nít. Anh cứ việc ở đây chơi , em đi một tí là về mà , nha hyung nha ?".
Cái biểu cảm mè nheo này , cái con ngươi chớp chớp vô tội này , khoảng cách gần kề như thế này, làm Youngbae không kìm lòng được mà hôn một cái "chụt" vào má cậu . Hôn xong không đợi cậu đáp lời mà nói thẳng với cậu :
-" Nhớ quay lại sớm , anh đợi em."
Hành động bất ngờ này làm Seungri trở tay không kịp , nó làm cậu choáng váng , rồi lại khiến má cậu thoáng ửng hồng .
Gì chứ , lợi dụng diễn kịch mà ăn đậu hủ của cậu , Youngbae đáng ghét , anh biết tay cậu. Đang nổi cáu định xoay qua mắng anh một câu thì bắt gặp ánh mắt vô tội của anh như kiểu :
Em đã hứa diễn kịch với anh rồi .
Thấy tình thế như vậy , Seungri cũng chẳng thể nói thêm câu nào mà nghẹn họng đứng dậy đi ra.
Hút vào mắt Jiyong lúc bấy giờ , là tình cảnh cậu ngọt ngào xong với Youngbae nên ngại ngùng , không biết làm sao mới vờ giận dỗi bỏ đi , lòng anh lại thêm một mảnh hoảng loạn. Anh muốn hỏi cậu vài điều , muốn nhìn cậu lâu thêm một tí , muốn hỏi cậu sống có ổn không , thế nên không kìm lòng nỗi mà vờ kiếm cớ đi ra theo cậu...
Seungri lúc này ngồi phịch trên lang can sân thượng , mắt đưa lên ngắm nhìn những ngôi sao trên trời , hình bóng ấy nhìn sao cũng thấy rất đẹp , rất ngây thơ , trong trẻo vô cùng.
Jiyong nhìn cậu mà bất giác hỏi ra một câu hỏi ngu ngốc :
- " Em dạo này sống có tốt không ? Chúng ta dường như.. đã rất lâu không gặp nhau rồi ?".
Nghe được giọng nói phía sau lưng truyền tới , thân thể cậu bất giác run lên nhè nhẹ .
Giọng nói trầm ấm này , cậu từng đã mơ thấy trong giấc mơ , người có giọng nói ấm áp này , cậu đã từng khao khát người đó thốt ra nhiều tiếng thêm một chút , những câu hỏi của người này , cậu đã từng khao khát muốn nghe , rất muốn nghe anh hỏi.
Nhưng tất cả.. chỉ là đã từng , đã từng là kỉ niệm, một kỉ niệm xưa cũ mà thôi.
Cậu vội chấn an bản thân mình , quay qua nở một nụ cười xa cách :
-" Như anh thấy đó , rất tốt! Cảm ơn đã quan tâm."
Nhìn thấy biểu tình vô tâm , xa lạ của cậu , dù trong lòng đã chuẩn bị từ trước, nhưng anh không khỏi thống khổ , đau đớn mà cười gượng:
-" Tôi đáng ghét vậy ư? ".
Seungri nghe vậy càng thêm chán ghét , mỉa mai nói :
- " Đừng giả bộ như vậy , tôi không quen."
Nói rồi cậu toan bỏ đi thì bị anh nắm cổ tay kéo lại :
-" Seungri , đừng như vậy với tôi mà , trái tim tôi thật sự...đau lắm !" .
Cậu quay phắt lại , giựt tay mình ra khỏi tay anh , cười giễu cợt :
-" Haha Đau? Anh nói gì ? Anh đau à ? Anh đau có bằng tôi khi van xin anh không ? Anh đau có bằng tôi khi bị anh chà đạp tình cảm không ? Anh đau có bằng tôi ngày dài tháng ngắn đi theo anh để rồi anh đáp lại bằng những câu phũ phàng không ?".
Nói 1 đoạn , cậu nhìn thẳng vào mắt Jiyong mà tiếp tục :
-" Tôi không biết vì sao anh là bạn của Youngbae , nếu tôi biết sớm hơn , tôi sẽ không đến buổi tiệc này. Xin anh , xin anh đừng gieo tình yêu vào tôi nữa , tôi mệt mỏi , thật sự rất mệt mỏi. Hãy để tôi bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh đi được không?"
-" Là trước đây anh sai Seungri , là anh không biết trân trọng tình cảm của em. Anh đã rất dằn vặt , rất đau khổ , anh thật sự không thể chịu đựng nổi cảm giác xa em. Cho anh , cho anh một cơ hội đi được không ? Anh xin em Seungri?"_ Jiyong nắm tay cậu nói
"Anh nói gì ? Tôi không rõ ý anh ?"_ Seungri nhíu mày .
Đừng , đừng là đáp án đó , cậu không muốn...
-" Anh đã yêu em rồi Seungri , cho anh một cơ hội được không ?" Jiyong ôm chầm lấy cậu.
Seungri đứng hình trước câu nói ấy , trái tim cậu bất giác run lên nhè nhẹ .
Tại sao , tại sao lại trớ trêu như thế này , cậu không thể nào , không thể nào tiếp nhận nổi sự thật này.
Nếu là ngày xưa , cậu sẽ nghĩ mình đang nằm mơ , vì thật sự điều đó quá hạnh phúc , quá mĩ mãn , đó là cái tình yêu mà cậu mơ ước , là tình yêu mà cậu nhất mực theo đuổi.
Nhưng bây giờ.. bây giờ cậu đã buông bỏ , cậu đã tự sắp xếp lại hết những rối loạn trong cuộc sống của mình. Vì sao , vì sao giờ phút này lại nói yêu cậu , vì sao lại một lần nữa phá rối những thứ cậu đã mất rất lâu , rất lâu để có thể từ bỏ.
Ai có thể nói cho cậu biết cậu nên làm sao không? Cậu thật sự , thật sự đang rất rối ..
Seungri đẩy Jiyong ra , nhìn thẳng vào mắt anh để khẳng định sự thật một lần nữa :
-" Đừng vì thấy tôi quen Youngbae mà cảm thấy tiếc nuối , tôi đã quên anh rồi , đã quên anh thật rồi. Mong anh đừng đi vào cuộc sống của tôi lần nữa , tôi không muốn nếm thêm bất kì đau thương nào!"
Jiyong nghe vậy thì lòng đau như cắt , anh biết cậu đau chứ , anh biết cậu vì anh mà tổn thương nhiều như thế nào , đã phải vất vả ra sao . Nhưng anh.. anh đã quyết định không buông tay cậu thêm một lần nào nữa , anh đã lầm lỡ người này 1 lần , khước từ những yêu thương người này ban tặng 1 lần.
Cho nên , lần nay anh sẽ cho cậu được hạnh phúc, thật sự hạnh phúc...
-" Anh không vì tiếc nuối , anh yêu em , thật sự yêu em Seungri. Ngày anh từ chối tình cảm của em , em bỏ đi , trái tim anh dường như ngừng thở. Anh không biết cảm giác đó là cảm giác gì , nhưng mãi sau này , anh nhận ra trái tim mình đã khắc dấu hình bóng của em , anh thật sự đã yêu em."
Anh đưa tay sờ vào mặt cậu ,anh tiếp tục nói :
-" Lúc ấy là anh không hiểu , là anh không đủ chín chắn để nhận ra tình cảm của bản thân mình. Nhưng giờ anh đã hiểu , anh yêu em và anh cần em.Anh sẽ không phá hủy tình cảm của em và Youngbae, anh sẽ đợi em , đợi em suy nghĩ kĩ càng , đợi em cho anh 1 cơ hội .."
" Nếu tôi không cho thì sao?"_ Seungri cười khổ
-" Anh sẽ đợi , đợi đến khi nào em cần anh , cho anh cơ hội thì thôi .Anh sẽ không từ bỏ tình cảm này đâu , vĩnh viễn không bỏ mất nó 1 lần nào nữa. Anh tới đây không phải muốn ép buộc em , anh chỉ muốn hỏi em 1 câu thôi , 1 câu duy nhất thôi . Em.. em có còn tình cảm với anh không ?" _ Jiyong thấp thỏm hỏi
Còn tình cảm hay không ? Đến tôi còn không biết bản thân mình sao nữa..
Nếu nói không , là tôi đã quá giả tạo với bản thân mình , nhưng nếu là có , lương tâm tôi sẽ không cho phép nói điều đó , anh đã tổn thương tôi , đã từ bỏ tôi , đã mặc kệ những khóc lóc van xin của tôi mà buông lời ghét bỏ. Giờ thì đến cầu xin tôi , kêu tôi cho anh một cơ hội , Jiyong anh thật còn muốn bản thân tôi thành ra dạng gì thì mới vừa lòng ?
Tôi đã chật vật bao nhiêu , quyết đoán bao nhiêu để thoát khỏi bể khổ đó , giờ anh lại một lần nữa tìm đến , anh muốn tôi phải làm sao cho tốt đây?..
-" Tôi.." Seungri đang tính trả lời thì nghe một giọng nói gọi vọng vào
-" Seungri , em ở đâu , sao em lại không quay vào ."
Tim Seungri nảy lên một nhịp , là Youngbae , là Youngbae tìm mình , không biết anh ấy có nghe thấy không ? có hiểu lầm gì mình không nữa...
Những điều Seungri lo sợ thật sự đã linh nghiệm , Youngbae đã nghe toàn bộ câu chuyện giữa cậu và Jiyong.
Anh sợ cậu lạnh nên chạy ra tính khoát áo vào cho cậu , nhưng chẳng may anh đã nghe hết cuộc hội thoại kia. Mỗi một câu lại đâm vào trái tim anh một nhát , một nhát rất lớn.
Jiyong yêu Seungri , mình cũng yêu Seungri , vậy thì phải làm sao , làm sao cho trọn vẹn đôi đường đây?
Anh rất muốn nghe hết câu trả lời , nhưng trái tim anh bất giác ích kỉ , anh không muốn , anh không muốn biết đáp án. Trong lương tâm anh đã kêu gào anh phải ngăn chặn điều đó , nếu không, anh sẽ rất đau , rất đau lòng..
Anh đi ra từ mép tường , cố gắng điều chỉnh cảm xúc một cách nhanh nhất , tiến đến chỗ cậu vờ tỏ ra bất ngờ :
-" Jiyong sao cậu lại ở đây , hai người quen biết nhau sao ?".
Cả hai nghe vậy đồng thanh bảo :
-" Không biết "/" Có biết".
Seungri liếc Jiyong một cái , quay đầu nhìn về phía Youngbae :
-" Em không biết anh ấy , anh ấy giới thiệu anh ấy là bạn của anh nên chúng em buông đôi câu trò chuyện mà thôi. Youngbae à , hay mình vào trong đi , ở đây lạnh quá em sắp cóng luôn rồi này."
Ánh mắt Youngbae chợt ảm đảm , nhưng rất nhanh anh đã thay bằng một ánh mắt cưng chiều :
-" Vào ngay đây , anh biết đứa ngốc như em rất sợ lạnh mà"
Nói rồi nắm tay cậu kéo đi , không quên quay đầu lại nói với Jiyong 1 tiếng :
-" Aish ngại quá , người yêu mình không thể ở ngoài lạnh được . Cậu thông cảm ."
Nói rồi Youngbae kéo Seungri đi thẳng vào trong không quay đầu lại .
" Jiyong , xin lỗi! Nói tớ ích kỉ cũng được , đáng ghét cũng được , nhưng tớ yêu , rất yêu Seungri, xin cậu hãy để tớ ở bên em ấy , một chút thôi , một chút thôi Jiyong...."
Chứng kiến hết thảy những chuyện lúc nãy, Jiyong đứng bất động , ánh mắt mờ tịt không biết nói thêm câu gì. " Người yêu " .
Phải , Seungri giờ đã là người yêu cậu ấy , cậu ấy yêu thương cũng đúng thôi mà.
Mình có tư cách gì , tư cách gì để ghen chứ , đến cả tư cách xen vào còn không có thì làm sao để giành lại cậu ấy đây?
Anh phải làm sao đây Seungri , anh yêu em , yêu em rất nhiều. Anh phải làm sao để có được tình yêu của em đây?
Con người lúc nào cũng vậy , họ không bao giờ biết trân quý những thứ tốt đẹp bên mình. Họ nghĩ đó là vật họ có , họ nắm trong tay quyền sở hữu , vậy nên vật ấy sẽ chẳng bao giờ biến mất được ... Cho đến khi vật ấy mất đi ,quay đầu lại hốt hoảng tìm kiếm thì cũng chẳng còn thứ mình đã từng vứt bỏ nữa rồi!
Trong tình yêu cũng vậy, người kề cạnh ta, yêu thương ta, ta sẽ chẳng bao giờ nhìn ngó , sẽ chẳng bao giờ cho họ những yêu thương mà họ xứng đáng phải nhận.Đến khi người ấy đã quá hao tâm mệt mỏi mà rời đi rồi, bản thân mới chợt hoảng hốt mà đi kiếm tìm người ấy ? Liệu điều đó có quá muộn hay không? Người ấy có còn muốn quay về hay không?
Khi thế giới mất đi một người
Là khi nước mắt mãi không ngừng rơi
Giữ cho nhau hy vọng ngày cũ
Giữ cho nhau tình yêu đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top