Chap 4 : Những ngày xưa cũ (2)
Kể từ ngày hôm đó , Youngbae và Seungri dường như trở nên thân thiết vớ nhau hơn , đi đâu cũng như hình với bóng .
Người ta nhìn họ dính nhau như vậy còn trêu rằng nhìn Youngbae và Seungri cứ như một cặp đôi đang yêu nhau. Lúc ấy Seungri chỉ biết cười trừ , xua tay lia lịa bảo không phải , còn Youngbae ngoài mặt cười nhẹ nhàng nhưng bên trong thâm tâm anh đang gào thét rằng anh muốn chuyện ấy xảy ra hơn bất cứ người nào .
Nhưng rồi Youngbae lại cho rằng , anh phải từ từ tiến vào trái tim cậu , từ từ tạo cho cậu sự tin tưởng tuyệt đối , có như thế anh mới có thể thực sự được Seungri yêu thương mà không phải là một sự cảm mến nhất thời . Youngbae tin vào cách mà mình yêu thương cậu , tin vào một ngày nào đó cậu sẽ nhìn thấy được tấm chân tình của anh , thấy được khát vọng của anh và sẽ yêu anh dù chỉ là 1/3 tình yêu mà anh dành cho cậu . Anh vẫn cam tâm , vẫn tình nguyện , và anh vẫn muốn bên cạnh cậu bằng bất cứ giá nào.
Jiyong là bạn cùng phòng với với Seungri và Youngbae , nhưng Jiyong rất ít khi đến KTX ở bởi vì anh chủ yếu chỉ đến ở nhà riêng của mình . Vậy nên khi Youngbae và Seungri quen biết nhau được nửa năm , Seungri vẫn không biết được mặt Jiyong là người như thế nào. Seungri cũng từng nghe Youngbae kể , anh có 1 người bạn rất thân ở phòng này , người đó học khoa Ngoại ngữ và vốn không sống ở đây chỉ vì có nhà riêng , sở dĩ có 1 giường chừa cho cậu ấy ở tại đây là vì cậu ấy đôi khi sẽ về đây ở để cùng anh hàn huyên tâm sự . Lúc hỏi tên người đó là gì , Youngbae trả lời là Jiyong , Seungri mất một lúc cả kinh mới thu hồi được suy nghĩ đó của mình , chỉ biết tự trấn an rằng cái tên này không phải chỉ có người đó , chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi !
Cho đến một ngày.....
Hôm ấy lớp Youngbae có một bạn đãi tiệc sinh nhật trong 1 KTV khá lớn , người bạn kia rất thân với Youngbae và Jiyong nên người đó mời hai người họ đến dự sinh nhật của mình .
Lúc mời xong cũng không quên để lại 1 nụ cười ranh mãnh cho Youngbae và nói một câu mang tính trêu cợt :
-" Không đi không là bạn , có thể dẫn theo " bạn " cho tụi này chiêm ngưỡng nha ! ".
Nói rồi cũng không ngoảnh mặt lại , quay đầu bỏ đi.
Youngbae nghe xong cũng biết người mà cậu bạn kia đề cập đến là ai , cũng buồn rầu nghĩ nghĩ rồi dường như phát hiện ra một sáng kiến :
-"Được thôi ! Sợ gì chứ , sẵn tiện cho Seungri và Jiyong làm quen luôn một thể , cũng đã quen lâu rồi mà.." _ Youngbae thầm nói trong lòng.
Thế là chiều hôm ấy , trước giờ tan học , Youngbae đã chạy đến trước lớp Seungri để đợi. Ai đi ngang qua anh cũng để 1 nụ cười xem trò vui cho Seungri và vờ tung 1 nụ cười thân thiện với Youngbae như kiểu chào hỏi.
Seungri dường như đã quá quen với chuyện này nên mặc kệ những ánh mắt khác thường dán chặt vào mình , cậu chạy như bay lại chỗ Youngbae cười tít mắt hỏi :
-" Youngbae hyung , anh đợi em có lâu không ? "
Youngbae cười hiền hòa nhìn cậu , đưa tay sờ đầu cậu 1 cái rồi đáp :
-" Cũng lâu nhưng lại rất đáng nha ! ".
Seungri nhíu mày hỏi lại :
-" Rất đáng?" .
- " Đúng rồi , là rất đáng ."
Nói xong anh nhìn chăm chăm vào cậu , tiếp tục :
" Anh muốn nhờ Seungri chuyện này , nhưng lại lo lắng không biết có được sự đồng ý của đứa ngốc như em không nữa ? Haizz ..."_ Youngbae làm bộ thở dài như hết cách.
Seungri nghe vậy đẩy nhẹ vai anh một cái , bộ dạng vờ tức giận , hừ hừ trừng anh :
-" Giữa em với Bae hyung cần nhờ vả hả? Em đã bảo với anh rất nhiều lần rồi , là anh bảo cái gì em cũng nghe mà . Nên đừng cứ mãi ấp a ấp úng , nào nói đi , chuyện gì vậy hyung?"
Nghe cậu nói như vậy , Youngbae cốc nhẹ vào đầu cậu một cái , yêu thương bảo :
-" Làm gì hung dữ với anh thế? Là thế này..anh có 1 thằng bạn mời đi sinh nhật , nó mời anh mà nó còn bảo phải đem theo người yêu đến. Mà em cũng biết rồi đó , hyung nào có bạn gái , cho nên.. nên.."
Anh chưa nói hết câu , Seungri đã chặt đứt lời :
- " Vậy ý anh bảo em làm người yêu giả của anh ?"
Youngbae gật đầu , chăm chú nghe quyết định của cậu , lòng không khỏi " lộp..bộp" hai tiếng .
Seungri đưa tay vuốt cằm , rồi bỗng gật đầu thật mạnh một cái :
-" Được hyung , không có gì khó khăn với em cả! Sẵn tiện em đi ăn trực một bữa luôn , vừa chẳng mất tí danh dự nào , lại còn được ăn , lời quá lời còn gì ."_ Cậu cười hì hì , đôi mắt sáng lên vì mình vừa kiếm được một món hời lớn.
Youngbae thấy cậu không khó chịu mà lại còn dễ dàng đồng ý , thở phù ra 1 hơi nhẹ lòng , song dường như phát hiện ra 1 điều gì đó lạ lẫm , đưa tay ôm vai cậu , tỉ mỉ hỏi :
-" Seungri này , nếu anh..nếu anh bảo em làm người yêu thật của anh thì sao , em có đồng ý không ?"
Seungri thấy anh cẩn thận hỏi như thế , cũng nghiêm túc suy nghĩ , sau đó dường như nghĩ ra được điều gì đó , cười phá lên :
-" Anh đùa em à! Người yêu giả thôi ! Anh với em cứ như mẹ già và con nhỏ ấy , không được đâu , không được đâu."
Thấy cậu cười hồn nhiên mà đáp lại .Trong lòng anh một trận" loảng xoảng " rất mạnh , anh thấy tim mình rất đau , từng nhát từng nhát đâm vào làm tâm hồn anh như vỡ vụn .
Bất giác anh nở một nụ cười cứng nhắc , khó khăn vặn hỏi lại :
-" Vậy em thích người khác rồi sao? Quen em cũng đã lâu mà không thấy em nhắc đến chuyện tình yêu gì cả . Hay là..hay là em chưa yêu ai ?"
-" Chưa yêu ai? "
Seungri cười nhếch mép một cái , thấp giọng bảo :
" Có , em có yêu chứ ! Nhưng người ta không yêu em và bản thân em đã quá mệt mỏi , quá vô vọng với tình yêu đó rồi. Đối với em , tình cảm đơn phương thời cấp 3 là 1 khoảng thời gian đẹp đẽ , nhưng bảo em yêu lại ? Em thật sự rất sợ ..!".
Nói 1 đoạn cậu lại ngước lên nhìn xa xăm về bầu trời trước lớp học :
-" Em cảm thấy bây giờ mọi chuyện đối với em tốt hơn nhiều , em có bạn bè , lại có anh Youngbae bên cạnh nói chuyện với em , em thật sự cảm thấy rất tốt . Bản thân em không nghĩ cần phải có tình yêu thì mới sống được , anh xem xem bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc nha !" .
Cậu quay qua cười với anh , một nụ cười tỏa nắng trong trẻo , một nụ cười đã khiến anh mở lòng và đem hình ảnh người con trai ấy cất sâu vào trái tim mình. Anh đem cậu ôm vào lòng , nỉ non hỏi :
- " Vậy với em , anh là gì hả Seungri ? Chẳng lẽ nửa năm qua , em không nhìn thấy tình cảm anh giành cho em? Và em thật sự không thấy hay là em đang trốn tránh anh ?".
Seungri bất giác đứng hình rồi sau đó lại thở hắt ra , nằm gọn trong lòng anh nhỏ nhẹ nói :
-" Em thấy , em thấy hết tất cả ! Nhưng Youngbae à, anh hiểu không , bản thân em không thể tiếp nhận hoặc có thể em chưa đủ thời gian để chữa lành đi vết thương đó . Hay là anh đừng ..."
Cậu chưa nói xong , Youngbae đã chạm một ngón tay lên môi cậu , anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất :
-" Đừng nói thế Seungri , đừng bắt anh làm những việc anh không thể ! Anh sẽ bên cạnh em , từ từ đợi em , an ổn đợi em có câu trả lời cho riêng mình."
Nói rồi ,anh buông cậu ra , vuốt vuốt mái tóc cậu , ôn tồn bảo :
-" Đừng nói chuyện này nữa , nào , về chuẩn bị để làm người yêu của anh , người yêu xinh đẹp !"
Không đợi cậu đáp lời , anh đã nắm tay kéo Seungri đi về phía trước.
Cậu nghe vậy cũng cười hì hì đi theo anh , mặc dù trong lòng đang ngổn ngang những cảm xúc phức tạp , khó diễn tả thành lời....
__TẠI KTV__
Mọi người ai cũng đang cười đùa vui vẻ , xung quanh toàn những cậu ấm cô chiêu giàu có , xinh đẹp .
Bên trong phòng , tại một góc của salon , một cậu trai 20 tuổi với gương mặt ưu tú , chứa đựng một nét gì đó cô đơn đến lạ , anh đang nghiền ngẫm ly rượu trên tay của mình.
Với gương mặt đó , dáng vẻ đó , dĩ nhiên rất dễ hút đi ánh nhìn của rất nhiều người . Đã có nhiều bạn học đến làm quen , lạ có mà quen cũng có , họ cứ mời rượu và muốn tiếp chuyện với anh miết ...
Nhưng anh nào có thời gian để tâm đến họ , Jiyong chỉ mỉm cười nhẹ nhàng , từ chối khéo léo những lời mời " thân thiết " ấy , anh chỉ yên lặng ngồi đấy gặm nhấm ly rượu của mình .
Ngồi được một hồi , bất giác cánh cửa phòng im ắng lúc này mở ra . Hai người con trai một trước một sau tiến vào...
Nhìn thấy người ở trước mắt khá quen thuộc . Jiyong đứng dậy , vờ định đưa tay lên bắt thì chợt thấy bóng hình phía sau , anh đứng hình 3s rồi nghẹn ngào hỏi :
-" Youngbae , đây là....?"
Không đợi Jiyong nói hết câu ,Youngbae đã nhào vào ôm lấy Jiyong 1 cái , huých vai anh :
-" Đã lâu không gặp , Jiyong."
Sau đó , anh buông Jiyong ra , đưa tay về phía người con trai ấy :
-" Giới thiệu với cậu , người yêu tớ , Lee Seungri ".
Nói rồi anh choàng vai ôm cậu , đẩy câu ra trước mặt như muốn tuyên bố hết với tất cả mọi người.
Jiyong nghe Youngbae giải thích xong , đứng bất động , trong lòng có chút gì tan vỡ . Không , là tan vỡ không còn một mảnh giáp , cảm giác rất đau , đau hơn so với Jiyong tưởng tượng.
Seungri nãy giờ im lặng , tâm trạng cũng không khá hơn Jiyong là bao . Khi nghe Youngbae gọi người đó là Jiyong , tim cậu hẫn đi 1 nhịp...
Tại sao ? tại sao lại là người đó ! Đi hết một vòng , trốn tránh hết một vòng , cũng lại là người đó...
Vì sao đã không yêu cậu , đã tổn thương tình cảm đơn phương của cậu , lại không cho cậu 1 lối thoát ? Vì sao lúc cậu mạnh mẽ nhất , muốn hướng đến một kết cục tốt đẹp nhất thì lại tự tay đập tan hết đi những dự định, tính toán của cậu. Anh đã không yêu cậu , vì sao lại mãi xuất hiện bên cuộc đời cậu , vì sao , vì sao lại đối xử với cậu như vậy ?
"Đừng xem ai đó là cả thế giới
Biết đâu ngày mai một mình chơi vơi
Giữa bao sóng xô cuộc đời
Liệu ai sẽ nhớ đến ta
Đừng để yêu thương tìm về quá khứ
Toàn những vết xước ta chưa kịp lãng quên."
________________________________
À , mình không biết các cậu có khó hiểu không , nhưng mình sẽ giải thích tí. Jiyong và Youngbae học khác khoa , nên lâu lâu mới chạm mặt một lần. Hơn nữa , Jiyong không thường về KTX , anh có nhà riêng của mình nên không gặp Seungri là điều dễ hiểu thôi. nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top