Chap 2 : Là anh không biết yêu thương đúng cách!
Trong một công ty xa hoa rộng lớn , nơi một căn phòng cao nhất của tòa nhà.Hình bóng cao lớn ,đơn độc của một người đàn ông hiện lên trong tầm mắt.
Người ta gọi anh là một người đàn ông hoàng kim , bởi lẽ anh có cho mình tất cả mọi thứ : tiền tài , nhan sắc và địa vị. Những nhà báo viết về anh bằng những câu từ trau truốt , hoa mĩ, họ tâng bốc anh lên tận trời xanh để mong được anh chú ý. Người ta bảo rằng " Ai yêu được người đàn ông này là tích phước ba đời mới có".
Nhưng rồi họ lại đâu biết rằng , người đàn ông hoàn mĩ đó , đang gặm nhấm nỗi cô đơn tận xương tủy , đang từng ngày từng ngày liếm láp đi vết thương chí mạng mà người yêu anh mang lại.
Vết thương ấy , nó sâu lắm , sâu vô cùng , nó khiến anh đau đớn đến chẳng màng sống nữa , nó khiến anh chật vật trong cái bể của đau thương , nó khiến anh dần mất đi hơi thở , cũng như cảm xúc của chính mình.
"Tích phước ba đời mới có" ? Anh cười nhếch mép rồi lại nhìn những ánh đèn xa xăm ngoài cửa sổ. " Tích phước"? , Haha, nếu đã nói là " tích phước", thế vì sao cậu lại bỏ anh ? Thế vì sao cậu lại yêu người khác? Thế vì sao cậu lại nhẫn tâm chia tay anh dù anh đã cố gắng níu giữ? Tại sao? Tại sao lại như thế hả, Seungri ?
Anh bỗng quay phắt lại rồi quét mạnh hết tất cả công văn , báo cáo xuống bàn , anh đập vỡ loạn xạ mọi thứ, điều đó như liều thuốc để thõa mãn nỗi bực tức trong lòng anh. Ngày nào cũng thế , những thư kí bảo đó là một thói quen của tổng giám đốc , là một thói quen bắt đầu từ khoảng nửa năm trước...
Nếu ban ngày , sếp của họ có bao nhiêu khí chất , có bao nhiêu lãnh mạc ,có bao nhiêu sức hút khi làm việc thì ban đêm , anh như một con người khác hoàn toàn. Con người ấy nhuốm màu của nỗi bi thương nồng đậm, chút gì đó oán hận , chút gì đó đau khổ rồi lại có chút gì đó của sự nhớ mong.
Con người ấy, chỉ lặng lẽ nâng lên ly rượu mình uống dỡ , ngắm nhìn nó , rồi lại uống cạn hết tất cả. Giống như ..giống như muốn nuốt trôi hết tất cả , tất cả đau thương , khổ sở , nuốt hết thảy đi những quyến luyến nhớ mong về một người...
- " Seungri à ! Anh lại nhớ em rồi này! Em...em có khoẻ không? Có còn,có còn... nhớ đến Yong của em không ?."_Haiz anh lại nhớ đến con người ấy nữa rồi . Ngày nào cũng thế , anh chìm dần trong bóng đêm , trong những li rượu vang đỏ sậm,và rồi trong vô thức anh lại nhớ đến cậu , lại thốt ra những câu hỏi mà chẳng có ai đáp lời.
-"Seungri à , em chắc giờ đang hạnh phúc lắm đúng không? Anh biết mà , anh biết em sẽ hạnh phúc .Nhưng mà .... nhưng mà anh lại không hạnh phúc. Em biết vì sao không ? Vì anh còn yêu em, yêu nhiều lắm."_Ji Yong nhấp một ngụm rượu rồi lại thổ lộ hết lòng mình:
-" Seungri à! Anh muốn điên lên rồi đây này , anh nhớ em nhiều lắm , nhớ đến muốn chạy lại nhà em, ôm em vào lòng , nhớ đến muốn khẩn khoản van xin em hãy quay về bên anh lần nữa , nhớ đến muốn bất chấp mọi thứ để có thể đổi lấy tình yêu của em lần nữa. Nhưng nếu anh làm vậy, em có chịu quay lại không? Seungri à, em có còn yêu anh không , có còn một lần nữa muốn bắt đầu lại với anh không?"_Anh thì thào rồi lại bật cười chua xót :
-"Không , em không muốn , em vĩnh viễn không muốn , vì em yêu cậu ta. Em dối trá lắm , em bảo là những năm tháng bên nhau em mệt mỏi.Em bảo là em phải sống vì gia đình mình .Em bảo là hai chúng ta nên buông tha cho nhau, em còn bảo...còn bảo em đã hết yêu anh rồi!" .
Anh hồi tưởng lại ngày hôm đó , rồi anh bảo:
-''Seungri à ! Anh đau lắm ! Ngực trái của anh rất đau , em có biết không , khi em thốt ra những lời như thế , anh cảm tưởng dường như bản thân anh mất hết , mất hết tất cả!Anh thật sự yêu em nhiều lắm Seungri , anh phải làm sao , phải làm sao để em quay về bên anh đây , Seungri?"_ Đớn đau rồi lại thương tổn , Ji Yong nghẹn ngào hít sâu vào một hơi, sống mũi anh đã cay cay tự bao giờ.Anh chợt cười rồi bất giác hỏi:
-" Đến bao giờ em mới thấu được hết những thống khổ của anh, đến bao giờ em mới chịu nhìn thấu lòng anh vậy Seungri , rằng anh thương em , rất thương em , muốn được yêu em hết cả cuộc đời..Là anh sai , là anh không thương em đúng cách , phải không Seungri?"
-Người ta từng nói , yêu một người là dù có tuyệt vọng , có đau thương trong lòng cách mấy , khổ sở cách mấy thì vẫn phải mỉm cười chúc cho người mình yêu được hạnh phúc. Dù biết là sẽ có ích kỉ , nhưng sẽ chỉ là sự ích kỉ trong lòng. Vì đôi khi họ ý thức được trái tim của người mình yêu thương, đã chẳng thể thuộc về mình nữa rồi....
" Một người từng thương nhiều thế
Rồi cũng hóa người dưng
Chẳng còn gọi nhau bằng những
Cái tên mình đã từng
Trả lại nhau những hồi ức
Đôi môi cứ ngập ngừng
Nợ nhau lời xin lỗi."
- Rồi người thương bỗng hóa người dưng-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top