CHƯƠNG 7: Bối rối

Jiyong đứng trước bàn trang điểm, lặng lẽ chỉnh lại trang phục cho buổi fanmeeting sắp tới. Trong tấm gương, hình bóng Seungri hiện lên phía sau anh, nụ cười của cậu rực rỡ như ánh dương mùa hạ thoáng qua, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh. Đôi mắt Seungri lấp lánh một thứ cảm xúc sâu thẳm, mỗi khi ánh mắt họ giao nhau, Jiyong lại cảm thấy trái tim mình được xoa dịu, như thể mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Nhưng có điều gì đó không đúng.

Bước ra ngoài hành lang, Jiyong hòa vào không khí hối hả của cả nhóm khi mọi người đang chuẩn bị cho sự kiện. Seungri vẫn kề cạnh, bước chân cậu nhịp nhàng theo sát từng cử động của anh, như thể cả hai chưa từng rời xa nhau. Thế nhưng, sự quen thuộc này dường như đang che giấu một điều gì đó mong manh. Jiyong cảm thấy những ánh mắt xung quanh khẽ lướt qua anh với chút gì đó nghi hoặc, như thể họ đang nhìn thấy một bức tranh thiếu đi nét vẽ quan trọng nhất.

Khoảng cách vô hình giữa anh và mọi người trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, như một bức tường mờ ảo, ngăn cách anh với thế giới xung quanh.

"Sao hôm nay cậu trông có vẻ lạ vậy?" 

Giọng Youngbae vang lên, phá tan bầu không khí im lặng. Đôi mắt cậu chăm chú nhìn Jiyong, ánh nhìn vừa quan tâm vừa thoáng chút lo lắng.

Jiyong khẽ mím môi, rồi nở một nụ cười mỏng manh, như thể đang trấn an chính mình hơn là người đối diện. Anh cụp mắt, tay day nhẹ sống mũi, mong rằng mọi cảm giác bất an chỉ là do tâm trí anh tự vẽ nên.

"Tớ ổn. Chỉ là hôm nay... hơi mệt thôi." 

Lời nói vang lên khẽ khàng, gần như tan vào không khí. Anh quay sang Seungri, tìm kiếm sự  quen thuộc trong đôi mắt cậu. Nhưng Seungri chỉ im lặng, ánh mắt sâu thẳm đầy dịu dàng và xót xa, thứ ánh nhìn mà chỉ riêng cậu mới có thể dành cho anh.

Khi đến phòng chờ trước buổi concert, Jiyong liền trò chuyện với các thành viên, nhưng khi anh quay qua để trò chuyện với Seungri như mọi khi, bầu không khí bỗng chững lại. Mọi người chợt dừng mọi hoạt động, ánh mắt họ đổ dồn về phía anh đầy khó hiểu.

"Sao lại nhìn em như vậy?" 

Jiyong hỏi, cảm thấy bản thân như vừa làm điều gì sai trái.

Youngbae và Daesung nhìn nhau, bối rối hiện rõ trong ánh mắt. T.O.P nhướng một bên lông mày, khẽ châm chọc:

"Em nhớ Seungri đến phát điên rồi sao?"

Jiyong khựng lại, ánh mắt vô thức tìm kiếm Seungri đang ngồi ngay cạnh anh. Nhưng lần này, cậu không còn dáng vẻ tự tin ngẩng cao đầu, mà hơi khom xuống, như muốn lẩn tránh ánh nhìn của anh.

"Seungri... không phải cậu ấy đang ở đây sao?"

Anh hỏi, giọng lạc đi giữa sự bối rối. Nhưng không ai trả lời. Không ai nhìn về phía Seungri. Tất cả chỉ nhìn anh như thể anh là thằng đần, như thể anh vừa thốt lên một điều không tưởng.

Youngbae khẽ ho khan, giọng nói trở nên trầm xuống, chất chứa sự cảm thông:

"Jiyong à, tớ nghĩ cậu đang bị stress quá rồi."

Lời nói ấy như một nhát cắt vào sự tỉnh táo của Jiyong. Anh quay sang Seungri, nhưng cậu chỉ im lặng, đôi mắt chứa đựng thứ tình cảm mà anh luôn tìm kiếm. Jiyong cố trấn an mình, nhưng trong lòng, sự hoang mang dần lan rộng như cơn sóng ngầm.

Jiyong không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Seungri ngồi đó, cách anh chỉ một bước chân, nhưng lại như bị bỏ quên giữa thế giới, không ai thấy cậu, không ai thừa nhận sự hiện diện của cậu.

Khi lên sân khấu, sự bất thường càng trở nên rõ rệt. Seungri vẫn đứng ở vị trí quen thuộc bên cạnh anh, nhưng mỗi lần Jiyong quay sang tương tác cùng cậu, ánh mắt khán giả, fan và staff xung quanh đều ánh lên sự bối rối và gượng gạo. Không còn những tiếng reo hò phấn khích như mọi lần khi anh và Seungri trêu chọc nhau trên sân khấu. Thay vào đó là một sự im lặng nặng nề, như thể họ đang chờ đợi anh giải thích một điều gì đó mà chính anh cũng không rõ.

Seungri lặng lẽ nhìn Jiyong, đôi mắt đầy yêu thương và day dứt. Cậu hiện diện, nhưng dường như chỉ tồn tại trong thế giới của riêng Jiyong. Và mỗi lần anh cất tiếng gọi tên cậu, cả thế giới xung quanh lại thêm phần kỳ lạ, im lặng và xa cách. 

"Seungri oppa ở đâu vậy, Jiyong oppa?" 

Một fan hỏi lớn khi anh nhắc tên cậu. 

"Sao bọn em không thấy anh ấy?"

Jiyong nhìn quanh, tim như nghẹn lại. Seungri vẫn đứng bên cạnh anh, ánh mắt nhìn anh đầy thấu hiểu.

"Em ấy ở đây mà." 

Jiyong nói, nhưng lời nói của anh cứ vang vọng một cách vô nghĩa. Seungri ở đó, rất gần, nhưng không ai nhìn thấy, không ai nghe thấy... ngoài anh.

Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn khi BigBang bắt đầu cảm thấy sự khác biệt. Những câu hỏi, lời bàn tán, ánh mắt ngày càng lngượng ngùng. Rạn nứt bắt đầu len lỏi giữa họ. Các cuộc trò chuyện với staff trở nên căng thẳng, bởi mỗi khi Jiyong nhắc đến Seungri, ai cũng nhìn Jiyong như thể anh bị điên.

"Em cứ nói về Seungri như thể cậu ấy ở đây, nhưng rõ ràng là cậu ấy đang ở Nhật." 

Quản lý nói, giọng khó chịu.

Jiyong nhìn quanh, cố kiểm soát cảm xúc. 

"Em ấy... đã về rồi. Em ấy ở đây với em."

"Em chắc chứ?"

Câu hỏi ấy cứ văng vẳng mãi trong tâm trí Jiyong, như một nhát dao cứa vào sự thật mà anh không dám đối diện.

Jiyong cảm nhận rõ sự rối ren khi mọi thứ dần trở nên bất thường. Khi anh và Seungri bên nhau, tất cả mọi người dường như không nhìn thấy cậu. Seungri lặng lẽ đứng đó, ánh nhìn thản nhiên hướng về anh, nhưng không một ai khác nhận ra sự hiện diện của cậu. Seungri cũng không giao tiếp với bất cứ ai ngoài anh. Cậu trở nên im lặng, tuyệt nhiên không mở miệng. Jiyong thấy mình như đang lạc lõng giữa những người thân yêu nhất, cảm giác bị cô lập trong thế giới của riêng anh.

Như một thói quen, Jiyong và Seungri lạichọn chỗ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa khi buổi talk show bắt đầu. Họ trêu chọc nhau, cười đùa như ngày xưa. Seungri trêu chọc Jiyong vì kiểu tóc mới quái gở của, còn Jiyong lườm cậu, đẩy nhẹ vai đầy hờn dỗi:

"Em dám nói xấu anh trên sóng truyền hình à?"

Seungri cười khúc khích: 

"Em chỉ nói sự thật thôi mà."

Nhưng khi MC bắt đầu đặt câu hỏi, họ chỉ lần lượt nhắc tên Youngbae, Daesung, T.O.P và Jiyong. Không một câu hỏi nào dành cho Seungri.

Jiyong nhíu mày, liếc nhìn cậu, thấy Seungri vẫn cười, nhưng nụ cười đó khiến tim anh nhói lên.

MC tiếp tục: 

"Vậy Jiyong, cậu nghĩ gì về màn trình diễn lần này của cả nhóm?"

Jiyong cắt ngang, giọng đầy bực bội: 

"Sao không ai hỏi Seungri?"

Không gian bỗng chùng xuống. MC lúng túng, các thành viên còn lại ngạc nhiên. Jiyong quay sang Seungri, nhưng cậu chỉ im lặng, ánh mắt dịu dàng quen thuộc.

Youngbae khẽ đặt tay lên vai Jiyong, thì thầm: 

"Jiyong... Seungri, em ấy..."

Nhưng Jiyong không muốn nghe. Trong mắt anh, Seungri đang ở đây. Và họ đang phớt lờ cậu ấy. Anh sẽ không để điều đó xảy ra. Jiyong siết chặt tay lại, cố kiềm chế cảm giác bức bối đang dâng lên trong lòng. Mặc dù bên ngoài anh cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sự bất công mà Seungri phải chịu đựng rõ ràng làm anh khó chịu. Anh nhìn Seungri lần nữa, vẫn thấy cậu không tỏ ra quá bất ngờ hay giận dỗi. Cậu chỉ ngồi đó, mỉm cười như thể tất cả những gì đang xảy ra đều chẳng hề ảnh hưởng đến mình.

MC cố gắng thay đổi không khí bằng cách hỏi tiếp về lịch trình sắp tới của nhóm, nhưng Jiyong không còn nghe thấy gì nữa. Anh chỉ thấy hình ảnh Seungri trong đầu, hình ảnh một người luôn âm thầm đứng sau ánh đèn sân khấu, không bao giờ đòi hỏi điều gì cho riêng mình. Cái cách cậu ấy cười, cái ánh mắt ấy, sao mà khiến anh đau đến thế.

Từ phía sau, Daesung khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy lo lắng. T.O.P không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn về phía Jiyong. Youngbae vẫn giữ bàn tay vỗ nhẹ trên vai anh, như muốn nhắc nhở anh kiên nhẫn. Nhưng trong lòng Jiyong, tất cả những gì anh muốn làm lúc này là kéo Seungri ra khỏi cái không gian ngột ngạt đó, chỉ có hai người họ, ở nơi mà không ai có thể làm tổn thương cậu nữa.

"Đủ rồi". 

Jiyong bất ngờ lên tiếng, giọng anh có phần nặng nề, như thể đã đụng phải một sợi dây thần kinh nào đó. Anh không thể im lặng nữa, không thể để Seungri tiếp tục bị bỏ quên như thế.

"Chúng ta không phải chỉ là một nhóm với bốn người đâu." 

Jiyong nói, ánh mắt kiên quyết. 

"Seungri luôn ở đây, em ấy là một phần của BigBang."

Seungri quay lại nhìn anh, một nụ cười mỏng manh vẽ lên môi, nhưng trong mắt cậu có gì đó rất khác biệt. Cái nhìn ấy, không còn là sự ấm áp thường ngày nữa, mà là một sự tự giễu, nhưng cũng ánh lên sự biết ơn từ tận sâu đáy lòng. Seungri không cần phải nói gì, ánh mắt cậu đã nói hết thảy những gì Jiyong cần biết.

MC có vẻ vẫn lúng túng, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Nhưng Jiyong đã quyết định rồi, anh không quan tâm nữa. Anh quay về phía Seungri, nắm lấy tay cậu dưới bàn, như một lời khẳng định rằng cậu không bao giờ đơn độc.

"Cảm ơn, hyung." 

Seungri thì thầm, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tràn ngập cảm xúc. 

"Nhưng anh thật sự không cần phải làm thế."

Jiyong nhìn cậu, gật đầu một cách kiên quyết.

"Nhưng anh muốn làm thế. Em đáng được như vậy, Seungri."

Không khí giữa họ trở nên im lặng, nhưng là một sự im lặng đầy đồng cảm, như thể không cần lời nói nào nữa, chỉ có sự hiện diện của nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top