CHƯƠNG 6: Bên nhau mãi nhé, được không?
Phòng thu nhỏ chìm trong thứ ánh sáng dịu nhẹ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn. Jiyong ngồi lặng lẽ trước màn hình máy tính, đôi mắt thẫm màu mệt mỏi nhìn chằm chằm vào những dòng nhạc đang dở dang. Đầu ngón tay anh khẽ gõ nhịp vô định trên mặt bàn, tâm trí vương vấn đâu đó, xa xôi và rối bời.
Một hơi thở nhẹ lướt qua sau gáy khiến anh khẽ rùng mình. Seungri đã đứng đó từ bao giờ, lặng lẽ như bóng đêm, như thể cậu là một phần của sự tĩnh lặng này. Cậu khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai anh, giọng nói mềm mại vang lên như một làn gió thoảng:
"Hyung đang nghĩ gì thế?"
Jiyong giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Seungri đang nhìn mình. Anh cười nhẹ, nụ cười pha chút bất ngờ xen lẫn yêu thương, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một nét băn khoăn khó hiểu. Anh đưa tay khẽ chạm vào má Seungri, như để xác nhận rằng cậu thật sự đang ở đây, cùng anh, trong đêm tĩnh mịch này.
Seungri ngồi im lặng một lúc, như thể đang tìm kiếm những từ ngữ để mở ra một ký ức cũ, những ký ức đã bị chôn vùi quá lâu.
"Em còn nhớ buổi thử giọng đầu tiên của mình," Seungri bắt đầu, giọng trầm và có phần khẽ khàng, "Khi đó, anh đứng ở đó, lạnh lùng như một tảng băng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, khiến em cảm thấy như mình chỉ là một hạt cát vô nghĩa trong cả thế giới rộng lớn ấy. Anh không nói nhiều, chỉ là cái cách anh nhìn em, như thể đánh giá từng chi tiết một, từ dáng đi, đến cách em đứng, mọi thứ đều không thoát khỏi ánh mắt ấy."
Cậu ngừng lại, đôi mắt như chìm vào một không gian mờ mịt. "Em không thể nào quên được ánh mắt đó, không phải vì nó ác ý hay khinh miệt, mà vì nó quá... nghiêm khắc. Nó khiến em cảm thấy mình chẳng là gì cả, nhưng cũng khiến em khao khát phải chứng minh bản thân. Chưa bao giờ em gặp một người khiến mình vừa muốn tránh xa lại vừa muốn lại gần đến vậy."
Jiyong nhìn cậu, không nói gì, nhưng ánh mắt đó, như thể có một cái gì đó muốn lôi kéo Seungri ra khỏi lớp vỏ cứng cáp bề ngoài.
"Em nhớ có những ngày em đứng từ xa, nép vào góc khuất của phòng tập, chỉ để lặng lẽ nhìn anh. Mỗi khi anh cất giọng rap, nó như thổi bay mọi thứ xung quanh em. Cảm giác đó... nó mạnh mẽ đến mức em không thể dứt ra được. Anh không chỉ rap, anh sống trong âm nhạc, và em chỉ có thể đứng đó, say mê nhìn anh như một đứa trẻ mù quáng." Seungri mỉm cười nhẹ, tự giễu. "Lúc ấy, em không dám tiến đến, không dám phá vỡ cái khoảng cách giữa chúng ta. Vì em sợ, sợ những cảm xúc không tên này, sợ rằng nếu bước qua giới hạn ấy, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi."
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục, đôi mắt đầy nuối tiếc và những mảnh vụn của ký ức. "Có những đêm, em tự hỏi, nếu như em dám bước tới, dám mở lòng mình với anh từ sớm, liệu mọi chuyện có khác không? Nhưng rồi em lại đẩy nó ra xa hơn, vì em không hiểu cảm giác đó, em không muốn đối mặt với nó. Em không muốn thừa nhận rằng, có một phần trong em đã yêu anh, ngay từ những ngày đầu."
Seungri dừng lại, ngước mắt lên nhìn Jiyong, đôi mắt giờ đây chất chứa sự chờ đợi, như một lời thầm thì mà lâu nay cậu chưa thể nói ra. "Anh có biết không, tất cả những điều đó, tất cả những khoảnh khắc nhìn anh, nghe anh, tất cả đều khiến em cảm thấy... rằng mình không thể sống thiếu anh."
Jiyong im lặng, nhưng sự im lặng ấy như lời đáp lại, dường như không cần phải nói thêm gì nữa.
"Em đứng lặng lẽ ở góc phòng tập, chỉ biết giương mắt xuống sàn nhà để né tránh ánh nhìn của anh. Cảm giác tự ti trào lên trong em, như một tấm mành vô hình khiến em cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa những con người tài năng xung quanh. "
Seungri choàng tay ôm lấy cổ Jiyong trong khi đặt hạ thân lên đùi anh, thủ thỉ:
"Dù vậy, trái tim em lại không nghe lời lý trí. Khi em vô tình quay lại và ánh mắt của chúng ta giao nhau, một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy trong em. Một cảm giác mà em chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như vậy trước đây. "
"Em đã nghĩ mình bị điên, Jiyong ạ."
"Em không tài nào dám suy tới việc em yêu anh. Em đã tự trấn an lòng em rằng đó hoàn toàn là sự ngưỡng mộ của em với anh thôi. Em vẫn sẽ lấy vợ sinh con và có tổ ấm hạnh phúc của mình."
Seungri nhìn Jiyong, đôi mắt cậu ánh lên những cảm xúc phức tạp.
"Nhưng khi em đứng nhìn anh cười với người khác... tim em như bị xé nát. Vậy mà em lại không thể ghen, không thể nổi giận. Vì em không có quyền đó."
Cậu thở dài, nhẹ nhàng buông ra những lời này, như thể đó là một điều hiển nhiên.
Seungri ngả đầu vào vai Jiyong, đôi mắt cậu khép hờ, như thể đang hồi tưởng lại những ký ức cũ mà lâu nay cậu đã cố gắng bỏ qua. Seungri tiếp tục, giọng cậu khẽ run rẩy.
"Lúc đó, em không thể thừa nhận mình có cảm giác với anh, vì em không hiểu nó. Em đã từng nghĩ... có lẽ chỉ là em ngưỡng mộ anh thôi, vì anh luôn tài giỏi, luôn có một sức hút không thể chối từ. Nhưng càng ở gần anh, em lại càng nhận ra cảm xúc đó không chỉ là sự ngưỡng mộ, mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn, là tình cảm yêu thương."
Seungri khẽ quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Jiyong, như thể đang tìm cách che giấu cảm xúc trong những lời nói.
"Nhưng rồi, khi anh bắt đầu đến gần em hơn, em... lại sợ hãi. Sợ hãi vì em không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Em không muốn thừa nhận rằng mình đang có tình cảm với anh. Thật khó khăn khi phải đối mặt với sự thật rằng, người mà em coi như một người anh trai, người luôn đứng trên em, lại chính là người khiến trái tim em loạn nhịp. Em không muốn tin rằng mình yêu anh, vì như vậy sẽ đánh đổi tất cả."
Cậu ngừng lại, đôi mắt trở nên mơ hồ, như thể đang tìm cách để bày tỏ hết những gì đã giấu kín.
"Vì thế, em đã cố gắng phủ nhận nó. Em không muốn phải đối diện, vì nó sẽ làm mọi thứ trở nên phức tạp. Em né tránh anh. Em đi làm quen với các cô gái, cố gắng hẹn hò với họ để chứng minh cho bản thân rằng mình không phải đang có cảm giác lạ với anh. Em nghĩ rằng nếu em yêu một cô gái, nếu em có một mối quan hệ bình thường như bao người khác, thì cảm giác này sẽ biến mất."
Seungri khẽ nhắm mắt lại, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lòng khi nhớ lại từng mảng kí ức xa xôi.
"Em đã từng yêu một người con gái."
Jiyong nhìn Seungri, cảm giác như có gì đó nặng nề trong không gian. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Seungri hít một hơi thật sâu, tiếp tục, ánh mắt lạc lõng.
"Cô ấy có những nét giống anh. Không phải là ngoại hình, mà là cách cô ấy đối xử với em, cách cô ấy cười, cách cô ấy lắng nghe em. Mỗi khi ở bên cô ấy, em cảm thấy như có một phần nào đó của anh hiện diện trong đó. Em nghĩ mình có thể yêu cô ấy, bởi vì em muốn lấp đầy khoảng trống mà anh để lại trong lòng em."
Seungri ngừng lại một chút, đôi mắt sáng lên như thể tìm kiếm sự xoa dịu trong ánh nhìn của Jiyong.
"Em đã yêu cô ấy, vì cô ấy làm em quên đi cảm giác với anh, Jiyong. Cô ấy giống anh đến mức em tưởng rằng mình có thể yêu cô ấy thật sự, quên đi tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng rồi, một ngày em phát hiện ra, cô ấy đã lừa dối em. Cô ấy đã... có người khác."
Tâm trí Seungri như chìm vào những mảng tối trong quá khứ.
"Em không thể tin được vào điều đó. Lúc đầu, em đã cố gắng tìm mọi lý do để giải thích cho hành động của cô ấy. Nhưng sau đó, khi sự thật vỡ lở, em chỉ biết đau đớn. Tất cả những gì em tin tưởng, những gì em đặt niềm tin vào, đều tan vỡ."
Seungri cúi mặt, đôi tay siết chặt lại.
"Cảm giác đó... nó không giống bất kỳ cảm giác nào em từng có trước đây. Em cảm thấy như mình bị bỏ rơi, như mình là một thứ gì đó không đáng để yêu. Em đã cố gắng quên đi, nhưng lại càng không thể. "
"Nhưng anh biết không, chính lúc em đau đớn nhất, anh lại xuất hiện. Anh đến bên em, mặc dù em không mở lòng với anh. Anh không hỏi em gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, cho em thấy rằng anh vẫn luôn ở đó, dù em không cần phải nói gì. Đêm hôm ấy, khi em ngồi một mình trong phòng tập, anh bước vào và chỉ nhìn em. Lúc đó, em cảm thấy mình không đơn độc nữa. Anh không cần phải nói gì nhiều. Anh ở bên em, và em biết mình không còn phải chịu đựng một mình nữa."
Seungri để bản thân thả trôi tự do trong lòng ngực Jiyong, đưa tay nghịch ống tay áo anh:
"Rồi anh viết một bài hát, bài hát mà em không bao giờ quên được — 'That XX'. Lúc đầu, em chỉ nghĩ nó là một ca khúc anh viết cho album solo của anh, nhưng khi em nghe nó, em mới hiểu rằng người con gái ngu ngốc đó là em. Mỗi câu hát, mỗi giai điệu, em như thấy anh đang gửi cả trái tim mình vào đó, như thể anh đang nói với em rằng anh sẽ luôn ở đây, dù em có đau đớn đến đâu."
Seungri nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt cậu dường như dịu lại khi nhớ về những khoảnh khắc đó.
"Cảm giác lúc đó, em không thể diễn tả nổi, Jiyong à. Chính bài hát đó đã làm em nhận ra rằng, tình yêu của em dành cho anh không chỉ là sự ngưỡng mộ nữa. Nó mạnh mẽ hơn thế, sâu sắc hơn thế. Em yêu anh, nhiều hơn cả những gì em từng nghĩ."
Seungri nhìn vào mắt Jiyong, ánh mắt đầy chân thành.
"Vậy đấy, hyung. Em đã yêu anh từ lâu rồi, nhưng chỉ sau khi em đau khổ, chỉ sau khi em mất mát, em mới thật sự nhận ra điều đó. Và chính anh đã giúp em tìm thấy lại chính mình."
Jiyong lắng nghe từng lời của Seungri, trái tim anh như thắt lại khi nhận ra những nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Anh đưa tay lên, chạm vào má Seungri, ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng và trìu mến.
"Xin lỗi vì đã khiến em chờ đợi quá lâu."
Seungri lắc đầu, ôm chầm lấy anh, để mặt mình cọ vào má anh:
"Bên nhau mãi nhé, được không?"
Jiyong đáp lại cái ôm đó, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như một lời thề.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top