CHƯƠNG 1: Khởi nguồn
Jiyong và Seungri, hai mảnh ghép tưởng chừng chẳng có mối liên hệ nào, nhưng số phận đã khéo léo đưa họ đến gần nhau. Ngay từ lần đầu gặp mặt trong căn phòng tập chật hẹp, nóng bức, Jiyong đã cảm thấy ác cảm với cậu nhóc có đôi mắt thâm quầng, ánh nhìn đầy vẻ mệt mỏi và bất cần.
Không hề dễ thương chút nào.
Jiyong đã nghĩ như vậy khi lần đầu đối diện với Seungri ngoài đời thực, sau lần cuối nhìn thấy cậu trên một show truyền hình với thái độ mà theo anh là tự mãn quá mức. Thằng nhóc ấy lúc nào cũng tự tin thái quá vào khả năng của mình, nhưng cuối cùng lại là người mắc lỗi nhiều nhất. Trong quá trình tập luyện, đã có lúc Jiyong không kiềm chế được, thét vào mặt Seungri với giọng điệu giận dữ:
"Yah! Nếu muốn chơi đùa thì biến chỗ khác giùm! Cậu làm chậm cả nhóm đó!"
Seungri cúi gằm mặt, lí nhí xin lỗi, trông cậu thật sự đáng thương. Youngbae nhìn Jiyong, khẽ nhíu mày, rồi lên tiếng:
"Cậu quá lời rồi đấy, Jiyong."
Jiyong biết mình đã thô lỗ, nhưng chẳng hiểu sao tên nhãi này khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng, đến mức không muốn mở miệng xin lỗi dù chỉ một lời. Anh hậm hực bỏ ra ngoài, muốn tìm một chút không gian để làm dịu đi cơn giận.
Trong phòng tập, các hyung liên tục vỗ về Seungri, khuyên cậu không nên để tâm đến lời Jiyong. Seungri không nói gì, chỉ lặng lẽ mân mê đầu mũi chân, ánh mắt vẫn dán chặt xuống sàn như thể nhìn vào đó sẽ thiêu đốt được mọi thứ xung quanh.
Buổi tập kết thúc trong bầu không khí đầy ngượng ngùng, ai nấy đều mệt mỏi trở về phòng, âm thanh thở hắt của các thành viên như một dấu hiệu cho thấy họ đã kiệt sức. Jiyong là kiểu người khó ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến anh thức giấc. Anh khẽ hé mắt, cố gắng xác định nguồn gốc của âm thanh lạ. Ánh sáng le lói từ khe cửa phòng càng khiến anh không thể kìm nén sự tò mò.
Chợt, anh thấy một bóng dáng nhỏ nhắn lén lút mở cửa, bước ra ngoài. Jiyong nheo mắt, cố gắng nhìn cho rõ hơn.
Seungri?
Anh không thể hiểu nổi sao cậu ta lại ra ngoài vào giờ này. Jiyong rón rén đi theo, hy vọng rằng cậu sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc. Nhưng khi Seungri dừng lại, Jiyong càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra điểm đến của cậu là phòng tập.
Seungri nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bước vào một không gian yên tĩnh. Jiyong đứng ngoài cửa, tò mò không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng rồi, tất cả những nghi ngờ trong anh tan biến khi Seungri bắt đầu hát. Giọng hát ấy ngọt ngào và ấm áp, như thể nó đang lướt nhẹ trên từng sợi dây thần kinh của Jiyong. Anh đứng đó, không biết mình đã ngẩn người bao lâu, chỉ biết mình không thể rời mắt khỏi Seungri.
Lần đầu tiên, Jiyong nhận ra rằng, có lẽ Seungri không tệ như anh vẫn nghĩ.
Kể từ ngày hôm đó, ánh mắt Jiyong tìm kiếm bóng dáng Seungri nhiều hơn, như một thói quen không thể lý giải. Mỗi khi Seungri vắng mặt trong buổi tập, Jiyong lại tỏ ra sốt ruột:
"Seungri đâu rồi?"
Khi Seungri bị thương, dù có cố gắng giữ vẻ ngoài lạnh lùng, anh vẫn không thể ngừng quan tâm, tự hỏi liệu cậu có ổn không. Nhưng mỗi lần anh tiến lại gần, Seungri lại lảng tránh, tránh xa ánh mắt của anh.
Mối quan hệ của họ cứ thế căng thẳng, đầy mâu thuẫn, như hai dòng nước ngược chiều không ngừng va chạm, khó chịu và bức bối. Nhưng một ngày, khi cả nhóm chia thành hai đội thi vũ đạo, xui xẻo thay lại Jiyong vào đội đối nghịch với Youngbae. Anh thầm nghĩ, lần này thì chắc chắn thua thảm rồi. Cậu không ngừng thúc ép bản thân biên đạo những động tác vũ đạo ngày càng xuất sắc, dù đôi mắt thâm quầng kéo dài tận cằm.
Seungri thực sự có tài, và đội của cậu đã giành chiến thắng ngoạn mục, vượt qua đội Youngbae. Khi chiến thắng được xác định, mọi người trong đội lao vào ôm nhau vui sướng. Jiyong tiến lại gần Seungri, vỗ nhẹ vào đầu cậu và nói:
"Giỏi lắm, Seungri."
Lần đầu tiên, anh gọi tên của cậu, chứ không phải là "Yah", "Này", hay "Nhóc". Seungri ngước mắt nhìn Jiyong, đôi mắt trong suốt như thủy tinh, long lanh đầy cảm xúc. Cậu mím chặt môi, cố gắng chặn lại đôi mi đang chớp chớp những giọt lệ chực chờ rơi xuống. Cậu cười. Nụ cười đẹp nhất cuộc đời Jiyong. Cái cười ấy, ngập tràn vẻ đẹp và sự rực rỡ, giống như những bức tranh của Gustav Klimt, nơi mà ánh sáng, màu sắc hòa quyện, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự tươi mới và huyền bí.
Tim Jiyong lệch một nhịp trước ánh nhìn đó.
Tiêu rồi.
Anh quay mặt đi vội vã, ho khan như thể cố gắng tránh né cảm xúc mới mẻ mà anh chưa sẵn sàng đối diện.
Từ giây phút đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Những ngày tháng lao vào luyện tập, những đêm khuya tĩnh lặng bên cây đàn guitar, khi tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, họ dần nhận ra rằng người kia đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Seungri luôn là người mang lại nụ cười, là ngọn lửa sưởi ấm những buổi tối lạnh giá bằng sự nghịch ngợm, sự tươi mới không bao giờ cạn. Nhưng chỉ khi bên Jiyong, cậu mới được phép hạ những lớp vỏ bọc của mình, trở thành một Seungri mềm yếu và mỏng manh, một Seungri không cần che giấu những nỗi sợ hãi. Còn Jiyong, dưới ánh hào quang của những sân khấu rực rỡ, chỉ có Seungri mới thấy được sự cô đơn, những giây phút anh yếu đuối, lạc lõng giữa muôn vàn ánh mắt.
Họ lén lút gặp nhau trong những quán cà phê vắng vẻ, nơi ánh đèn ấm áp và bóng tối nhẹ nhàng bao phủ, nơi Jiyong tháo kính râm xuống để nhìn vào đôi mắt Seungri, nơi cả hai coi đối phương là cả thế giới. Những buổi tối dạo phố trong im lặng, bàn tay họ tìm đến nhau giữa dòng người tấp nập. Seungri không thể nào quên khoảnh khắc đầu tiên khi Jiyong vụng về hôn cậu trong phòng tập, trái tim cả hai đập loạn nhịp đến mức răng họ va vào nhau, nhưng lại không hề hay biết, chỉ còn cảm giác ngọt ngào lan tỏa.
Rồi một ngày, scandal đạo nhạc ập đến, như một cơn sóng vỗ mạnh, cuốn đi tất cả những gì Jiyong đã xây dựng. Lúc ấy, giữa những lời đồn thổi ác nghiệt, Jiyong như một chiếc lá bơ vơ giữa cơn bão. Anh không hiểu vì sao mình lại phải gánh chịu tất cả sự thù hận đó. Liệu có phải cái chết sẽ là cách giải thoát duy nhất?
Trong phút tuyệt vọng, Jiyong nhận ra rằng mình đã vô thức gọi cho Seungri. Trước khi Seungri kịp lên tiếng, giọng Jiyong đã nhỏ dần, thều thào như thể anh đang mấp máy trong cơn mê sảng:
"Anh có nên chết không?"
Đầu dây bên kia im lặng, không có lời đáp. Chỉ có tiếng nghẹn ngào vang lên, nhỏ nhưng đủ để xé nát không gian. Jiyong bừng tỉnh khỏi cơn mơ mộng mị của rượu bia.
"Em...khóc à?"
Seungri sụt sịt, giọng cậu vang lên khản đặc, như thể nỗi đau của mình đang vỡ òa:
"Anh là đồ tồi! Anh định bỏ rơi em giữa thế giới này sao?"
Rồi giọng cậu dịu xuống, yếu ớt nhưng đầy kiên quyết:
"Anh phải sống. Em sẽ cứu anh. Em sẽ mang anh trở lại."
Và Jiyong không thể ngăn nổi những giọt nước mắt của mình. Anh khóc không chỉ vì nỗi đau của chính mình, mà còn vì nỗi đau của Seungri, vì sự tổn thương mà anh biết cậu phải gánh chịu. Dù giờ đây họ không ở bên nhau, trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau. Anh muốn chạy đến bên cậu, ôm chặt lấy Seungri, để nói ra những nỗi đau, những khổ sở mà anh đã giấu kín bao lâu. Và rồi Seungri sẽ vỗ về anh, hôn nhẹ lên môi anh và thì thầm:
"Em sẽ luôn ở bên anh."
Tình yêu của họ ngọt ngào như vị dâu tây trên môi Seungri mỗi khi cậu cười, một hương vị tươi mới, đầy sức sống nhưng cũng pha lẫn chút chua ngọt, như một điều gì đó khó nắm bắt nhưng lại khiến người ta muốn lưu luyến mãi. Những lần trốn trong phòng thay đồ, chỉ để trao nhau nụ hôn vội vã trước giờ biểu diễn, nụ hôn như chưa bao giờ đủ, như thể thời gian luôn quá ngắn để họ có thể trao nhau hết tất cả những điều chưa nói. Hay những đêm dài Seungri thức trắng chỉ để chờ Jiyong hoàn thành công việc, mệt mỏi đến mức thiếp đi trên ghế sofa, mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng như hình ảnh của một người tình thầm lặng trong "The Lady of Shalott" của John William Waterhouse, một người luôn âm thầm chờ đợi, luôn ở đó dù có khó khăn đến đâu.
Họ làm những điều mà một cặp đôi thường làm, nhưng lại không giống ai: cùng nhau đi biển lúc nửa đêm, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng bên nhau, để mặc sóng vỗ vào chân và ngắm sao trời, nơi không có bất kỳ ai khác ngoài hai người. Seungri khẽ hát một giai điệu Jiyong vừa sáng tác, tiếng hát như một lời thì thầm từ trái tim, làm dịu đi mọi mệt mỏi. Jiyong chỉ đứng đó, im lặng nhưng trái tim anh đập mạnh, đầy yêu thương, như thể mọi điều tốt đẹp trên thế gian này đều đến từ Seungri. Có lúc họ sẽ ghen tuông, một cảm giác khó chịu dâng lên khi thấy đối phương gần gũi, hay tỏ ra thân thiết với ai đó – dù là staff, fan, hay thậm chí là thành viên trong nhóm, vì trong mắt họ, không ai có thể chiếm vị trí đặc biệt trong tim đối phương ngoài chính mình.
Tình yêu của họ không hoàn hảo, nhưng lại là tình yêu chân thật, đầy cảm xúc và sống động như những bản nhạc buồn mà cả hai đã từng sáng tác. Mỗi nốt nhạc như một tiếng thở dài, mỗi giai điệu như một lời hứa chưa trọn vẹn. Chính trong những khúc quanh đầy khó khăn, trong những phút giây đau buồn và ngọt ngào ấy, tình yêu của họ lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như ánh sáng trong bức tranh "The Birth of Venus" của Sandro Botticelli, nơi mỗi bước chân của người tình là một hành trình dài đằng đẵng, nhưng cũng là sự ra đời của một tình yêu vĩnh cửu.
Mọi người trong nhóm bắt đầu nhận ra sự khác thường giữa Jiyong và Seungri, dù họ đều im lặng trước những thay đổi rõ rệt này. Youngbae, với kinh nghiệm của một người bạn thân gần 10 năm, ngay lập tức nhận thấy rằng Jiyong dành quá nhiều sự quan tâm đặc biệt đối với maknae, hơn cả mức độ cần thiết. Nhưng cho đến khi anh tình cờ bắt gặp cảnh hai người lén lút nắm tay dưới gầm bàn trong buổi họp báo, tất cả mới trở nên rõ ràng. Nhìn thấy khoảnh khắc ấy, Youngbae không khỏi thở dài, có chút bực mình. Youngbae chỉ biết thở dài, chút bực bội thoáng qua, rồi lại cảm thấy hơi ghen tị. Maknae đáng yêu của anh, vậy mà lại rơi vào tay Jiyong, cậu bé mà anh chăm sóc, lo lắng suốt một thời gian dài. Cuối cùng chẳng thấy đền đáp gì!
Chưa dừng lại ở đó, Daesung và Seunghyun cũng vô tình phát hiện ra bí mật nho nhỏ này. Họ nhìn thấy một thông báo trên điện thoại Seungri, một tin nhắn chưa được mở, gửi từ vị leader đáng kính của nhóm. Nguyên văn như sau:
"Anh nhớ em. Gọi lại cho anh ngay nếu em rảnh nhé! Anh yêu em."
Daesung đã phải lấy tay che miệng để ngăn cơn cười sắp bật ra, vì dòng chữ sến sẩm này quá trái ngược với cái vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo của Jiyong hyung mà cậu từng biết. Nhưng T.O.P thì không thể nhịn được, anh phá lên cười, tiếng cười của anh vang lên trong phòng như tiếng sấm, ôm bụng mà cười nắc nẻ, như thể có ai đó đang cù lét vậy. T.O.P nhìn vào màn hình điện thoại, một lần nữa thề rằng mình đã cố gắng rất nhiều để tìm ra sự liên kết giữa một G-Dragon lạnh lùng, mạnh mẽ và một Jiyong đang làm nũng maknae của mình như thế này. Không thể tin nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top