Chap 7: Ghen

- Không được, tôi có hẹn với bạn rồi - Seungri quả quyết
- Hẹn rồi thì hủy đi! 
- Không muốn, anh có quyền gì mà bắt tôi phải đi ăn trưa với anh chứ ?
- Chồng tương lai của em! - Ji yong thản nhiên trả lời.
-Hể?? - Hai mắt cậu xoe tròn, cậu nghiêng sang một bên theo kiểu "ngơ ngác con nai vàng" :v
- Sao em ngốc thế, cũng chạm môi vài lần rồi còn gì, bộ em không có cảm tình với anh hả? - Anh cười mỉm,véo má cậu.
- Không hề! - Mặt cậu lại đỏ lên.
Nói xong, cậu quay ngoắt 180 độ, bước thẳng vào thang máy. Anh cũng nhanh nhảu chạy theo.
-Anh đi theo làm gì?
- Tất nhiên là đi theo em rồi!
-Em nên cảm thấy hạnh phúc khi được nói chuyện với anh chứ? Ngoài kia, bao cô gái muốn được như em  đó! - Anh nói tiếp
- Muốn cái khỉ mốc, ở gần anh một ngày chắc tôi phát điên mất! - Cậu giận dỗi quay đi chỗ khác.
================================
Đối với người khác, anh vô cùng lạnh nhạt, lúc nào anh cũng đưa đôi mắt chim ưng sáng quắc lên nhìn họ. Ai đã từng làm việc chung hay tiếp xúc với anh cũng không khỏi rùng mình. Thế nhưng...đối với cậu, anh luôn luôn mỉm cười, luôn dành tặng đôi mắt âu yếm nhất nhìn cậu, trao cho cậu những cử chỉ thân mật nhất có thể. Có thể, với mọi người seungri thật may mắn khi làm thân được với chủ tịch, nhưng đối với cậu điều đó thật kinh khủng -.- (ghét của nào trời trao của ấy kekeke).
==========Anh yêu cậu============ ===Muốn cậu mãi mãi là của anh====
=====Chỉ là của anh mà thôi 💘=====
Anh và cậu cùng đi chung ra khỏi công ty. Cả hai trở thành tâm điểm xôn xao của các nhân viên nữ, vì chẳng mấy khi mà anh chịu đi chung với người khác, lại còn cười tươi thế kia nữa!
"Ô! Có phải đó là Kwon phu nhân trong truyền thuyết không ta? " - Một nữ nhân viên thốt lên.
- Anh tránh xa tôi ra một chút đi, kẻo mọi người hiểu nhầm bây giờ - Cậu chau mày .
Anh thì càng thêm phấn khích khi nghe thấy điều đó. Bất chợt, anh nắm chặt lấy tay cậu, dắt ra ngoài. Cậu thì chỉ biết đỏ mặt nhìn anh.
" Đồ ngốc, biết em ngốc thế này, anh đã ăn em sớm hơn rồi " ,anh thầm nghĩ.
Ra ngoài công ty, cậu vội buông tay anh ra, không nói không giằng, seungri mở điện thoại lên, gọi cho seung huyn.
- Alo, cậu đến đi, tớ đợi ngoài cửa công ty nè. - Seungri cười rất tươi. Rồi cậu cất điện thoại đi. Đứng chờ, mặt cậu lại quay trạng thái cũ, một vẻ mặt trầm tư, đượm chút u sầu.
Ji yong :"....", anh ngây người ra nhìn cậu, đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp cậu, anh thấy cậu cười tươi đến thế. Nhưng cậu lại vui khi được gặp người khác, chứ không phải gặp anh.
"Seungri, em đúng la thiên thần mà..."
- Em giận anh đấy à? - Anh hỏi cậu nhưng không nhận được hồi đáp nào.
===≠=========15 phút sau=========
Cuối cùng, seung huyn cũng hớt hải chạy đến.
-Nè, cậu đến muộn đó. - Seungri chu mỏ lên.
-Xin lỗi mà. À...lại đây tớ ôm cái nào, mấy ngày không gặp, tớ nhớ cậu quá!  - Seung huyn hớn hở.
Cậu chạy tới ôm trầm lấy seung huyn. Cậu cảm giác thật yên bình, lại được gặp lại người bạn thân trí cốt, sao cậu vui thế! Hai người họ rất thân mật với nhau. Mặc kệ cho đằng sau, một khuôn mặt đằng đằng sát khí đang đưa ánh mắt muốn giết người nhìn vào cả hai :v. Anh càng tức sôi máu, thì hai con người kia càng tỏ ra thân mật hơn.
Thế là ba người vào một quán ăn gần đó.
- Chị ơi! Cho em và bạn này hai xuất mì ramen ạ - Seungri dơ tay gọi món.
- Anh ăn gì?  - Cậu quay sang hỏi ji yong.
- Tôi không muốn ăn.
- Hả??? Vậy anh đến đây làm gì? - Cậu tròn mắt hỏi.
- Ngồi xem em ăn. - Anh thản nhiên nói - Tí về công ty anh ăn sau.
- Vậy thì kệ anh đó.
Suốt bữa ăn anh cứ hết nhìn cậu, lại đưa mắt liếc seung huyn.
- Nè, anh ăn thử đi, ngon lắm đó!          "a" nào - cậu vui vẻ nói với anh
Anh hơi bất ngờ trước sự chủ động của cậu,nhưng rồi cũng chịu mở miệng ăn. Giờ đến seung huyn bị ăn "bơ", cậu chỉ biết cười trừ.Ăn xong, cậu và seung huyn nói chuyện trên trời dưới đất, tưởng chừng như trăm năm mới gặp nhau.Đến khi seungri sắp hết giờ nghỉ trưa, seung huyn mới chào tạm biệt.
- Bye bye nhé, anh nhớ chăm sóc cho cậu ấy tốt nha, khi nào rảnh tớ sẽ gọi cho cậu ha? Cố gắng làm việc nhé.
Seung huyn hôn nhẹ vào má cậu, rồi chạy vút đi. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được chút gì đó qua ánh mắt đầy ưu tư của seung huyn.Một chàng trai luôn hoạt bát, vô tư như seung huyn lại có biểu cảm này sao? Từ bé đến giờ chắc cậu chưa từng chứng kiến nét mặt ấy của seung huyn. Cậu chau mày khó hiểu.
======Trên đường về công ty====
- Này, em nên tránh xa câui bạn đó ra đi - Ji yong khó chịu nói.
- Tại sao ? Tôi quen cậu ấy từ khi cả hai còn bé, chúng tôi ăn ngủ cùng nhau là chuyện bình thường, người một nhà mà - Seungri hồn nhiên trả lời.
Nhưng có lẽ, chính sự hồn nhiên ấy lại khiến anh phát điên. Cậu chịu cho seung huyn nắm tay, hôn vào má . Anh cảm thấy vô cùng khó chịu, khi chứng kiến nó . Bỗng, anh túm lấy eo seungri kéo sát lại phía mình vẻ chiếm hữu.
- Nè, anh làm gì vậy?  - Cậu khó chịu nói.
- Cậu ta...có cảm tình với em đó,nên làm ơn... Hãy tránh xa ra đi... - Anh đưa đôi mắt đen láy dịu dàng nhìn cậu.
- Thì sao chứ, đâu có ảnh hưởng đến anh. (Gấu ngốc ơi, em trọc ảnh giận rồi kìa :v)
- Không ảnh hưởng?  điều em vừa làm thực sự khiến tôi rất khó chịu. TÔi RẤT RẤT KHÓ CHỊU KHI THẤY EM VUI VỚI AI KHÁC CHỨ KHÔNG PHẢI TÔI - Anh nhấn mạnh từng chữ.
   Mặt anh vô cùng nghiêm nghị, như thể vừa lo lắng,  vừa kìm nén ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng.Có lẽ, anh đã quá yêu cậu, không muốn vút mất cậu khỏi tay mình.
Seungri rưng rưng ngước nhìn anh. Cậu cố kiềm chế tiếng nấc, nhưng đôi mắt run rẩy kia đã nói lên tất cả. Bỗng đôi mắt đen ấy mở to, cậu khẽ lắc đầu, rồi nước mắt lại trào ra.
- Em... em xin lỗi, em sẽ.... không làm... thế...hic..nữa. - cậu vỡ òa
Ngay tức khắc, như không muốn để cậu nói thêm gì nữa, anh ôm trầm lấy cậu bằng tất cả sức mạnh của mình. Bờ vai rộng lớn của anh siết chặt lấy cậu,  khiến đôi môi ấy phải lặng thinh.
Anh rất sợ phải thấy cậu khóc, anh cố làm cho cậu cười,nhưng sao lại toàn mang lại nỗi buồn cho cậu...
- Anh xin lỗi đều tại anh không tốt, anh làm em khóc rồi. Làm thế nào đây, gấu yêu. Anh...yêu em nhiều lắm.Anh... không muốn mất em. - Giọng anh thật ấm áp.
Trong vòng tay và lồng ngực ấm áp của anh, cậu rưng rưng khóc. Một làn gió chợt vờn lên mái tóc hai người.Trong giây lát ấy, cậu chợt nhận ra...
=======Cậu cũng yêu anh? =========
Hai người quay trở lại công ty và làm việc, cậu coi như chưa có chuyện gì xảy ra.Còn lòng anh có chút vấn vương sầu thẳm. Cùng một khoảnh khắc.
"Anh và cậu đều quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt cả hai đều hướng về một nơi xa và đều nghĩ chung một điều :"Không biết người ấy có thực sự thích mình?".
=============Hết chap============
Kekeke, mùi mẫn quá.Có ai đi xem japan dome tour không? Kể tui với héng. 5 vote + 1cmt =Chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top