Chap 3 : Cuộc chạm trán

     Về đến nhà, seungri cất cặp sách rồi nhảy lên giường nằm.Cậu đã mất ngủ nhiều đêm vì đống bài tập, giờ đây, hai mắt cậu thâm quầng như con gấu trúc. Seungri nhìn chăm chú vào bức ảnh đặt trên bàn...
         Đó là ảnh gia đình cậu...
Cậu đã từng có một gia định hạnh phúc, bố mẹ cậu và anh chăm lo hết mực, cả nhà luôn tràn ngập trong tiếng cười.Thế rồi, năm seungri 10 tuổi,điều không may đã xảy đến với họ, bố mẹ seungri mất trong một vụ tai nạn, bị họ hàng xa lánh, cậu và anh trai phải tự thân bươn trải. Anh trai cậu - Taeyang
học xong cấp 3 phải bỏ học để đi kiếm tiền nuôi cậu, chính những tháng ngày khổ nhọc ấy càng khiến seungri chăm lo học hành hơn.Năm nào thành tích của cậu cũng đứng nhất khối. Seungri học với mong muốn rằng sẽ vào được công ty tốt, lương ổn định để phụ giúp anh cậu bớt chừng nào.
Mỗi khi nghĩ về quá khứ đau buồn này, mắt cậu tối sầm lại, không nhìn thấy gì nữa, tưởng chừng như bóng tối dày đặc bao phủ khắp không gian. Seungri chỉ biết khóc và khóc, đến khi cậu thiếp đi vì kiệt sức.
================================
Sáng hôm sau.
Những ánh nắng chói chang của một ngày mới chiếu vào căn phòng cậu. Gió nhè nhẹ lùa qua những ngọn cây xanh mướt, phát ra tiếng xào xạc...Thế rồi, những chú chim ở phía xa kia cũng đang cất tiếng hót.Cậu mơ màng, rồi bỗng giật mình, mặt mũi tái xanh khi nhìn đồng hồ "7:10". Hôm nay, lớp cậu phải làm bài kiểm tra xét tốt nghiệp đại học. "Aishh, 7:30 đã vào lớp rồi, mình sẽ trễ mất!" - Cậu vò đầu bứt tai. Seungri nhanh chóng thay quần áo, đánh răng rửa mặt.
Cậu đi xuống lầu, vơ vội lấy chiếc bánh mì để sẵn trên bàn ăn.
-Sao anh không gọi em?  -Seungri nói với vẻ giận dỗi.
-Chứ không phải anh gọi mà em không thèm dậy à? -Taeyang hóm hỉnh trả lời.
-Thôi, em đi học đây.
Nói rồi seungri chạy vụt ra ngoài, từ nhà cậu đến trường mất 20 phút, thế mà 10 phút nữa thôi, giờ kiểm tra đã bắt đầu rồi. Cậu quyết định đi đường tắt, lách qua con hẻm nhỏ xíu nằm giữa những ngôi nhà, bé đến mức xe đạp cũng không thể len vào được. Seungri chạy đến đứt cả hơi, cậu lao ra con đường chính dẫn tới trường.Kia rồi, ngôi trường cậu học nằm phía sau một công viên lớn . Nơi đây trồng rất nhiều hoa, thảm cỏ trải dài tưởng như vô tận với mấy chiếc cầu trượt be bé cho lũ trẻ sống gần đây đến chơi.
-Sẽ kịp thôi, cậu tự nhủ.
Seungri chạy như bay vào cổng trường...
         "RẦM"
Cậu va phải một người đàn ông mặc vest chỉnh chu khiến anh ta mất đà. Anh ngã đè lên người cậu, và hôn cái chóc vào môi. Tâm trí cậu hoảng loạn, nụ hôn đầu của cậu lại bị mất một cách nhạt nhẽo thế sao...Cậu chợt nhớ, hôm trước cô giáo có nói rằng hôm nay sẽ có đoàn kiểm tra về trường thăm xét. Cậu hoảng hốt đứng dậy, hớt hải xin lỗi anh ta. Đó chính là Kwon ji yong , anh đang là người tại trợ học bổng cho trường mà seungri học.Cậu đang định chạy đi, bỗng, anh bế ngược cậu lên, đi vào hành lang của trường.Cậu hơi bất ngờ, thế rồi cố gắng vùng vẫy, nhưng vô ích.
-Lặng im! - Anh lạnh lùng đáp.
Cậu sợ xanh mặt,không dám ngọ nguậy. Ánh mắt anh như con dao sắc bén, khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình.
-Em thi ở phòng nào? - Ji yong hỏi.
-D.. dạ... Em học...à nhầm...em thi ở phòng 14A - Cậu ấp úng đáp.
Ngay lập tức,anh "vác" cậu đến cửa phòng thi 14A.
-Thả tôi xuống,để tôi tự vào!!! - Cậu ngượng chín mặt.
Trước sự ngỡ ngàng của hơn chục thí sinh trong phòng thi...anh thả cậu cái phịch xuống đất.
- Anh không biết thả tôi xuống nhẹ hơn hả - Seungri xuýt xoa cái mông tội nghiệp
-Em bảo tôi thả em xuống mà! - Anh phân bua.
-Thôi, vào thi đi.Chúc may mắn - Anh tiếp.
Cậu lườm anh rồi đi vào phòng, hai người tưởng như đã thân nhau từ lâu lắm rồi.
-Bạn trai cậu đó hả,đẹp trai đấy chứ? -Top đang làm bài quay sang hỏi.
-Hâm à!- Seungri ngượng chín mặt- Tui còn chả biết ổng là ai...
.... Sau khi hoàn thành vài việc ở trường, chủ tịch Kwon quay trở lại cổng trường leo lên hàng ghế sau của chiếc siêu xe bentley ...
=========Về đến công ty==========
-Trưởng phòng Gun!! - Anh nghiêm nghị nói.
-Tô...tôi xin lỗi... -Trưởng phòng kim chol gun mặt mày tái mét.
-Anh làm gì sai à? 
Trưởng phòng gun vò đầu bứt tai - À,  hình như là không thì phải, thưa chủ tịch.
-Thế sao anh phải xin lỗi?
-Tại tôi sợ mình mắc lỗi gì nhưng không nhớ nên phải xin lỗi trước. - Gun đáp.
-À quên,cậu nhóc vừa nãy va phải tôi ấy, anh nhớ chứ??
-Vâng! -Trưởng phòng đáp.
-Hãy điều tra về thân thế lai lịch của cậu nhóc đó cho tôi!!! - Anh dứt khoát ra lệnh
-Vâng!!Thưa chủ tịch, nhưng cậu nhóc đó có gì đặc biệt mà khiến ngài phải bận tâm thế ạ? - Gun tò mò.
-Phiền thật, bảo làm thì làm đi, đừng nói nhiều, anh muốn cho không tôi tiền lương tháng này à - Anh dọa.
-À, không ạ. Tôi sẽ làm ngay!!
Nói rồi,  trưởng phòng gun chạy Đi làm việc.

Từ lạnh lùng, ánh mắt anh bỗng toát lên vẻ hiền hoà,  mà còn có nét gì đó khác hẳn mọi người...phải nói thể nào nhỉ?Sự sâu sắc chăng?Như thể Đôi mắt xa xăm ấy đang ẩn chứa một nỗi niềm thầm kín.

================================
Ui,  tui viết được hơn 1000 từ kìa , đối với tui là dài lắm rồi á.Thật sự là tôi không biết cách nào khác để kwonjiyong gắn kết được vs seungri cả. Nên có dập khuôn một vài chỗ, mong các chế thông cảm. Mai ra chap nha, ahjhj

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top