Một đời !
Tâm nguyện duy nhất của mỗi người có lẽ là khi về già chính là có 1 bóng hình luôn cư ngụ trong tim, tồn tại trong sinh mệnh, khi bên cạnh sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp, chân thành, tự nhiên, nguyện ý bên nhau đến bạc đầu.
-------
Kwon Jiyong là 1 bác sĩ khoa ngoại. Cuộc sống xung quanh Jiyong luôn là những đêm ở ca trực cấp cứu, ở bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng, máu me và tang thương. Đã bao lần chính Jiyong phải chứng kiến sinh ly tử biệt, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, khoảnh khắc khi Jiyong thấy gia đinh họ khóc lóc bất lực chứng kiến cảnh người thân của mình bị phủ vải trắng qua đầu, đôi lúc Jiyong đã không cầm được nước mắt, Jiyong nhớ gia đình, Jiyong tạ ơn trời vì ít ra ba mẹ vẫn còn mạnh khỏe, chị gái vẫn sung túc hạnh phúc và người Jiyong yêu vẫn đang chờ anh ở nhà.
Hoàn thành ca phẫu thuật cuối cùng, Jiyong cởi bỏ chiếc áo blouse trắng , uể oải lái xe về nhà, bây giờ đã hơn 1h sáng rồi ắt hẳn người yêu anh đang vô cùng nóng ruột, nghĩ tới người yêu mình 2 mắt lờ đờ mỏi mệt ngủ gà ngủ gật càng làm Jiyong có thêm động lực chân nhấn ga chạy thật nhanh về nhà.
Jiyong trở về nhà, khẽ khàng từng bước từng bước không muốn phá hỏng không gian yên tĩnh này, đèn đã tắt cứ ngỡ em đã ngủ, nhưng đi hết phòng này đến phòng kia vẫn không tìm được người mà Jiyong muốn tìm, bàn ăn trống trơn, nhà bếp như thể chưa ai đụng tay vào, đang miên man vói đôi dòng suy nghĩ tiếng cạch phía sau lưng làm Jiyong ngoảnh đầu.
"Anh về rồi sao? Em tưởng hôm nay anh ngủ lại bệnh viện" người kia từ từ tháo giày, cởi bỏ áo khoác cùng khăn choàng cổ lười biếng đáp lại
"Em đi đâu giờ này vậy?"
"Hôm nay công ty có liên hoan, nghĩ anh không về, ở nhà 1 mình cũng chán nên em đi cùng mọi người" mùi rượu vang đỏ nồng còn vương lại trên thân thể người kia, lướt qua vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá đậm.
"Dạo này em hay về trễ vậy sao?" Jiyong nhăn mặt
"Công việc có chút bận, dù có về sớm thì anh cũng đâu có về, thắc mắc nhiều làm gì"
"Từ lúc nào mà em biết uống rượu vậy? Mùi thuốc.."
"Sao anh cứ càm ràm mãi thế nhỉ? Anh đi sớm về khuya em có bao giờ nói gì" người kia hất tay Jiyong khi Jiyong muốn đỡ vì sợ say mà ngã, đùng đùng đi vào phòng đóng cửa.
Haizzz tối nay lại ngủ sofa rồi
-----
Cốc ...cốc
"Trưởng khoa, cháu có thể vào trong trao đổi chút chuyện không?"
"Bác sĩ Kwon đó sao, cậu vào đi"
"Trưởng khoa, cháu muốn xin nghỉ phép dài ngày"
"Có chuyện gì sao? Tự dưng lại xin nghỉ phép"
"Do là dạo trước số lượng bệnh nhân tăng lên đột ngột, cháu thường xuyên tăng ca nên..."
"Anh chị Kwon bảo cậu về làm con trai hiếu thảo phải không?Được. Tôi duyệt không thì anh Kwon lại trách tôi hành hạ thể xác lẫn tinh thần con trai anh ta. Ông già này thực không nghe nổi đâu. Hahaha"
"Dạ vâng. Cháu cảm ơn. Khi nào nghỉ phép xong quay lại cháu sẽ tận tâm tận lực. Fighting" Jiyong cười tít mắt vì dễ dàng được duyệt qua, trước khi đi còn không quên làm ký hiệu cố gắng.
Về nhà thăm ba mẹ gì chứ,ba mẹ Jiyong đang vi vu trời Tây mất rồi. Jiyong chính là muốn nghỉ phép cùng người yêu hâm nóng tình cảm, đã lâu rồi cả 2 bận rộn công việc mà không có thời gian dành cho nhau, lần này nhất định ở nhà làm người yêu tốt bù đắp cho em ấy.
Ngày nghỉ phép đầu tiên, Jiyong đã cố tình dậy sớm, thấy thiên hạ đang ngủ say bên cạnh mình, Jiyong nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi ra ngoài làm bữa sáng bất ngờ.
"Nay anh không đi làm à"
"Anh xin nghỉ phép ở nhà để chăm em đây. Mau mau lại đây ăn sáng xem tay nghề anh thế nào?"
"Sáng nay có cuộc họp em phải đi sớm, không ăn đâu" nói rồi người kia với tay lấy chiếc áo khoác Jiyong đã chuẩn bị sẵn, toan bước đi.
"Đeo cái này vào"
Không nói không rằng người kia ngoảnh mặt lạnh lùng đi ra ngoài. Jiyong cũng lâu rồi không phải ngửi thấy mùi cồn sát trùng, mùi máu nữa nên quyết định đối tốt với bản thân một chút dành cả ngày để ngủ và ngủ.
-----
Ngày thứ 2, Jiyong cũng dậy sớm chuẩn bị mọi thứ cho người yêu trước khi đi làm và cái anh nhận được vẫn là sự thờ ơ từ đối phương.
"Tối nay em về sớm nhé! Anh có..."
"Tối nay em có chuyến bay đột xuất đến Jeju rồi, ngày kia mới về. Có gì không?"
"À không, anh chỉ..."
"Vậy thôi, em đi đây"
"..chỉ muốn nói hôm nay là kỉ niệm 3 năm chúng ta yêu nhau" Jiyong buồn bã, nhìn người yêu khuất bóng sau cánh cửa, chẳng biết dạo này em ấy là bận cái gì mà sáng thì đi sớm tối muộn mới về còn thường xuyên xuất hiện mùi rượu trên người. Jiyong không hài lòng với cách sống hiện tại của người yêu mình nhưng nói chuyện chưa tới 2 câu không cãi nhau thì em ấy bỏ đi, Jiyong hết cách.
Hôm qua đã dành 1 ngày để nghỉ ngơi rồi, định hôm nay sẽ đi siêu thị mua đồ ngon về nấu mừng kỷ niệm 3 năm yêu nhau nhưng không có đối phương thì Jiyong làm những điều ấy còn ý nghĩa gì nữa. Buồn chán nằm lười trên giường lướt điện thoại, chốc chốc nhìn ra ngoài nghĩ hôm nay là ngày đẹp mà chôn chân ở nhà thì thật uổng phí, lâu rồi cũng không ra ngoài nhiều không biết đường phố thay đổi ra sao, nghĩ là làm Jiyong gọn gàng, tươm tất chuẩn bị đi dạo 1 mình vào tối đông ở Seoul. Gắn headphone vào tai, Jiyong từng bước từng bước đi dạo vòng quanh hít thở khí trời, cảm giác an tĩnh này thật lâu rồi mới được trở lại, Jiyong cứ thế mà đi mà đi mãi hoà vào dòng người từ đông đúc, tiếng cười vang vọng khắp nơi, mấy toà cao ốc nhấp nháy đèn lớn, rồi dần dần men theo đường nhỏ đến trước 1 nhà hàng nhỏ, tấm biển ghi rõ món đặc biệt hôm nay là béteak, vừa hay đây là món anh thích, không ngần ngại đẩy cửa bước vào.
Jiyong có đôi nét ấn tượng về nơi đây vì beefsteak vốn dĩ là món ăn âu như bao nhà hàng khác đều phải mang nét sang trọng, quý phái, có rượu vang, có tiếng đàn dương cầm du dương hay mấy cây nến đặt giữa bàn nhưng ở đây lại hoàn khác. Nhà hàng mang 1 hơi hướng hoài cổ, vẫn có tiếng đàn nhẹ nhàng phát ra, ngay ở cửa ra vào gắn thêm chùm chuông gió như báo hiệu sự xuất hiện của vị khách tiếp theo. Vừa bước vào Jiyong đã ngửi thấy mùi thơm của loại hoa anh thích, bao trùm là màu nâu gỗ pha nét hoài niệm, hầu như mọi thứ ở đây như đưa Jiyong trở về tập niên 60-70s ngày ấy. Mặc dù ở nơi hơi khuất nhưng quán lại đặc biệt đông khách, Jiyong phải lần lựa 1 lúc mới chọn cho mình góc ngồi gần giá sách của quán, trên bàn còn là 1 lọ hoa nhỏ cắm vài bông cúc dại, Jiyong phì cười rồi bỗng...
"Tôi có thể ngồi ở đây được không?" một cụ ông đoán ra chừng đã tầm hơn 70 tuổi nhưng vẫn có nét gì đó.. nếu không phải là bất kính nhưng thật lòng mà nói ông ấy thật xinh đẹp. Nghe có vẻ lạ lùng nhưng nếu ai đó nhìn vào cũng đều sẽ chỉ nghĩ đến những từ ngữ như Jiyong đang nghĩ trong đầu. Cũng có thể không, vì Jiyong khác với mọi người 1 chút theo quan niệm xã hội là vậy, vì anh không thích người khác giới. Lúc đầu, gia đình biết chuyện cũng hơi khó khăn chấp nhận rồi vì yêu thương con trai mình và với ý nghĩ con mình hạnh phúc là được nên mọi thứ đối với Jiyong cũng suôn sẻ hơn.
"Ờ ừm... ông ngồi đi ạ" hiểu được nỗi lòng phải chờ đợi có bàn mà nhất là với 1 cụ ông đã khá lớn tuổi chắc đây là việc khó khăn gấp bội, vốn dĩ đi ăn 1 mình nên Jiyong không ích kỉ tới mức không muốn chia sẻ chỗ ngồi với ai khác
"Jiyong, lâu rồi không gặp" cụ ông trước mặt mỉm cười hiền từ nhìn Jiyong
"Ông...ông biết cháu sao?"
"Tất nhiên, tôi với ông đã sống cùng nhau hơn 60 năm rồi"
"60 năm? " Jiyong đưa ánh mắt đầy đa nghi pha lẫn dò xét hướng về ông cụ lạ mặt
"Cho tôi 1 beefsteak 7 phần chín 3 phần sống, 1 mì ý sốt kem nhưng đừng lấy tôm mà thay bằng thịt bằm nhé!"
"Sao ông biết cháu thích ăn beefsteak như thế"
"Tôi còn biết ông thích nhất là hoa cúc dại, thích vẽ vời khi tâm trạng ko thoải mái, đáng sợ nhất vẫn là lúc đang ngủ bị làm phiền"
"Hì nhưng đó là" Jiyong nhận ra trên ngón áp út của ông cụ là chiếc nhẫn nạm vàng ở giữa đính 1 hột kim cương nhỏ dù thiết kế đơn giản cũng không làm mất đi sự sang trọng
"Là nhẫn mà mẹ ông đã trao cho ông, hy vọng ông có thể giao nó cho người cả đời của mình"
"Vậy cuộc sống sau này của chúng ta có hạnh phúc không?"
"Có rất hạnh phúc, chỉ có điều đôi lúc cũng hay cãi vã nhiều" nhìn ánh mắt thoáng buồn của Jiyong đối phương như hiểu ra chậc luõi nói tiếp
"Chủ yếu cãi nhau đều vì con cái cả thôi"
"Con cái? Nhưng tôi và ông ...đều..."
"Chính ông là người đã tìm ra phương pháp thụ thai ở nam giới khi tôi nói tôi ước ao có con với ông. Ban đầu đúng là có nghi ngờ, ông có sợ hãi khi tôi tình nguyện là người thử, lần đó cãi nhau rất lớn, chúng ta rất bướng bỉnh nhưng rồi bọn trẻ đều ra đời, khôn lớn khoẻ mạnh"
"Thì ra sau bao năm tôi càng tài giỏi, không hổ danh là bác sĩ nhất nhì ở bệnh viện Seoul" Jiyong ngửa cổ vừa cười vừa nói, cười đến nỗi miệng muốn toác đến mang tai thì..
"Bệnh tự luyến của ông vẫn vậy nhỉ?" người đó dùng ánh mắt châm chọc nhìn về Jiyong, như hiểu ý nhau cả 2 cùng cười.
1 buổi tối kì lạ, những câu chuyện kì lạ, một chàng trai 28 tuổi nói chuyện cùng ông cụ đã hơn 70 tuổi, lúc rời đi Jiyong còn phì cười vì không hiểu sao lại có thể hòa hợp đến thế, cái hẹn ngày mai lại khiến Jiyong thêm mong chờ.
----------
Ngày thứ 4,
"Em ăn sáng đi này" Jiyong hớn hở mang đĩa mỳ vừa mới làm còn nghi ngút khói đặt trên bàn
"Mì ý sốt kem thịt bằm sao?"
"chẳng phải em thích ăn như vậy còn gì?"
"Mì ý sốt kem thì phải nấu với tôm chứ, nếu đã không biết nấu đừng nấu. Thôi em đi làm đây" người kia bực dọc trả lời lại Jiyong đôi mắt cũng chẳng buồn liếc đến đĩa mì trên bàn. Nếu người đó biết dĩa mì này Jiyong đã tốn bao công sức có thể làm thì liệu có tuyệt tình như vậy không?
Jiyong lặng im chẳng nói gì, trong đầu vẫn vẩn vơ câu nói ban nãy "Mì ý sốt kem thì phải nấu với tôm chứ, nếu đã không biết nấu đừng nấu" kì thực không lẽ sau này người ấy thay đổi khẩu vị chăng. Khó hiểu Jiyong mang suy nghĩ đó vào trong bếp tiến hành công cuộc dọn dẹp, chỉ vì cái dĩa mì kia mà Jiyong đã dậy từ sớm đi chợ nấu nướng ấy vậy mà...
"Alo, tối nay em bận không ăn cơm. Anh đừng chờ"
"ừm anh biết rồi"
Người yêu anh càng lúc càng bận rộn, đi trễ về sớm có là gì khi có đêm người ấy còn chẳng về, trơ trọi nằm trên chiếc giường quen thuộc mà xa lạ, trong đầu anh bây giờ là vô vàn nghĩ suy, anh không biết công việc mới của người đó là làm gì, như thế nào chỉ biết suốt từ buổi đầu tiên nghỉ phép hầu như Jiyong cô đơn trong chính căn nhà của mình. Nghĩ lại đã bao lâu rồi, hai người nằm chung trên 1 chiếc giường nhưng lưng hướng về phía nhau, điện thoại đã thôi mấy tin nhắn hỏi han, căn nhà trước kia luôn ngập tràn tiếng cười, hình ảnh của đối phương nay tất cả đáp lại chỉ là tiếng thở dài trong đêm, kì nghỉ phép này cứ ngỡ là thời gian tận hưởng bên người anh yêu, anh cũng đã định sẵn sẽ chọn ngày cầu hôn người đó, nói ra thì người đó chỉ đáp lại 2 từ "em bận" rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Vì nghĩ đến quãng thời gian sau này người ấy phải cực khổ vì mình nên Jiyong cũng chậc lưỡi cho qua.
Tối nào cũng thế, Jiyong hớn hở khoác áo đi đến nhà hàng quen thuộc, đúng 6h tối Jiyong đã yên vị đúng ngay nơi đó để chờ "ông cụ" của mình. Gần như ở nhà hàng này đã quen với vị khách trẻ tuổi ngồi cười ngẩn ngơ tít mắt mỗi lần ông cụ đối diện nói ra gì đó, ai nhìn vào cũng nghĩ sẽ thất quái lạ giữa 2 thế hệ có gì mà lại hợp nhau đến thế nhưng chẳng ai biết rằng sau mỗi câu chuyện, sau mỗi buổi gặp gỡ Jiyong gần như không bao giờ muốn nó kết thúc, phải chi thời gian ngừng trôi ngay lúc đó thì thật tốt.
Không khí hôm nay có chút trầm lắng, khi người đối diện Jiyong thường ngày rất hoạt náo vui vẻ nhưng hôm nay có vẻ khác, ông ấy buồn buồn tay cứ lừa lừa mấy cọng mì trong dĩa. Như nhớ ra điều gì đó, Jiyong hỏi:
"À, ông thích ăn mì ý sốt kem với bò bằm từ khi nào thế?"
Chẳng nói chẳng rằng, ông ấy ho lên vài tiếng, phản xạ của 1 người bác sĩ Jiyong đưa tay lên trán ông cụ
"Trán ông nóng quá, phải đi bệnh viện thôi"
"Không sao không sao, gặp lại được ông thế này, chỉ là cảm vặt một chút cũng không vấn đề gì"
"Sao có thể lơ là sức khỏe như vậy được, dù chỉ là sốt nhưng cũng rất không tốt, phải đi bệnh viện kiểm tra vẫn tốt hơn" Jiyong lo lắng nói
"Ông vẫn hay càm ràm như vậy, thật sự rất phiền đó"
"Tương lai sau này tôi còn ám ông dài dài mà" Jiyong cười cười. Nhìn sang đối diện bình thường với mấy câu đùa nhạt nhẽo này ông ấy vẫn cùng hùa theo Jiyong mà cười nhưng hôm nay thì khác, ông ấy chỉ trầm mặc, không nói gì, ánh mắt đầy tha thiết nhìn Jiyong. Như hiểu ra gì đó, Jiyong bỗng thấy tim mình đập thật nhanh, sống mũi có chút cay
"Lẽ nào...ở tương lai, tôi đã..đã chết rồi ư? Không sao, lúc tôi chết chắc chắn sẽ có ông ở cạnh bên tôi, đúng không?"
Ông ấy lại dùng ánh mắt thâm tình kia khẩn khoản đáp lời "đương nhiên. Chỉ là, ngay lúc đó, tôi chẳng thể làm gì được cho ông nữa rồi" Jiyong cảm nhận được ko chỉ 1 mình mình là nhận ra nơi sống mũi cay xè mà người trước mặt cũng đã rơm rớm nước mắt, hai tay nắm chặt như thể chỉ cần thôi gồng minh cố gắng là đã òa lên khóc rồi, lúc đó ông ấy ngồi đối diện, ánh đèn đường hắt vào, Jiyong mới nhận ra người đó trông thật rất cô đơn. Có lẽ đây là cảm giác, là duyên phận mà Jiyong ngay giây phút đó đã tự hứa sẽ cả đời chở che người này.
"Chúng ta nói gì đó vui vui đi. Không khí sao lại trầm lắng thế này cơ chứ. À lúc tôi cầu hôn ông, ông đã phản ứng thế nào nhỉ?"
Người trước mặt Jiyong chẳng nói chẳng rằng, chỉ mỉm cười, lúc đó Jiyong như thấy gì đó ở phía ngoài cửa sổ, hớt hải chạy đi, trước khi đi chỉ kịp nói "xin lỗi, tôi đi 1 chút" rồi chạy 1 mạch ra ngoài, không ngoảnh đầu lại, duy chỉ có ông cụ ngồi đó vẫn hướng ánh mắt về phía người đã chạy đi, đến khi không còn thấy bóng dáng nữa "Chúng ta nhất định phải gặp lại nhau nhé!"
Mặt khác, Jiyong cứ chạy theo bóng dáng người kia
"Seung...Seunghyun"
"Anh ra kia đứng trước đi" người mà Jiyong đuổi theo cuối cùng cũng bắt kịp, xoay người sang bảo người vừa nãy nắm tay mình, rồi quay sang nói với Jiyong.
"Jiyong, chúng ta chia tay đi. Em thực sự rất mệt mỏi khi cứ phải ở nhà 1 chỗ đợi chờ anh, suốt 3 năm yêu nhau anh chỉ biết bận rộn ở bệnh viện, đôi lúc em nghĩ em còn ko bằng nó nữa"
"Seunghyun, anh cố gắng tất cả là vì tương lai của chúng ta, anh thật sự muốn cả đời này đi cùng em"
" Lúc em đau anh ở đâu? Lúc em buồn anh ở đâu? Lúc em mỏi mệt nhất anh ở đâu? Lúc em cần anh nhất anh ở đâu? Anh cố gắng vì em sao, hay cố gắng vì chính bản thân mình. Chúng ta ko có kết quả đâu, chiếc nhẫn này của mẹ anh, em ... không đủ tư cách để nhận. Đồ đạc em đã dọn đi rồi, xin anh đừng làm phiền em nữa" người đó không chút chần chừ tháo chiếc nhẫn trả lại cho Jiyong, không chút nghĩ suy liền nói rời đi là rời đi.
"Hóa ra, con người đều sẽ thay đổi. Em từng nói ghét mặc đồ đen vì nó không may mắn, em ghét mùi nước hoa nồng vì nó làm em nhức mũi, em ghét vị rượu vì nó cay xè. Em của hiện tại có lẽ... đã chấp nhận được tất cả những thứ này. Anh luôn cho rằng cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau mà cố gắng chính là cả 1 đời. Nhưng anh đã quên rằng thời gian và khoảng cách chênh lệch, có thể khiến chúng ta trở thành dáng vẻ mà đối phương chưa từng quen biết"
Người trước mặt anh gập người như thay lời xin lỗi, Jiyong biết rằng sau cái gập người này đoạn tình giữa anh và người ấy sẽ không còn nữa, mục tiêu để anh phấn đấu suốt 3 năm qua cũng không còn nữa, người ấy đi chỉ để lại mùi nước hoa còn vương lại, Jiyong thấy người mà anh xem là cả đời mình khoác tay cùng người khác thân thân mật mật cười cười nói nói mặc cho anh ở phía sau lòng đau cuộn sóng trào. Jiyong không hiểu nếu không phải là Seunghyun thì ông cụ kia là ai? Tại sao? Jiyong mang tâm trạng vừa bối rối, vừa đau lòng trở lại chỗ ngồi ban nãy. Người đã không còn ở đó nữa, nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn thấy bóng dáng người cần tìm, vỏn vẹn 1 bức thư cuối cùng đặt cạnh bình hoa Jiyong thích
"Jiyong, khi ông đọc được bức thư này, có lẽ tôi đã không còn xuất hiện bên ông nữa rồi. Tôi đã dùng tất cả sức lực cuối cùng của mình để quay về thời điểm mà ông tuyệt vọng nhất, buồn bã nhất, tôi muốn nói cho ông biết rằng bất luận ở thời điểm hiện tại ông có đau khổ, cuộc sống có khó khăn thế nào, tương lai ông nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc , gia đình bạn bè và tôi sẽ luôn luôn bên cạnh ủng hộ, yêu thương ông, vậy nên ông đừng bỏ cuộc, phải kiên trì và mạnh mẽ lên. Tôi đợi ông ở tương lai"
Jiyong bây giờ thật sự đã thông suốt rồi, còn gì ngăn được cảm xúc bây giờ, Jiyong chỉ biết cầm chặt lá thư trong tay, nước mắt theo đó mà chảy dài trên gương mặt anh, nhưng đây không phải là nước mắt của khổ đau, vì nếu nhìn kĩ sẽ thấy khoé môi anh đang mỉm cười, 1 nụ cười hạnh phúc.
----------
"Mau truyền điện tim, tăng lên tăng nữa lên..."
"Bệnh nhân này chấn thương khá nặng, chúng ta cần phải chuẩn bị phòng phẫu thuật gấp. Tôi sẽ phẫu thuật chính"
"Adrenalin ống 0,5-1mg tiêm vào bắp đùi, huyết áp bệnh nhân đang giảm"
-------
"Jiyong này, cậu dạo trước đã điên cuồng làm việc bây giờ thì định biến bệnh viện trở thành nhà cậu sao?"
"Cậu ta lại làm ra vẻ kẻ cuồng công việc rồi đấy. Cả tháng nay liên tục trực đêm, nếu là tôi chỉ muốn chết quách đi"
"À nghe nói, Seunghyun dạo này nghe ngóng tin tức muốn tìm cậu làm hoà đó"
"Tớ, đã quên cậu ta rồi" Jiyong ngửa cổ tu ừng ực chai nước trong tay, chả hiểu sao hôm nay cả phòng lại đang bàn tán về anh.
"Cậu ta cũng thật, đúng là cái đồ thấy trăng quên đèn. Cậu đó, nhất định không được mềm lòng"
"Sẽ không. Tớ ... đã tìm được chân mệnh thiên tử của mình rồi"
"Nhanh vậy sao?" tất cả mọi người đều ngạc nhiên ko hẹn mà gặp đồng thanh đáp
"Gặp ở đâu?"
"Người đó như thế nào"
"Đừng có bừa bãi linh tinh làm khổ người ta đó"
Cả phòng nhao nhao lên chất vấn Jiyong, làm anh không mở miệng ra nói được chữ nào, mấy câu từ tính nói thì đang mắc ngay cần cổ, nghẹn nghẹn thật khó chịu.
"Chưa gặp. Nhưng rồi sẽ mau xuất hiện thôi" Jiyong tủm tỉm cười gãi gãi đầu
"Ôi trời, tưởng gì"
"Cậu ta thất tình điên luôn rồi"
"Thôi tan ca, ai về nhà nấy, cả lũ đàn ông mà quá trời nhiều chuyện"
------
Jiyong chậm rãi thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca, anh gần như đã cắm rễ ở bệnh viện hơn 2 tháng rồi, kể từ buổi chia tay kia, Jiyong ngày nào cũng chỉ loanh quanh phòng cấp cứu, hồi sức, liên tục trực đêm, ai bận anh cũng nhận trực dùm, đôi lần tự hỏi lần cuối bản thân nhìn thấy ánh mặt trời, híy thở khí trời là thế nào, không khéo lại quên mất đường về nhà cũng nên.
Vì hôm nay bệnh viện vô tình rảnh rỗi, nên phó khoa phân công mọi người thay nhau về nhà, Jiyong cũng nằm trong số đó. Sau khi dọn dẹp lại nhà cửa, sửa soạn lại bản thân, như thói quen anh rảo bước đến 1 nơi mà lâu lắm rồi anh mới ghé tới.
"Của anh 1 phần beefsteak 7 phần chín 3 phần sống"
Jiyong đến nơi này lại nhớ đến người bạn già của mình, ngày ngày cùng Jiyong ở 1 nơi tán gẫu, đang mải mê cắt miếng beefsteak
"Cho hỏi ở đây có ai ngồi không ạ?"
"Không đâu. Anh cứ tự nhiên"
"Phục vụ, cho tôi 1 mì ý sốt kem nhưng đừng lấy tôm mà thay bằng thịt bằm nhé!""
Ngay khoảnh khắc đó, Jiyong ngước lên nhìn người trước mặt, anh không rõ gương mặt lúc trẻ của người kia như thế nào nhưng khẩu vị này ko nhầm lẫn được. Không kìm được cảm động, từng hành động, từng cử chỉ của người đó như hiện về 1 lần nữa trong tâm trí của Jiyong với phiên bản trẻ hơn, đôi mắt nâu lấp lánh như sao trời và vẫn nét trẻ con, tinh nghịch không hề thay đổi, chắc chắn là người ấy. Jiyong bỗng thấy sống mũi dâng lên nỗi xúc động, mắt anh cay xè mỉm cười mãn nguyện nhìn người kia đang thích thú món ăn khoái khẩu của mình. Cuối cùng, anh cũng đợi được rồi, sự chờ đợi của anh thật sự đã không hề uổng phí.
Đối phương thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm không thôi, liền thấy kìa lạ.
"Không lẽ mặt mình dính gì sao?" Nghĩ là làm người kia liền lấy gương trong balo ra xem "rõ ràng đâu có dính gì, hay nết ăn của mình xấu quá! Nể tình anh ta đẹp trai mình sẽ không chấp nhặt" người kia tiếp tục thưởng thức đĩa mì của mình nhưng với phiên bản chú ý hình tượng hơn. Người ăn vẫn ăn, người nhìn vẫn nhìn. Lâu lâu, người kia liếc mắt lên bắt gặp hình ảnh Jiyong nhìn cậu ta với ánh mắt ôn nhu xen lẫn cảm xúc gì đó rất khó tả.
"Anh biết tôi sao?" Đánh liều hỏi, đang ăn mà cứ có ai nhìn bằng ánh mắt như kia, còn là soái ca nữa chứ ai mà nuốt trôi nổi
"Chào cậu, tôi là Jiyong, Kwon Jiyong. Hân hạnh được làm quen với cậu" Jiyong chìa tay ra trước mặt đối phương không e dè mà mỉm cười
"Oh! Tôi là Lee Seungri, rất vui được biết anh"
Nhân duyên của Jiyong đã được định sẵn không sớm không muộn mà vừa đúng lúc người ấy xuất hiện... là đủ.
------
Anh đã từng nghĩ đến khi cả 2 chúng ta đều trở thành những ông già đầu 2 thứ tóc, lưng còng chân yếu cùng nhau sống một cuộc sống bình phàm mà hạnh phúc. Khi ấy, anh sẽ xây 1 căn nhà gỗ con con, phía trước nhà là cây anh đào hoa nở rộ, chiếc xe đạp cũ lách cách kêu, mấy âm thanh rè rè khiến em khó chịu phát ra từ máy radio đã cũ, mỗi sớm thức giấc đều được nhìn thấy em đầu tiên, ngấu nghiến bữa sáng em chăm chút, tất cả đều hoàn hảo khi có em bên cạnh. Cảm ơn em, đã xuất hiện vào lúc anh mất dũng khí nhất. Cảm ơn em, đã yêu anh vào lúc anh muốn bỏ cuộc nhất. Cảm ơn em đã cho anh gặp em ở độ tuổi đẹp nhất, để anh thấy rằng ít ra anh đã không phụ lòng với chính mình, không lãng phí cả kiếp này. Lee Seungri, anh yêu em. (Jiyong's POV)
------
Quãng đời còn lại sau này
Gió tuyết là anh
Bình đạm là anh
Nghèo khó cũng là anh
Vinh hoa là anh
Dịu dàng cũng là anh
Ánh mắt em luôn hướng đến
Cũng là anh
Quãng đời còn lại sau này
Gió tuyết là em
Hoa mùa xuân là em
Mưa mùa hạ cũng là em
Thu vàng là em
Ấm áp hay lạnh lẽo bốn mùa đều là em
Ánh mắt anh hướng đến
Cũng là em
(Quãng đời còn lại)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top