Điều anh muốn nói (2)

Kể từ ngày hôm đó, tôi chủ động tránh mặt em, không khí giữa chúng tôi dần trở nên gượng gạo, có lẽ chỉ mình tôi nghĩ thế, nhưng tôi thật không thể tiếp tục hihi haha xem như chưa từng có gì xảy ra được, đối với tôi tình yêu nếu đã không đến từ hai phía, càng yêu sâu đậm càng là gánh nặng cho đối phương mà thôi. Tôi thật hy vọng một ngày tháng nào đó em sẽ phát hiện ra có 1 người luôn âm thầm thích em nhưng có lẽ tôi không tồn tại trong thế giới của em bởi nơi đó từ lâu đã thuộc về người khác, mãi mãi chẳng phải tôi. Mười năm theo đuổi, là mừoi năm đó, Jiyong tôi lấy gì để tự tin vài tháng quen biết ngắn ngủi này đốn ngã được với quãng thời gian dài đằng đẵng kia. Chưa kể em chấp nhận mười năm ở phía sau, không cần hồi đáp, không chút than vãn, bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi biết bản thân thật ko có cơ hội.

"Jiyong...Jiyong"

Tôi nghe thấy em gọi tên tôi, vừa cười vừa vẫy tay với tôi, cái gọi là một nụ cười của em có thể làm tan chảy trái tim anh là như thế. Cả tuần nay, tôi luôn cố tình đi thật sớm hoặc thật muộn, có khi chấp nhận đi bộ đến trường để không vô ý gặp em, cuối tuần thì vờ bận việc nhốt mình trong nhà, khóa luôn cả điện thoại, tôi sợ.. sợ nếu cứ tiếp tục ở bên em như vậy, gặp em như này thì đoạn tình cảm âm thầm của tôi sẽ không thể giấu được nữa. Từng câu từng chữ hôm ấy hệt như con dao cùn, cứa vào tim tôi, mỗi khắc day đi day lại để lại vết thương nơi ngực trái, không cách nào lành lại, đau xót mãi không thôi. Cách vài bước chân nữa là tôi và em chạm mặt, tâm trạng rối bời, tôi không biết nên thế nào, thuận tay tôi bấm volume tai nghe hết nấc, mắt cố ý đảo sang hướng khác vờ như không thấy.

"Ji...yong này... "

Em ngơ ngác khi thấy tôi cứ thế xa lạ lướt qua em, tôi thấy nụ cười em chợt tắt, thấy cánh tay mình như ai đó bấu chặt.

"Jiyong, anh sao vậy?"

"Chuyện gì"

"Dạo này em thấy anh lạ lắm, có vẻ như anh cố tình né tránh em"

"Không có"

"Anh nói dối.  Vậy sao lại vờ như không quen biết em... thêm chuyện cả mấy tuần nay viện cớ bận suốt, em nhắn tin, gọi điện gì cũng không hồi âm. Anh giận em à, em đã làm gì sai sao?"

Chết tiệt, tôi thấy đôi mắt nâu sẫm của em bắt đầu phủ hơi nước, tôi làm sao có thể nói với em, tôi vì thích em mà tránh em. Tôi càng không thể mặt than đi ghen với cái kẻ vô danh vô tính trong lòng em được.

"Yong... yong à"

Em lại bắt đầu gọi tên tôi bằng cái giọng điệu nũng nịu đó, tại sao em đã có người mình thích rồi mà vẫn quấn lấy tôi không buông, nếu em không dứt khoát, thì sao tôi có thể vô tình. Mắt tôi đảo đến cái môi trái tim hồng hồng luôn ồn ã bên tai tôi, bây giờ tôi chỉ muốn nó thôi cử động, tôi muốn chạm vào nó, nghĩ là làm tôi dùng môi mình đặt lên môi em, tôi thấy em của tôi đang ngừng thở, tóc tai lông tay lông chân lông mi gì vì thế cũng dựng hết lên, tôi cá chắc suốt 26 năm qua chưa bao giờ em mở mắt to thế đâu.

Tôi nhẹ nhàng rời khỏi môi em, biết bản thân quá phận, tôi luyến tiếc rời đi, mặc dù bản thân điên cuồng muốn tiếp tục được chìm đắm trong sự ngọt ngào đó, tôi xoay người, chậm rãi bước đi, để lại sau lưng là con người tôi thầm thương trộm nhớ. Dù gì hôn cũng hôn rồi, tôi không hối hận, con người ta chỉ hối hận về những gì mình đã làm, chứ ai lại hối hận về việc mình chưa làm bao giờ, cái suy nghĩ đó thôi thúc tôi, không phải bây giờ thì sẽ không phải là lúc nào khác, 1 lần nữa tôi mạnh mẽ tiến về phía em.

"Lee Seungri, anh thích em, thật sự thật sự rất thích em"

Có lẽ nụ hôn nhất thời vừa rồi vẫn làm em choáng váng, em bất động giương mắt nhìn tôi, lại là ánh nhìn xoáy sâu vào lòng tôi, tôi thấy nước mắt em chầm chậm rơi, chính tôi, chính tôi đã phá hủy đi tình bạn này, chính tôi đã từng bước từng bước đẩy em ra xa mình. Cứ ngỡ nói ra rồi lòng sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng thật chẳng dễ dàng chút nào, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu sao bây giờ còn nặng nề hơn trước. Tay tôi vẫn nắm chặt bả vai em, trong thoáng chốc, tôi cảm nhận được mảng áo phía trước của mình ướt mem, tiếng nhạc phát ra trong headphone đã thôi phát, chỉ nghe được tiếng thút thít của ai đó bên tai, vòng eo tôi đang được cánh tay ai ôm chặt, lực siết càng lúc càng mạnh như thể sợ tôi đi mất, như thể sợ tôi tan biến.

"Cuối ..cùng...cuối cùng..cũng chờ..chờ được rồi. Jiyong..hic.. em đã chờ..hic chờ hơn 10 năm rồi. Jiyong ...hic..cũng nhìn thấy em rồi"

"Đoàng" chính xác là tiếng ong ong trong đầu tôi bây giờ. Seungri nói em ấy chờ ai? Ai nhìn thấy ai? Tôi chưa kịp định thần lại tất cả mọi chuyện, đã tiếp tục nghe tiếng người tiếp tục nấc nghẹn ngào nói

"Jiyong đừng tránh mặt em, ngàn vạn lần xin anh đừng rời khỏi tầm mắt em, em xin lỗi vì đã nói dối, xin lỗi vì đã tiếp cận anh theo cách này nhưng em thật sự yêu anh rất yêu anh, em cứ nghĩ sẽ tình nguyện cả đời này ở sau anh, nhìn thấy anh là đủ,nhưng khi ở gần anh, em càng lúc càng ko ngăn được trái tim mình, không ngăn được tình cảm này dần dần lớn lên , mỗi ngày đều tham lam muốn bên cạnh anh, chăm sóc anh, cả tuần qua anh tránh em, em thật sự phát điên lên được, em sợ anh biết tình cảm này, sợ anh ghê tởm em, sợ anh sẽ rời đi..."

Không chần chừ thêm phút giây nào nữa,tôi vội vã ôm chầm em, lần nữa đặt lên môi em 1 nụ hôn, tôi ngắt đứt câu chuyện em dang dở kể, lần này chúng tôi hôn nhau thật sự, 1 nụ hôn sâu mà chẳng ai muốn dứt ra. Tôi đưa lưỡi mình vào bên trong em, em cũng rụt rè hé mở, lưỡi tôi quấn lấy lưỡi em, tôi muốn nuốt hết sự ngọt ngào này, tôi muốn tự an ủi mình đây là thật, không phải giấc mơ tôi vẽ nên. Đến khi tôi thấy người trong lòng như sắp hết không khí, tôi mới nuối tiếc rời đi, nhưng như sợ gì mà cánh tay em càng siết tôi hơn, tôi biết nỗi sợ của em vì tôi cũng có cảm giác ấy ngay bây giờ. Tôi đặt nụ hôn mình lên trán em, lên đôi mắt vẫn chưa ráo hẳn, lên cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh hay khịt khịt mỗi khi thời tiết thay đổi, và cuối cùng lần nữa 1 nụ hôn phớt lờ lên đôi môi hàng khắc tôi ước ao.

"Seungri thật sự đã thích anh 10 năm?"

Em nũng nịu trong lòng tôi, cái đầu nhỏ gật gật

"Seungri của anh chịu nhiều ủy khuất quá rồi" tôi cười cười xoa em trong lòng

"Không ủy khuất chút nào" Em dẩu môi đáp lại

"10 năm qua SeungRi đã yêu anh nhiều rồi, vậy ngày tháng sau này để anh đem toàn bộ sức lực chỉ yêu mỗi Seungri thôi, được không? Làm người yêu của anh được không?Anh sẽ không để người yêu của anh phải ủy khuất nữa"

"Thật sao"

Xem kìa gương mặt ai đỏ au vừa khóc lóc bây giờ lại rạng rỡ, tủm tỉm cười e thẹn như vậy. Tôi thật không tin được, tôi chính là kẻ-tình-địch-vô-danh-không-đội-trời-chung kia, lại không tin được mình lại mạnh mẽ thổ lộ ra với em nhiều điều như thế, nếu như tôi vẫn cố chấp không nói, có phải chăng tôi đã bỏ lỡ mất em, bỏ lỡ mất duyên phận đặc biệt này. Trước kia vì thờ ơ mà bỏ lỡ mất biết bao thời gian, gần mười năm ngây dại em ngốc nghếch âm thầm đi theo 1 bóng lưng, không cưỡng cầu được nhìn thấy, nhưng tôi thực sự sợ nếu tiếp tục thêm mười năm nữa, tôi vẫn không quay đầu lại, e rằng sẽ chẳng còn cái gọi là mười năm nữa, khi đó tôi lại để hạnh phúc trôi qua tay mất rồi.

Tôi đã đọc được ở đó câu "Điều đau lòng nhất không phải là ngừoi mình thích không thích mình, mà chính là ngừoi mình thích cũng thích mình, vậy mà vì không đủ dũng khí chúng mình lại bỏ lỡ mất nhau", ngàn vạn lần tôi không muốn bản thân phạm thêm sai lầm, càng không muốn cả quãng đời sau này phải sống chỉ còn là sự duy trì bắt buộc.

Seungri thật cảm ơn em, cảm ơn em đã xuất hiện vào lúc anh như chới với trong cuộc sống này, đã ở bên anh vào những lúc anh xem thế giới này là địa ngục và hơn hết cảm ơn em đã cho anh biết 1 tình yêu đúng nghĩa là như thế nào. Sau tất cả, tôi cũng đã hiểu 1 trong những điều tốt đẹp nhất trong đời người chính là người mình thích vừa vặn cũng thích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top