Điều anh muốn nói (1)
Tôi tự nhận mình là 1 kẻ quái gở, có chút kì lạ, do tôi thích Tequila, thích vị Marlboro bạc hà cay cay,hay thích tận hưởng nỗi cô đơn chìm mình vào bóng tối tĩnh lặng, cảm nhận mùi khói thuốc phả ra tràn ngập căn phòng, với mọi người những thứ đó đều là vô bổ nhưng lại vô cùng có ích với kẻ đơn độc như tôi. Vì tính cách khép kín của mình mà xung quanh tôi chẳng có bất kì mối quan hệ thân thiết nào, danh bạ chỉ lác đác vài số điện thoại thuận tiện cho công việc, tôi lười phải giả lả, trưng cái bộ mặt cười cười nói nói với mọi người thậm chí lười giao lưu với cả con người.
Tôi trở về nhà sau 1 ngày dài mệt mỏi ở trường, sắp tới thi học kì đồng nghĩa tiết dạy của tôi cũng tăng lên, tôi mệt mỏi nằm vật ra chiếc giường quen thuộc, tay rút lấy điếu thuốc rít 1 hơi, nhìn đồng hồ điểm tới điểm lui cũng đã hơn 8h. Bụng tôi bắt đầu phát ra mấy tiếng động biểu tình, tôi lọ mọ ngồi dậy cố gắng lục tìm trong nhà bếp, còn ít mì và rau, trứng sót lại, "thôi, lót dạ tạm vậy" Từ nhỏ tôi đã quen sống cái cảnh mạnh mẽ độc lập đúng hơn là tự thân vận động, ai bảo bố mẹ tôi đều là những người có tiếng trên giới thương trường cơ chứ, tôi dường như đã quên mất bữa cuối cả gia đình tôi ăn cơm cùng nhau là khi nào, có khi cả mặt mũi họ tôi cũng quên nốt.
Tôi còn nhớ, lúc nhỏ vì muốn thu hút sự chú ý của ba mẹ, thay vì đi đá bóng cùng lũ trẻ con trong xóm, đánh game với bọn con trai trong lớp thì bấy giờ xung quanh tôi là đống bài tập nâng cao xếp chồng, tài liệu ngổn ngang, bởi tôi biết mỗi lần tôi đạt thành tích tốt, thì ba mẹ của tôi sẽ xuất hiện. Đối với tôi chỉ cần 1 cái ôm, sự gặp mặt cả nhà 3 người vui vẻ bên nhau tốt hơn trăm ngàn lần những con số ting ting nhảy vào tài khoản. Cuối cùng, sau bao nỗ lực thay vì được vòi vĩnh như đứa trẻ khác là thích món này, muốn cái kia, thì thứ tôi nhận lại luôn là "ba mẹ hôm nay hơi bận. Ba mẹ hứa lần sau ..." và cái lần sau đó chớp mắt tôi đã trở thành 1 thầy giáo dạy toán cấp 3. Nhìn lại đống cúp, huy chương, bằng khen lấp đầy chiếc tủ nơi góc nhà tôi không biết nên có cảm xúc gì, bởi đến cuối cùng chỉ có mình tôi là hoài niệm với chúng.
Cuộc sống tẻ nhạt này của tôi cứ ngỡ sẽ như vậy mà trải qua đến cuối đời, cho đến khi em xuất hiện, chàng trai với mái tóc nâu rũ nhẹ, cùng nụ cười rạng rỡ như ngọn hải đăng thắp sáng cả vực biển đen thẳm trong tôi. Chúng tôi gặp nhau vào ngày đầu em đến trường nhận việc, cái không gian rộng lớn này làm em có đôi chút lạ lẫm, không cẩn thận va phải tôi. "Cộp" xấp tài liệu trong tay tôi rơi vung vãi trên nền đất, em bối rối liên tục gập người xin lỗi, tay chân luống cuống nhặt vội giáo án trả tôi, cái đầu nhỏ cúi gầm vì tai nạn bất đắc dĩ ban nãy, tôi không phải người có thói quen hay bắt chuyện với người khác nhưng nghĩ thế nào lại mở lời với em. Em ngước đầu lên nhận sự giúp đỡ từ tôi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt em hôm ấy nhìn tôi, đôi mắt như mang cả trời thu, hai má ửng đỏ vì ngại ngùng, như có luồng điện chạy ngang qua, tim tôi hẫng đi 1 nhịp, khi đó tôi biết rằng mình đã yêu.
---
"Thầy Kwon, anh nói xem nếu em bỏ thêm 1 ít hạnh nhân lên thì sẽ như thế nào nhỉ?"
"Thầy Kwon, mùi bột quế thơm thế này cơ mà?"
"Thầy Kwon, cái lò...cái lò này xoay làm sao?"
"Thầy Kwon... thầy kwon... thầy kwon..."
Suốt 3 tiếng đồng hồ tôi đã đếm ra được 520 lần em ấy gọi tên tôi. Ngày chủ nhật hoàn hảo của tôi là đang phải dọn cái mớ bòng bong em gây ra, vỏ trứng lăn long lóc trên mặt bếp, vỏ táo, vỏ giấy gì rời rạc mỗi chỗ 1 nơi và tuyệt vời hơn là bột mì bay tứ tung khắp nhà.
"Lò nướng nhà thầy kwon thật khó quá đi, em sang mấy lần vẫn không biết dùng..hihi"
Em nhoẻn miệng cười ngại ngùng khi tôi đang giúp em đặt bánh vào lò
"á á cái nồi súp của em..aaaa nóng nóng"
"Đứng im" tôi cầm lấy ngón tay bị phỏng của em ấy, nhẹ nhàng nắm lấy dò xét
Em ấy thật sự là loài động vật ồn ào nhất trên thế giới này, có ai nói với em là tôi dị ứng tiếng ồn chưa, nếu không phải là em thì tôi đã đá đít ngay khi tiếng thầy Kwon thứ 2 được phát ra, đôi lúc tôi thầm nghĩ em ấy sao có thể nói nhiều được vậy chứ, luyên thuyên từ sáng tới chiều, ríu rít kể cho tôi nghe mấy mẩu chuyện vớ vẩn em gặp được, em trải qua hay vu vơ là chuyện ở tận đẩu tận đâu nhưng dần dà tôi lại thích cái sự náo nhiệt này, tôi thích em cứ mãi ở đây, làm phiền tôi, phá tung cuộc sống của tôi , chỉ xin em đừng đi đâu...đừng bao giờ rời xa tôi.
"Seungri này, hãy gọi tôi là Jiyong đi"
Em ngưng giả vờ khóc lóc vì vết bỏng đang đỏ ửng ở tay, mở to đôi mắt nhìn tôi, ánh mắt như lần đầu chúng tôi chạm nhau ở hành lang trường, ánh mắt như lần đầu tình cờ gặp tôi ở trên xe buýt, và như ánh mắt lần đầu tôi ngỏ lời mời em về nhà mình. Mỗi lần em nhìn tôi như thế, tôi biết rằng đó là 1 dấu hiệu tốt bởi đó luôn là bắt nguồn cho 1 lần đầu mới giữa chúng tôi.
Tôi chẳng biết mình bắt đầu văn vẻ như thế khi nào nhưng em hoàn toàn là chất xúc tác khiến nó trong tôi thăng hoa và cũng là thứ phá tan nó ví dụ như bây giờ "Á Yongie, đau quá, nhẹ thôi coi". Em gọi tôi là Yongie chứ ko phải Jiyong, em hoàn toàn thích ứng với những quy luật tôi đưa ra đến mức khiến chính tôi cũng đỡ không kịp.
Tiếp xúc với em khá lâu, đôi khi nằm nghĩ lại tôi cũng đã quên mất mình làm quen em thế nào, đưa em về nhà ra sao, chỉ biết từ những lần tình cờ chạm mắt ấy, cuộc sống của tôi lại lần nữa có sắc màu, căn bếp vốn im ắng nay luôn rộn ràng, tủ lạnh lâu lâu xuất hiện vài chai nước ép trên ngăn mát, hay mấy chai sữa ngăn bên cạnh và món bánh gato tôi thích thì chễm chệ ở ngăn chính. Tôi và em thường xuyên đi siêu thị với nhau, em lèm bèm tủ lạnh nhà tôi toàn mấy đồ vô bổ, giáo huấn tôi 1 trận ra trò rồi tỉ mỉ sắp xếp đống thức ăn vừa mua vào hộp, chất đầy vào trong.
"Seungri này, em đã từng yêu ai chưa?" tôi đặt ly sữa dang dở xuống bàn, bâng quơ hỏi, tay em vẫn đang đều đều khuấy nồi súp sôi ùng ục trên bếp, nhoẻn miệng cười
"Tất nhiên là có" em lém lỉnh đáp lời tôi
Tôi như người đang ở thảo nguyên thơ mộng hụt chân rơi vào giếng sâu tăm tối, thất vọng và buồn bã... thì ra em của tôi đã có người trong lòng.
"Em thích người đó đã 10 năm rồi. Lần đầu tiên thấy dáng vẻ anh ấy cô độc ngồi ở sân sau trường, chẳng biết sao vừa nhìn đã yêu. Thành tích của anh ấy thì rất tốt, còn em lại dở tệ. Năm anh ấy lên cấp 3, em từ 1 đứa nhỏ không có hoài bão, ước mơ gì lại cố gắng ngày đêm học hành vì muốn tiếp tục chung trường với anh ấy, tiếp tục thầm lặng đi phía sau anh ấy. Em vốn dĩ không thích công việc giáo viên này đâu nhưng khi biết anh ấy muốn làm thầy giáo, em đã không chần chừ, đắn đo mà lựa chọn. Những ngày ôn thi đại học sau đó, hầu như đêm nào phòng em cũng sáng đèn, sách vở xếp chồng chen cả lối đi, có mấy lần muốn bỏ cuộc nhưng nghĩ tới anh ấy em liền có động lực. Đến ngày đăng ký nguyện vọng em vô cùng tự tin chọn ngành Sư phạm. Thích anh ấy cũng thế, 10 năm, liên tục liên tục không ngừng nghỉ, chỉ cần nghĩ tới tương lai tiếp tục được nhìn thấy anh ấy, tình đầu này của em cũng quá mãn nguyện rồi. Em chưa bao giờ hy vọng anh ấy sẽ đáp lại tình cảm này, em chỉ hy vọng anh ấy tin rằng trên thế giới này, anh ấy không cô đơn, anh ấy ít ra vẫn còn có em"
"Còn anh, anh đã từng yêu ai chưa?"
Tôi bối rối trước câu hỏi bất ngờ của em, tôi không biết phải trả lời thế nào hay cứ giữ im lặng...ummm đó không phải 1 cách hay. Tôi nghe tiếng ting phát ra từ mẻ bánh trong lò, ơn trời vị cứu tinh duy nhất của tôi đã xuất hiện
"Bánh... bánh xong rồi"
Tôi vội vàng giúp em lấy mẻ bánh nóng hổi từ trong lò, điều đó ít nhiều khiến em quên đi câu hỏi ban nãy, bởi khi em nhắc đến tên vô danh kia tôi thấy sự vui vẻ tràn ngập trong đôi mắt em. Tôi thấy em cười, nụ cười đẹp nhất, nụ cười đẹp hơn hẳn những nụ cười mà em dành cho tôi.
"Anh yêu rồi, Lee Seungri, anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top