CHAP 5


Chiếc xe biển số 1812**** lăn bánh rời khỏi Melan's Store.
_Bà chủ vẫn còn vẫy tay chào thiếu gia kìa_Taeyang nhìn vào kính chiếu hậu.
_Bà ấy lúc nào chẳng thế, mấy chục tuổi đầu rồi vẫn trẻ con như vậy_ Lắc đầu ngao ngán.
Seungri ngồi trên xe vẫn ngoái nhìn lại vẫy tay chào mẹ Kym, đến khi mất hút cửa hàng cậu mới quay sang hỏi Kwon Jiyong.
_Đó là mẹ của ngươi à???
_Phải gọi bằng anh, ta hơn cậu những 4 tuổi cơ!!
_Anh...anh à, đó là mẹ ruột của anh hả..??_Gương mặt thoáng đỏ
_Ừm, đó cũng là cửa hàng của bà ấy. Các mẫu quần áo trong đấy cũng là thiết kế của bà.
_Oaaa, mẹ anh thật giỏi, vậy bà tên gì hả anh.
_SONG KYM. Người trong nghề thường gọi bà là Melan KYM. Bà là nhà thiết kế nổi tiếng, trên tạp chí có tên bà ấy, em có thể xem.
Seungri với tay lấy cuốn tạp chí trên chỗ của Taeyang, rối cắm cúi đọc phần bài viết về mẹ Kym. Từ lúc lên xe đến giờ Kwon Jiyong mới có thể nhìn kĩ được khuôn mặt của Seungri, đúng thật rất khả ái, hàng mi cong dài, da vừa trắng lại vừa mịn, má bánh bao phụng phịu nhìn chỉ muốn cắn, quả thật đây là báu vật, là báo vật sống mà.
* Khoan đã chúng ta đi đâu nhỉ *_Mải mê ngắm Seungri đến giờ Kwon Jiyong mới chợt nhớ vẫn chưa biết là sẽ đi đâu.
* Seungri mặc vest thì nên đến nơi sang trọng nhỉ... A nhà hàng!! Giờ này cũng là giờ ăn trưa rồi, ơ hình như xe vẫn còn lăn bánh, ủa ủa...*
_Nè!!!Taeyang ngươi biết ta đi đâu không mà chạy hoài vậy???
_Dạ không, úi giời thiếu gia an tâm xe vừa đổ xăng_Mặt tỉnh bơ.
_Ồ!!Tiền xăng là do ta chi, nên ngươi muốn sài thì cứ sài vậy sao!!!!!
_Thiếu gia bớt nóng, vậy giờ ngài muốn đi đâu đây.
_Nhà Hàng Hải Nam. Chỗ tiểu Taeyeon làm.

_Certainly, sir!!!
Seungri nãy giờ cắm cúi đọc tạp chí, bỗng nhiên ngước mặt lên, mắt sáng rực quyết tâm, Kwon Jiyong nhìn thấy cảnh này vội che miệng bật cười, Seungri đưa mắt nhìn Kwon Jiyong, không phải nhìn mặt mà là NGỰC a~
_* Khoan đã có gì đó sai sai, ở trên này mới là mặt ta mà, chẳng lẽ Seungri định làm....trên xe á!!!!*_ Kwon Jiyong mặt đỏ bừng bừng khi Seungri ngày càng tiến gần...
_A.! Đúng là bút mực thật rồi!!!!_Seungri reo lên khi túi áo của Kwon Jiyong có cây bút mực.
_Thì ra nãy giờ em nhìn là nhìn cây bút này á???_Kwon Jiyong mắt mở tròn.
_Phải!! Em nhìn không rõ nên phải đến gần...* hí hoáy tô tô, vẽ vẽ *
_*Chậc chậc, đầu óc mình dạo này không được sáng suốt lắm nhỉ, toàn nghĩ linh tinh*
_Em vẽ gì đấy?Hả là mẫu thiết kế sao. Em có hứng thú à.
_Phải...lúc nãy em thấy mấy mẫu trên tạp chí.
_Thiếu gia, đã đến nơi rồi. Ngài vào trước đi, tôi kiếm chỗ đậu xe đã.
*Cạch*
_Oaa nhà hàng này thật lớn!!!_Seungri thích thú chạy vào.
_Aizzz, cứ như đi trông trẻ ấy. Nè Seungri đừng chạy!!!!
END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top