Xong Thật Rồi

Seungri cố trấn an mình, trong lòng cứ nói sẽ không sau sẽ không có chuyện gì mà gật đầu chào hỏi ông.

"Jiyong, Seungri nào hai con vào nhà ăn thôi...thức ăn xong cả rồi chỉ chờ hai đứa."

Jiyong dắt cậu đi vào trong, riêng Seungri do sợ quá nên nụ cười cũng không được tươi. Trong bàn ăn cậu cũng có cảm giác chẳng ngon miệng, nhưng điều cố giả vờ tươi cười...nhìn vào đúng là có chút gượng gạo. Nhưng Jiyong cũng không có nói gì cậu, vì anh cứ nghĩ là cậu bị áp lực thôi.

Bữa ăn coi như là khá ổn trôi qua, đến dọn món tráng miệng lên thì có điện thoại gọi Jiyong báo cho anh biết là có việc gấp. Thế là cả hai cùng xin về, Seungri cứ đang lo không biết bao giờ mình mới có thể thoát khỏi đây...giờ thì thấy nhẹ người rồi.

Nhưng trời không chiều lòng người, bà Kwon nói cậu nên ở lại đây chơi một chút...bao giờ anh xong việc thì qua đón cậu về.

Seungri tỏ ý chần chừ ánh mắt thành khẩn nhìn anh cho mình về chung với. Nhưng Jiyong cũng không có về thẳng công ty là ghé nhà hàng để gặp đối tác nên chở cậu theo có chút không tiện.

"Xong việc tôi sẽ đón em...đừng lo...cứ thả lỏng đi...."

Seungri bất đắc dĩ buông tay anh ra nhìn bóng anh đi khuất. Cậu vờ xin phép vào nhà vệ sinh để chỉnh điện thoại mình giờ báo là 15 phút nữa.

Cài chuông báo thức giống như chuông  điện thoại để đánh lừa ông bà Kwon là mình cũng có việc cần phải về, chứ ở lại đây lâu giây nào cậu khó thở giây nấy.

Cậu trò chuyện được một lúc thì báo thức mình cài cũng reo nên xin phép đi về. Ông Kwon lại nói mình cũng đang đi ra ngoài cậu đi đâu sẵn ông đưa đến đó luôn cho.

Seungri nghe đề nghị trên đã phát rung rồi, lắc đầu phớt tay từ chối.

"Không cần phiền đến vậy đâu ạ."

Bà Kwon cười nói có gì đâu chứ, còn nói thêm vài câu biểu cậu đi chung với ông. Sự tình thế này vốn không thể chối từ nên cậu đừng tuân theo.

Ngồi trên xe Seungri không ngừng sợ, cậu cứ không yên trong lòng...cứ cảm giác sẽ có chuyện không hay xảy ra.

"Sợ đến vậy."

Seungri mím môi ngước mặt lên nhìn ông đang ngắm cậu từ kính hậu trong xe.

"Tôi...tôi...ông Kwon phiền ông đưa tôi về nhà giùm...."

Ông cười với giọng điệu khiến Seungri sợ càng thêm sợ.

"Ông Kwon ? Không phải nên gọi là ba chồng mới đúng sau?"

"Ông Kwon tôi biết kỳ đó là tôi sai nhưng mà rõ là chuyện đó tôi không thể chấp nhận được. Giờ tôi lấy Jiyong rồi...xin ông để tôi sống yên đi mà...."

Chuyện này phải kể về gần nữa năm trước. Ông đến công ty của Jiyong rất thường xuyên nên nhìn trúng cậu. Lần đó đã kêu người bắt cậu đến khách sạn để cho ông làm thịt.

Nhưng may mắn là Seungri thoát được còn dùng bình hoa làm ông bị thương nặng, từ đó ông không còn hay ghé qua công ty của Jiyong nữa. Seungri tưởng mình thoát nạn thật rồi.

Cậu là nhân viên thấp kém, làm sau biết ông là ai cứ ngỡ là đối tác đến Kwon thị thôi...nào ngờ ông lại là ba anh chứ. Bây giờ nếu ông để bụng chuyện xưa xem ra cậu xong đời rồi.

"Cậu nghĩ tôi sẽ cho qua sau ? Thứ Kwon Hyun Suk tôi muốn dù thế nào cũng phải có. Tiếc là cậu Jiyong rồi nhưng tôi cũng phải nếm cho biết hương vị chứ?"

Seunri nghe xong rất sợ...cậu giờ mới để ý ông lái xe đi đâu thì phải không giống hướng về nhà.

"Ông lái đi đâu vậy ?"

"Khu đất trống."

"Seungri liền muốn xuống xe, nghe khu đất trống đã biết ngay có chuyện không hay rồi. Ông liền cho tay nhấn nút khoá cửa làm Seungri không tài nào mở được, ông biết chắc rằng cậu sẽ muốn chốn ông mà bạo gan nhảy khỏi xe còn đang chạy.

'Ông trở tôi về nhà đi mà...không được thì cho tôi xuống xe đi mà...."

Seungri mắt động nước luôn rồi, giờ gọi Jiyong kêu Jiyong đến cứu cậu, ông thấy cậu lấy điện thoại ra rồi nên liền thắng gấp thiến Seungri giật mình làm rơi điện thoại.

Kwon Hyung Suk lấy nhanh chai nước mở nắp rồi quay người lại hắt vào vị trí điện thoại của cậu cho nó ướt mem.

Seungri cầm nhanh lên lau nó, nó ướt rồi sẽ hư mất thôi. Ông cở dây an toàn ra quay người ra sau với tay chụp lấy điện thoại của cậu.

"Trả...trả cho tôi."

"Muốn kêu cứu ? đừng hòng."

Ông lấy điện thoại của cậu, sau đó lại lái xe đi tiếp. Seungri khóc không ra nước mắt liên tục lắc đầu xin ông cho cậu xuống đi mà.

Chỗ ông ở chỉ những dành cho nhà quý tộc, nên đất ở đây rất cao giá, cho nên chạy không xa sẽ có một bãi đất trống ít ai qua lại...ông thấy có thể hành sự ở đây.

Khi dừng lại mở nên ông đành mở khoá cửa, Seungri nhanh tay mở cửa chạy đi nhưng ông không có ý định cho cậu thoát nên cũng kịp tay bắt lại cậu.

"Aa...buông ra...buông tôi ra..."

Ông xô mạnh cậu vào bãi cỏ, rồi lẹ chân mà leo lên người cậu.

"Đừng buông ra...không được đâu...buông ra..."

Seungri dù sau cũng trẻ hơn ông mà...dùng hết sức mình không tin là sẽ thua ông. Ông cùng cậu giằn co một hồi cuối cùng Seungri cũng có thể chạy.

Cậu mặc kệ mình đạp ông đau mà chạy đi không dám ngoảnh đầu lại luôn. Giờ Seungri chỉ còn biết chạy là thượng sách, chạy càng xa càng tốt hơn hết là phải về nhà.

Cậu chạy bán mạng cuối cùng cậu cũng về được tới nhà rồi....nhấn xong chuông cửa là cậu trượt xuống nền, quá đuối luôn rồi. Thật Seungri không biết mình đã chạy bao nhiêu cây số rồi nữa...chỉ biết hình như chân không còn là của cậu nữa, thở cũng không còn nổi.

Cô giúp việc đi ra mở cửa thấy bộ dạng này của cậu cũng có chút hoảng liền đỡ cậu đứng lên.

"Phu nhân....người sau vậy ?"

"Con không sau đâu...."

Dù sau bà cũng đáng tuổi mẹ cậu, Seungri không thể nào dựa vào danh phận mà xưng không theo tôn ti.

Seungri thật sự rất uể oải, bước lên mấy bậc cầu thang thôi mà thấy như cực hình...cố gắng men theo tay vịn mà đi.

Lên được đến phòng cậu mới thấy khoẻ nhưng sai lầm rồi, Jiyong đang ngồi chéo chân đọc tạp chí trên giường. Seungri nhất thời hoảng hốt.

"Em sợ cái gì ?"

Anh gấp lại cuốn tập chí, nhìn bộ dạng cậu đang mang là lửa giận trong người anh đang cháy...nhưng là đang cố tỏ ra bình thản.

"Em....em....."

Jiyong đi lại kéo cậu áp sát vào mình,  nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. Seungri thấy không xong thật rồi...thà anh bừng bừng nổi nóng còn hơn là như hiện tại, trầm ổn đến rợn người.

"Tôi làm xong việc ghé qua Kwon gia đón em...mẹ tôi nói em về đã gần 1 tiếng trước. Tôi thấy dù gì hôm nay việc không nhiều nên về nhà với em. Thế mà khi tôi về đây em ở đâu ?"

"Em...em...em thật...."

Seungri không thể nói ra việc ba anh làm với cậu được. Không thể vì cậu mà để tình cảm cha con anh rạn nứt được.

"Tôi lái xe từ biệt thự lớn về đây chỉ mất 30 phúc không hơn không kém, thế em đi kiểu gì mà 3 tiếng đồng hồ rồi mới về được tới nhà hả."

Jiyong bắt đầu bộc lộ cảm xúc nắm chặt tóc cậu ghịch mạnh hỏi.

"Em....a...aaaa....đau em đau...."

Jiyong đem cậu quăng mạnh lên giường, cậu sợ hãi ngồi lui người về sau mãi. Anh đi lại cho tay nhẹ gỡ mấy cọng cỏ khô dính trên tóc cậu xuống.

"Lăn lộn ở đâu để thành ra như vầy ? Người đó xem ra rất sợ tốn kém nha...chẳng mướn cho em được cái phòng nghỉ."

Seungri lắc đầu, mắt đầy oan ức nhìn anh.

"Không phải như anh nghĩ đâu."

"Thế nào mới đúng hả ?"

Jiyong nhìn bộ mặt vô tội này của cậu nóng lại càng nóng quát lớn tát cậu.

Seungri nước mắt cũng rơi luôn rồi. Cậu nên làm sau cho đúng ? Hết vấn đề này lặng xuống lại tiếp tục có con sóng khác ập đến. Cậu phải như thế nào mới có thể sống bình an bên cạnh anh đây.

Nhưng hiện tại là do anh hay cậu ? Vấn đề nằm ở anh thôi. Đáng lý nhìn cậu quần áo xộc xệch đầu tóc rối bời nên lo lắng hỏi xem chuyện gì, sau lại ra nông nỗi này. Nhưng không bao giờ anh như vậy, mà thay vào đó là sự ghen tuông, chung quy vẫn quay về ba chữ Không Tin Tưởng.

"Bộ mặt này của em là đang uất ức sau ? Em uất ức cái gì ? Tôi mới buông lỏng em một chút, em đã ra ngoài câu dẫn người khác rồi à....hay đây vốn là ghề của em...?"

"Anh đừng có mà nói mấy lời đó."

Lòng cậu chưa đủ đau sau ? Vậy mà Jiyong còn dùng từ ngữ để sỉ nhục cậu nữa, cậu yêu anh nguyện chết không phai lòng sau anh một chút cũng không tin?

Anh bài ra mấy trò khó coi, làm mấy việc bạo hành mà có bao giờ Seungri than trách đâu, cậu đều chấp nhận kèm nén nó lại còn ra sức dung hoà với anh. Cớ sau Jiyong hết lần này đến lần khác nặng nhẹ với cậu.

"Chứ tôi nên nói làm sau ?"

Anh lần nữa cho tay nắm đầu cậu, đem mặt Seungri ngước lên kề sát mình.

"Em đi ra ngoài đường ai cũng có thể quyến rũ sau ? Hay là sự mong mỏi có em nơi tôi cũng là do em cố tình sắp xếp?"

Cái gì là sắp xếp ? Nghe xong cậu lùng bùng lỗ tai luôn rồi.

"Kwon Jiyong anh đừng quên, là anh hỏi cưới em."

Seungri có chút bức xúc quát, cậu chưa từng mơ là làm dâu nhà giàu chứ huống hồ trèo cao muốn anh để ý.

Cậu biết thân phận và địa vị của mình nên nào dám đứng chung hàng với người ta để anh có thể chọn làm vợ.

Thật đôi khi cậu ngủ mà giật mình tỉnh giấc còn cảm giác khổ sở bở ngỡ là làm sau mình làm vợ của anh được vậy ? Cậu đã có chồng sau?

Nhưng chồng cậu đã làm đúng bổn phận chưa ? Hay toàn gieo đau khổ cho cậu đây ? Dù biết rằng quá trình để đi đến một hôn nhân bền vững nó cam go lắm, khó chứ không phải là dễ. Cần sự kiên nhẫn và nổ lực.

Seungri thì đang cố gắng nhưng anh lại phá vỡ và những tình huống bên ngoài nó tác động thêm vào. Thì thử hỏi...như thể nào mới sóng yên biển lặng được.

"Bây giờ là em là đang dùng cái cớ đó để nâng cao vị trí của mình sau ?"

Anh cười khinh nhìn cậu, Seungri thật cạn từ để nói rồi...anh lại hiểu sai điều cậu muốn nói.

"Em vốn đã thấp hèn...bây giờ còn có mấy hành động thấp hèn vậy coi như làm việc này với em xem ra không có gì để tôi đắn đo."

Jiyong kéo khoá quần, đem thứ đàn ông kia ra ngoài rồi áp mặt cậu xuống nơi đó bảo cậu ngậm vào.

Trước đây có mấy lần anh muốn kêu Seungri giúp mình giải quyết bằng cách này, nhưng nghĩ lại có chút thô tục. Mà giờ đây thấy bộ dáng đi đâu cũng có ý muốn làm nam nhân khác thượng cậu thì Jiyong không còn cảm giác gì nữa.

Bắt ép cậu làm loại chuyện hạ đẳng này.

Seungri ban đầu không thuận theo, nhưng Jiyong cứ cạy khớp hàm và bức ép nên cuối cùng vật kia cũng chui vào được miệng của cậu.

Seungri còn không biết nên làm cái gì để phục vụ nơi này huống hồ cậu ghét cái cảm giác như hiện tại lắm nên cứ ngưng động.

Anh thừa biết cậu có tính cứng đầu nên cũng tự mình di chuyển thắt lưng, chứ để đó tới mai cũng chưa chắt cậu chịu cử động lưỡi.

Khi anh đạt được khoái cảm mà bắn tinh, Seungri cũng không chịu nuốt xuống nên bị anh tát thêm một cái thật mạnh.

"Em đi tắm sạch sẽ cho tôi."

Seungri giờ đang rất giận nên cũng không nghe theo lời anh, Jiyong nóng giận quát lớn mấy lần cậu cũng không đi nên anh đành ôm cậu vào nhà tắm.

Thả mạnh cậu xuống bồn tắm làm đầu cậu đập vào thành bồn. Anh cho tay mở van nước lạnh như băng xả vào bồn. Seungri cảm nhận được chứ nhưng cũng không nói gì, cứ ngồi ngây ra đó khiến Jiyong chỉ thêm tức hơn mà thôi.

Anh cho tay cở đồ giúp cậu, anh biết cậu chưa bị ăn đâu nhưng sự tức giận kia là xuất phát từ tâm trạng phức tạp. Anh đang nghĩ nếu cậu ra ngoài đường thì liệu có người nào dám bài trò xàm xở không ? Jiyong đang áp đặc cái tư tưởng không tốt về Seungri trong mắt mình lên người cậu, nhưng rõ là cái đó tự anh nghĩ thôi chứ nó nào đúng ?

Anh ra ngoài ngồi chờ, đã hơn 10 phút cậu chưa ra nhưng anh ráng chờ thêm một chút....dù sau tắm tầm 20 phút là chuyện bình thường, nhưng hơn nữa tiếng cậu chưa ra anh nóng ruột nên cũng đi vào.

Seungri không có làm chuyện dại dột...cũng chưa có quẩn chí...chẳng qua là ngơ người ra đó nghĩ lại những gì anh đối xử với mình và thử hỏi thế nào mới sống yên biển lặng.

"Em không biết lạnh sau ?"

Seungri vẫn không đáp, anh sắp bị cậu chọc cho tức chết thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top