Trả Con Lại Cho Tôi

Seungri một chút cũng không muốn ở cạnh anh nữa, thế mà giờ này chẳng thể rời đi. Anh giam cậu lại làm cái gì đây ? Miệng nói yêu nhưng hành động lại chẳng phải....làm cậu càng nghĩ đến mấy chuyện như trót lưỡi đầu môi, có nói ai mà nói không được.

Jiyong đi lại xách vali của cậu rồi trở ngược lên phòng, nhưng đã đi mấy bước mà Seungri vẫn còn đứng yên chưa động tĩnh anh đành phải quay lại.

"Đứng ngơ ra đó làm gì."

Anh nắm lấy cổ tay cậu kéo lên phòng, Seungri cũng an phận không nói gì mà đi theo. Vì cậu hiểu rõ một điều giờ này không thể phản kháng và không thể rời đi. Có lẽ nên nghe lời anh....để anh buông lỏng đề phòng rồi chạy cũng không muộn.

Vì Seungri biết rằng, anh sẽ tìm cách không cho cậu sinh được đứa bé. Anh yên lặng không phải là anh chấp nhận mà là đang ngấm ngầm toan tính làm sau bỏ cái thai.

"Em có mệt thì nghỉ đi, tôi còn có việc phải làm."

Anh đem vali đẩy vào phòng quần áo rồi cũng dặn dò cậu vài câu sau đó rời đi.

Seungri nhìn anh đi khuất mắt mới hạ xuống. Cậu mím môi mình và tự dưng muốn khóc. Phải chi lúc nào anh cũng ôn nhu cũng quan tâm cậu....có phải mọi sự đã không như thế này không ?

Đôi lúc cậu không thông vấn đề thật, nhưng mà anh nói yêu cậu....cậu sẽ liền tin. Nhưng ngẫm lại cậu thấy nó không đáng tin huống hồ còn mới nghe mấy lời sỉ nhục hôm qua từ miệng anh.

Cậu có thể là đang bức xúc, đang tức giận....thậm chí sinh hận sinh ghét....nhưng Jiyong chỉ cần nói ngọt một câu, ôm cậu một cái. Thì cậu đột nhiên quên đi bao nhiêu sự đau khổ anh gây ra cho mình rồi. Là cậu yêu đến phát ngốc sau ?

Cho đi nhiều nhưng không nhận lại được bao nhiêu ? Cậu yêu nhiều đến vậy....dồn tâm tư vào cuộc hôn nhân này đến thế....cớ sau Jiyong không cảm được. Cớ sau anh không tin cậu được.

Seungri lòng vỡ tan tành....không biết sau mới đúng....khổ luỵ trong tình yêu là như thế nào ?

Muốn đi nhưng chần chừ chẳng nỡ, yêu thương không được đền đáp tử tế mà lòng vẫn không ngừng phai phôi.

Cậu chẳng qua là không thể ra khỏi nhà chứ không bị cấm trong phòng nên cũng có thể tự do đi lại, xuống lầu ăn trưa xong thì có ra phòng khách xem ít báo mới.

Seungri đang cố nói mình rằng cứ xem hai tên mặc đồ đen kia là vô hình đi. Tuy họ không dán mắt vào cậu cũng không có kè kè bên cậu....nhưng cứ cảm giác không được thoải mái tự nhiên, khó chịu lắm.

Cậu nghe tiếng chuông cửa không biết là ai đến nên trong lòng bất an, mong sau đừng là ông Kwon. Khi dì giúp việc ra mở cửa thì nhanh sau đó có một cô gái đi vào lễ phép chào cậu.

Seungri nhận ra cô này chính là thư ký của anh.

"Cô đến đây có chuyện gì sau ?"

Cô lấy trong túi xách ra một hộp quà nhỏ gọn đặt xuống bàn rồi nói.

"Chủ tịch kêu tôi mua cho phu nhân."

Nói xong cô mỉm cười rồi xin phép rời đi, Seungri mở ra xem thử thì ra là một cái điện thoại. Chắc Jiyong cũng biết điện thoại cậu mất rồi nên mới mua đây mà.

Cậu bật nguồn lên sim cũng đã lắp sẵn rồi nhìn lại trong hộp quà thì có giấy ghi số điện thoại....chắc là bên chỗ cửa hàng cũng đã đăng ký cả rồi nên Seungri cũng an tâm sử dụng.

Điều đầu tiên là cậu cần gọi cho ba mình, nói đây là số mới kêu ông lưu lại.

"Alo....ai vậy ?"

Seungri kinh ngạc khi đầu dây bên kia không phải giọng ba mình, nhìn lại rõ là bấm đúng số mà.

"Tôi là con của chủ điện thoại....anh là ai sau giữ điện thoại của ba tôi ?"

Đầu dây bên kia nghe thế liền nói.

"Ba cậu đã bị tai nạn, tôi là người đưa ông ấy đến bệnh viện nên tư trang của ông ấy tôi giữ. Nếu cậu là con ông ấy mau đến bệnh viện đi."

Seungri nghe ba mình bị tai nạn liền rung rẩy hoảng sợ, cả điện thoại cũng sắp rơi khỏi tay. Nhanh chống tắt máy chạy đi ra ngoài, nhưng mới tới cửa đã bị chặn lại.

"Làm ơn đi....tôi muốn ra ngoài....ba tôi đang gặp nạn....tôi muốn ra ngoài....làm ơn....làm ơn đi."

Seungri mắt đỏ hoen cầu xin hai người kia, họ dường như có dao động nhưng lệnh anh lại không thể kháng.

"Làm ơn đi mà....ba tôi gặp tai nạn rồi....tôi muốn đến bệnh viện....tôi thề đó là thật....cho tôi đi đi mà....tôi chỉ đến bệnh viện thôi....làm ơn đi mà....làm ơn đi....đang rất gấp."

Hai người kia thấy thế cũng không kìm được lòng nên gật đầu cho cậu ra ngoài, một trong số hai người họ lái xe trở cậu đến bệnh viện....người còn lại thì gọi điện thoại báo cho anh.

Seungri đến bệnh viện chạy đi hỏi điều dưỡng xem ba mình đang ở đâu với bộ dạng cấp tốc, cậu lo sợ đến mức nói chuyện cũng lấp bấp. Nhưng lạ thay mấy cô ngồi quầy báo lại không có bệnh nhân nào tên Lee JongHae chuyển vào đây cả.

"Làm phiền cô kiểm tra kỹ được không ? Lee JongHae, 56 tuổi."

Rõ là người giữ điện thoại ba cậu báo ông đang ở bệnh viện này mà, sau tra lại không có ? Đã dò mấy lần nhưng điều không thấy thông tin gì về ba cậu. Làm Seungri trong lòng nóng như lửa....sau lại thế được kia chứ.

Chọn chỗ ít ồn để gọi lại số điện thoại của ba mình, xem thử là vì sau lại không có ở bệnh viện này thì phát hiện máy đã khoá.

Giờ khắc này cậu muốn phát điên lên được, lo lắng cho ba mình không ngừng nhưng liên hệ thì không được tìm kiếm không có. Cậu rối đến muốn khóc luôn chứ không vừa.

Đang loay hoay thì nghe có người kêu tên mình, cậu quay lại thì ra là một người quen.

"Học trưởng."

"Không ngờ lại gặp em ở đây Seungri."

Seungri gật gật đầu nói vâng một tiếng, vì hiện tại tâm trạng cậu nên chẳng muốn nói thêm gì.

Người này tên Choi Seung Hyun đang làm bác sĩ và làm việc tại đây.

"Sau em lại ở đây ?"

"Có người báo ba em bị tai nạn được đưa đến đây....nhưng sau tìm lại không gặp."

Học trưởng của cậu có chút kinh ngạc hỏi là sau kỳ vậy. Rồi dắt cậu đi lại quầy điều dưỡng lần nữa kêu mấy cô trực tra danh sách bệnh nhân.

Kết quả cuối cùng vẫn không có....Seungri chỉ biết thở dài. Học trưởng thấy vậy nên vén mái xước lên giúp cậu....lo chạy đi gấp gáp nảy giờ nên nó xụp xuống.

Hành động kia đều bị Jiyong thu vào mắt, máu ghen anh lại nổi lên. Xem ra bão sẽ đến nhanh thôi.

"Seungri."

Nghe giọng anh cậu kinh ngạc vô cùng. Học trưởng liền hỏi người này là ai.

Không để Seungri mở miệng anh đã kéo tay cậu để Seungri ngã vào lòng mình.

"Tôi là Kwon Jiyong, chồng em ấy."

Thấy Jiyong giọng đầy mạnh mẽ tuyên bố và ánh mắt dường như không thích hai người ở chung một chỗ nên Seung Hyun cũng nói có việc phải đi.

Seungri thừa rõ trong lòng anh đang nghĩ gì nhưng cũng chọn yên lặng.

"Ba em đâu ?"

"Không có ở đây....tôi cũng không biết vì sau lại như vậy nữa."

Jiyong cười khinh một cái kéo cậu vào chỗ thang bộ để nói chuyện, vì vào thang máy sẽ bất tiện.

"Em muốn gặp trai đến mức nói ba mình bị tai nạn luôn sau ? Ông ấy sẽ rất vui khi biết mình có con như em."

Đàn em của Jiyong gọi báo là đang chở cậu đến bệnh viện vì ông Lee gặp tai nạn. Dù sau đó cũng là ba vợ mình nên anh liên lạc với bệnh viện kêu sắp xếp mọi thứ tốt nhất cho ông. Nào ngờ lại tra ra không có bệnh nhân nào là ba cậu, dù trường hợp trùng tên nên nhầm lẫn cũng không hề.

Máu nóng của anh sôi đến đỉnh điểm,  ban đầu cứ nghĩ vì cậu muốn trốn nên nói gạt. Nào ngờ đến tận nơi càng gặp cảnh chướng mắt hơn. Nên Seungri đang lo cho ba mình đến bức bách thì anh đang ghen tức đến mức như núi lửa phun trào.

"Người đó là học trưởng thôi, còn vụ của ba tôi thật không biết sau lại như vậy nữa....rõ là họ báo ba tôi gặp tai nạn kia mà."

Seungri giờ đây mới mở miệng nói vài câu giải thích. Thật chất có bao giờ anh tin lời cậu đâu nên rất lười nói.

"Diễn giỏi."

"Tôi không nói nhiều với anh đâu....tôi phải về nhà ba xem thử rốt cuộc có chuyện gì."

Cậu mệt mỏi đến sắp điên rồi. Jiyong sau cứ không buông tha cho cậu vậy chứ ?

"Em đứng lại cho tôi nói đi là đi sau ?"

Anh ghịch tay cậu lại quát lên, nhưng Seungri lại không muốn nói nữa. Nói một hồi sẽ không biết có bao nhiêu vấn đề phát sinh ra nữa nên chọn cắt ngang tại đây là ổn nhất, thế là cậu thu tay lại.

Anh tức giận kéo mạnh cậu về hướng của mình, nhưng hình như lực cho hơi nhiều khiến cả người Seungri đều chao đảo rồi hụt chân ngã xuống cầu thang bộ.

Cầu thang bộ ở bệnh viện không quá cao nên lúc ngã xuống Seungri không có bất tỉnh, nhưng bụng thật sự rất đau còn xuất huyết khiến mặt cậu trắng bệch nhăn nhó khó coi.

Anh chạy nhanh xuống ôm cậu lên, bế cậu đến thẳng khoa cấp cứu. Anh không có cố ý làm cậu ngã đâu....cậu bị thương anh xót lắm chứ. Chẳng qua muốn giữ cậu ở lại nói chuyện, không ngờ lại có chuyện ngoài ý muốn thế này.

Seungri tỉnh lại điều đầu tiên là sờ bụng của mình, sau đó quay sang hỏi cô y tá đang chỉnh chai nước biển.

"Con tôi....con tôi còn không ?"

"Rất tiếc thưa phu nhân....do cái thai còn quá nhỏ nên không thể giữ."

Seungri nghe xong nước mắt tự tràn mi. Con cậu đã xa cậu rồi sau ? Sau lại vậy được....? Cậu còn chưa kịp cảm nhận nó trong bụng....chưa kịp tâm sự với nó sau nó có thể mất được. Dù đây là sự thật nhưng cậu cố ép mình là không được tin.

"Đứa bé không còn....em đừng quá đau lòng."

Anh từ trong nhà vệ sinh đi ra gặp cậu khóc nên an ủi một câu, Seungri nhìn anh bằng ánh mắt đầy câm phẫn....mặc kệ mình còn yếu mà leo xuống giường.

"Anh trả con lại cho tôi....trả con lại cho tôi."

Seungri một tay nắm lấy áo anh, một tay đấm vào ngực anh nức nỡ đòi con.

"Trả con cho tôi....trả con lại cho tôi....điều là anh....điều tại anh con tôi mới xa tôi....trả con lại đây....trả lại đây."

Có thể là anh cảm nhận được vài phần đau khổ cậu đang mang nên đứng yên cho cậu đánh. Nhưng sau một hồi cũng ôm cậu đặt lại trên giường.

"Em đủ chưa ? Đủ rồi thì nín đi rồi nghỉ đi. Em biết mệt không ? Khóc được gì không ? Con có quay về không ?"

Jiyong thấy cậu thế này lòng không đau sau ? Nhưng anh cứng rắn hơn cậu, và vụ của đứa bé anh không hề xem trọng nên nó còn hay mất cũng không nghĩa lý gì với anh.

Nhưng đối với cậu nó quan trọng và mất mát cực lớn, cái gì nên làm với con mình cậu cũng chưa kịp....thậm chí niềm vui mình có con còn chưa dứt nữa kìa. Vậy mà bây giờ thì sau....không còn gì cả....chuyển sang một trời tang thương rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top