Tiết Chế Là Tốt
Seungri cười khổ, lại là cái vấn đề cũ rít này.
Tae Hyung định đi lại đỡ cậu đứng lên...nhìn cậu bị anh đánh trong lòng không thỏi xót xa. Nhưng lại bị Jiyong ngăn cản.
"Đây là vợ của tôi...cậu không có quyền chạm vào...cút cho tôi."
Tae Hyung có chút do dự...nhưng nếu ở lại ắt sẽ hại cho cậu hơn nên cũng chọn quay lưng đi. Anh nắm cổ tay cậu kéo đi vào trong nhà đi thẳng lên phòng cả hai.
"Tôi mới vừa đi thôi mà, sau em dám hả."
Seungri lười giải thích, vấn đề này quả thật nó chẳng còn mới mẻ gì nữa. Từng nói từng giải thích với anh cả chục lần ấy. Nhưng anh có nghe có tin đâu...đây là sự nóng giận hay đang ghen tức muốn sở hửu cậu từ nay anh thì không rõ...nhưng đối với cậu là nó đủ làm cậu mệt mỏi và đau tâm rồi.
Anh không tin không chịu hiểu...nói ra sẽ thêm gây rổ rồi phát sinh đủ vấn đề. Cậu chọn yên lặng là tốt.
Thấy Seungri mang bộ mặt làm ngơ nên Jiyong cũng rất tức giận, mang theo sự nóng bực nảy giờ hóa thành thú dữ cuồng bạo với cậu một màn rồi mới lên xe đi đến sân bay công tác.
Seungri tỉnh giấc cũng tự lên thân đi tẩy rửa, do anh gấp công việc nên không thể nào làm giúp cậu.
Seungri uất nghẹn đến rơi nước mắt, phải làm sau mới đúng mới được đây. Jiyong định cứ hiểu lầm và không bỏ được sự nóng tính của mình sau? Cứ thế cả hai sẽ lâm vào ngõ cụt mà lạc mất nhau.
Hôm sau cậu ở nhà một mình nên rất chán, dù sau cũng nên đi ra ngoài không lẽ cứ như tù binh sau?
Seungri ra khỏi cổng nhà liền đứng danh tay hít một hơi sâu để đón nhận ánh sáng, cả tuần nay cậu sống như địa ngục ấy...giờ cảm thụ được sự ấm từ mặt trời mang lại làm cho Seungri thoải mái và dễ chịu lắm.
Xong mới đi đến khu mua sắm...cậu muốn mua một ít đồ chứ về nhà ba mà đi tay không rất kỳ.
Seungri là dùng thẻ của anh để quẹt, bên điện thoại của Jiyong liền thông báo số tiền vơi đi. Anh không tức giận khi cậu tiêu tiền nhiều chẳng qua là có chút khinh bỉ...vì cậu mua đồ gì mà đến mấy mươi ngàn won, anh đang ngỡ cậu dùng tiền anh nên mới phung phí đến vậy.
Tuy anh ở Nhật nhưng nhất cử nhất động của cậu anh đều biết...từ khi cậu bước ra khỏi cửa đã có người theo dõi. Anh muốn xem khi anh vắng nhà cậu đi gặp những ai làm những gì, nói chính xác hơn là Jiyong muốn xem Seungri có lén gặp Tae Hyung không?
Cậu về nhà nên ba Lee rất mừng...dù sau Jiyong đi công tác nên Seungri tối đó cũng chẳng về nhà, ngủ ở lại nhà ba mình một đêm.
Sáng hôm sau cùng ba Lee ăn sáng mới về lại biệt thự.
Seungri quay về biệt thự thì tâm trạng lại ủ rủ nhưng cũng ráng đọc tạp chí hay làm này nọ cho qua ngày.
Tối đó cậu đang ngủ thì bị ôm chặt, giật mình tỉnh thì ra là Jiyong đã về. Seungri có chút kinh ngạc nhìn anh.
"Anh không phải mai mới về sau?"
Cậu còn hay cay mắt nên cho tay dụi. Nhìn đồng hồ cũng đã là nữa đêm hơn.
"Tôi xong việc sớm nên về sớm."
Tại anh thấy cậu cứ buồn chán nên nhanh làm xong công việc rồi bay về luôn trong đêm. Chứ không anh đã nghỉ lại khách sạn mai bay về cho khỏe, với thật sự anh nhớ cậu rất nhiều.
Những người yêu nhau có khác mới xa một ngày đã như xa một năm, huống hồ anh đã xa cậu đã ba ngày hai đêm.
"Anh đói không em nấu gì đó cho anh ăn?"
"Đói nhưng kêu người làm đi..."
Jiyong trên máy bay cũng không ăn gì, trong lòng cứ nôn nao vì sắp gặp được Seungri nên cũng không có hứng ăn.
"Khuya rồi còn phiền giúp việc cái gì...để em nấu cho..."
Jiyong cũng từng nếm thử tay nghề của cậu nên cũng đồng ý để Seungri đi nấu.
"Anh thay đồ đi em sẽ nấu nhanh cho."
Jiyong tắm xong ngồi xuống ghế nghỉ một chút...cho tay xoa xoa hai bên xoan thì Seungri cũng đã mang đồ ăn lên.
Jiyong đang tưởng cậu nấu món gì cao sang ai ngờ đơn giản chỉ là cơm trứng cuộn.
"Em cho chồng mình ăn thế sau?"
"Cơm còn dư với lại trong tủ lạnh có trứng nên em nấu món này cho nhanh. Nhưng anh đừng có mà chê ngon lắm đó."
Seungri đem trứng trộn đều rồi tráng mỏng sau đó thái thêm một ít củ quả xào, đợi tất cả xong xuôi cậu để cơm lên trứng kèm theo một ít rau sống lẫn đồ xào rồ cuộn lại, cắt ra từng khoanh tròn mới đem lên cho anh ăn.
Do cậu sợ anh sẽ trê lạc nên lúc nảy có làm thêm một ít nước sốt nữa.
Seungri sợ anh ăn sẽ trê nên cũng căn thẳng...may thay anh cắn một miếng rồi nuốt xuống đều chọn yên lặng để ăn thêm miếng nữa. Jiyong phải công nhận là cậu nấu rất ngon nha.
"Ăn được đúng chứ?"
"Không tệ."
Seungri đoán anh không thể nào khen ra mặt đâu, câu không tệ đó chính là tán thưởng rồi. Thế là đủ vui rồi.
"Em đang lấy lòng tôi?"
Nghe anh nói xong mặt Seungri liền khó coi. Cậu nào có lấy lòng gì đâu chứ...là thật tâm nấu cho anh thôi. Nhưng lại bị anh hiểu lầm, tâm tư cậu thật sự rất khó chịu nên nói không có rồi bảo anh ăn đi cậu đi ngủ trước.
Jiyong nghĩ mình đã nói sai thật rồi, thấy cậu buồn nên anh không hề muốn nên mới níu tay cậu lại.
"Ngồi lại đi với tôi."
Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình và nói. Seungri cũng không có phản kháng, cậu sợ nếu chối từ chuyện rồi sẽ xấu hơn.
Jiyong đem cuộn cơm đút cho cậu. Seungri cũng há miệng để ăn, cậu cắn phân nữa anh cũng buôn tay thay vào đó là dùng miệng mình để cắn. Thế là một cuộn cơm, cả hai cùng ăn...môi chạm môi làm Seungri có chút ngượng, chưa bao giờ cậu phải ăn trong tình huống như vầy.
Seungri cả nhai cũng chợt không dám, ngưng động ở đó. Jiyong thấy cậu như vậy cũng rời môi...bằng không cậu sẽ như đứa trẻ ngậm cơm mãi không chịu nhai.
Anh ăn xong cậu cũng đem dẹp, khi lên lại phòng thì thấy anh đang tập mấy động tác đơn giản của môn thể dục để cho tiêu hóa thức ăn.
Cậu leo lên giường tắt đèn anh cũng không nói gì, cậu nằm quay lưng về phía anh, Jiyong nằm nghiêng ôm lấy cậu, Seungri thấy anh nắm tay mình cũng không có gì lạ nhưng lại có điều không đúng...hình như anh đang đeo gì vào tay cậu.
Seungri trong đêm tối mơ hồ giơ tay lên nhìn hình như là một chiếc vòng, anh ngồi dậy bật đèn lên để cậu nhìn thấy rõ hơn.
Seungri kinh ngạc không tin được, đó là vòng tay của trên tạp chí thời trang cậu từng học, nó rất đắc còn là hàng có giới hạn số lượng nữa.
"Thích không?"
Seungri dán mắt vào chiếc vòng nhưng miệng nói thích và gật đầu. Cậu thích là được rồi...anh vui lắm. Mấy ngày trước đây nhìn cậu qua camera anh thấy được Seungri rất thích chiếc vòng này...cứ cho tay sờ ảnh in của nó mãi, nên nhân việc công tác này mua nó về làm quà cho cậu. Nói sau đi nữa Seungri cũng là vợ anh chẳng lẽ đi xa về lại không cho cậu được món gì với dù gì không đi công tác nhưng việc tặng cậu vẫn là nên làm.
"Nhưng nó đắc lắm."
Seungri thôi nhìn chiếc vòng nói ra.
"Em thích là được."
Seungri thấy hạnh phúc lắm, thật cậu không mông anh đi xa về có quà nhưng khi được anh tặng còn ngay món mình thích thì sự vui sướng không thể tả được, cậu cười như một đứa trẻ được món đồ chơi mình yêu thích.
"Em có gì tặng lại cho tôi không?"
Seungri gật đầu nói có nhưng chưa kịp đi xuống giường thì đã bị Jiyong ôm chặt hôn thắm thiết, hai đêm ngủ xa cậu anh đã rất khó chịu, anh nhớ cậu rất nhiều và lầm tưởng món quà cậu định tặng cho mình chính là một đêm hoan lạc.
Nên cũng cởi dây áo ngủ của cậu ra...đem cơ thể tuyệt đẹp của Seungri thu gọn vào mắt mình...sau đó bắt đầu hôn xuống...hôn khắp cơ thể cậu xong mới thi hành việc vào trong. Nhưng nay có gel nên Seungri thấy đỡ đau phần nào.
Tối ngày hôm sau. Seungri ngồi trong bàn ăn tối cùng anh, cậu gắp thức ăn cho anh nhưng mặt anh cứ dần trở nên đen...Seungri lại không nhận ra cứ tập trung ăn đến cuối cùng anh gõ bàn một cái làm cậu giật mình ngưng động.
"Anh làm sau vậy a...?"
"Em còn hỏi tôi sau? Cái vòng tay tôi tặng cho em đâu?"
Anh đang nổi điên vì cậu không đeo vòng tay...thật cậu thấy nó đẹp còn đắc...đeo chắc sẽ mau bị cũ nên đem cất rồi, không ngờ đều này khiến anh nổi điên.
"Em thấy nó đắc quá không dám đeo."
Jiyong phì cười làm cậu khó hiểu.
"Là không dám đeo hay tại là không đúng người tặng nên em không đeo."
Seungri nghe anh nói xong lùng bùng cả lỗ tai. Cái vấn đề gì đây ha? Đơn giản là không đeo một chiếc vòng mà anh cũng có thể suy luận ra được thế sau? Seungri không thể tin nổi luôn mà.
"Anh đừng có như vậy được không? Chuyện thật ra nó rất nhỏ...có cần vì thế mà gây gổ không?"
Seungri bức xúc nên cũng đứng lên cho tay chống bàn nhìn anh. Cũng cái tính nóng hơn lửa cháy phừng phừng này của Jiyong mà làm cả hai hạnh phúc không quá hai ngày. Cậu không biết làm sau để trị được bệnh nổi nóng bất chợt này của Jiyong.
Anh thấy Seungri cũng bực mình nên nén lại bỏ qua...vì trong đầu anh chợt nhớ tới chuyện dắt cậu đi xem đồ cưới. Chỉ vì bộ đồ quá đẹp quá mắc mà cậu chỉ biết rồi đơ ra đó để nhìn cả sờ cũng không dám.
"Tôi tặng thì em cứ đeo đi...còn rất nhiều mẫu mới sẽ được cho ra mắt em cứ cất nó lỗi thời rồi thì đừng hối hận."
Seungri nhìn anh đang tiết chế lại trong lòng cũng dịu xuống, cậu ngồi lại ghế và vẫn gắp thức ăn cho Jiyong nói.
"Chỉ cần là anh tặng thì dù nó ra sau cũng được."
Seungri vốn không câu nệ mấy vấn đề như quà đắc tiền hay đồ thời thượng. Thứ cậu trân trọng chính là tấm lòng thành, chỉ cần có lòng tặng gì cũng được...đỡ hơn mua mấy thứ cao sang chẳng qua cũng chỉ làm cho có...không có thành ý nhận cũng không vui.
"Em là Kwon phu nhân rồi, sau này đừng mang cái tính choáng ngộp vì giá tiền nữa...nó chẳng qua là bạc lẻ thôi."
Seungri thở dài nhìn anh.
"Bạc lẻ của anh có thể nuôi sống người ta được mấy tháng đó anh biết không?"
Đối với Jiyong dưới 10 ngàn sẽ được xem là mấy đồng lẻ.
Trong khi 3 ngàn có thể nuôi sống 1 người được hai tháng trời, vậy là 10 ngàn đó là nữa năm rồi.
"Rồi rồi tôi biết rồi."
Seungri mỉm cười, anh cũng gắp bỏ cho cậu một miếng thịt bò. Hạnh động đơn giản thôi nhưng cũng đủ làm cậu vui vẻ ăn. Trong lòng cậu đang thầm cảm ơn trời phật, là may quá anh không vì vụ lúc nảy mà làm to chuyện. Bằng không mâm cơm này căng bản không thể ăn còn cậu sẽ bị anh hành trên giường cho xem.
Jiyong leo lên giường liền hôn ở ót của Seungri...cậu có một hương thơm da thịt rất dễ chịu...khiến anh rất thích, nhưng anh mới hít sâu một cái thôi đã cơ thể cậu đã căng cứng lên rồi. Jiyong đành nói.
"Chỉ ôm thôi, em ngủ đi."
Anh biết mấy lần làm tình cậu đau nhiều sướng ít nên mỗi lần có mấy hành động liên quan đến chuyện giường chiếu cậu sẽ rất khẩn trương nhưng sợ anh giận nên không từ chôi. Thế nên anh cũng học cách kiềm nén lại dục vọng...để cả hai thoải mái hơn và Seungri biết rằng anh không vì cơ thể này mới lấy cậu.
Được anh ôm cả đêm Seungri thấy thích làm sau...ngủ cũng rất ngon, đã bao lâu rồi cậu chưa được một giấc ngủ chất lượng đến vậy.
Jiyong cũng chợt nhận ra...chỉ cần anh kèm nén được và tiết chế được mọi thứ dường như sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Sáng hôm sau cậu nằm trên giường ngủ nhìn anh trong phòng thay đồ đang bực bội, chính là vì chuyện không biết hôm nay nên mặc đồ gì cho hợp...cái đám người thiết kế đồ cho anh còn chưa đem vest mẫu mới đến khiến Jiyong càng khó chịu hơn.
Seungri thấy vậy liền đi vào, kéo ngăn tủ ra lấy một hộp quà màu xanh nhạt có thắt một cái nơ đưa cho anh.
Jiyong nhận lấy nhìn cậu rồi mới mở quà...bên trong là một bộ vest màu rượu vang, rất đẹp...anh nhìn nó có tờ ghi giá tiền bên trong là 60 ngàn. Trùng khớp với số tiền cậu quẹt thẻ.
Ban đầu anh ngỡ cậu ỷ có tiền nên phung phí không ngờ là anh hiểu lầm cậu...là cậu dùng 60 ngàn đó mua quà cho anh. Vậy cậu về nhà ba mua quà toàn bằng tiền tự kiếm của mình sau? Anh quả thật nên thán phục cậu mà.
Seungri lấy nhanh bảng giá cất đi, mua quà mà để bản giá bên trong thì rất là kỳ.
"Em không ngờ cô gói quà lại không lấy bản giá ra."
"Không sau."
Jiyong nên cảm ơn cô gói quà nữa quà không anh cứ nghĩ sai về cậu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top