Phước Hay Họa
Hôm nay là tiệc kỷ niệm công ty GDVI thành lập được bốn năm.
Lee Seungri tuy là nhân viên nhỏ ở phòng kế hoạch nhưng cũng tham dự.
"Xin chào cậu".
Người đến chào Seungri chính là một vị tổng tài đối tác GDVI hôm nay được mời đến tham dự.
Seungri gặp mấy ông lớn trong lòng có chút khẩn trương cúi đầu chào.
"Uống với tôi một ly được chứ".
Seungri há hốc miệng nhìn ông ta, cậu ko thể tin được một ông chủ như vầy lại mời rượu cậu.
"Thưa ngày tôi chỉ là một nhân viên thôi....ông nhìn chắc biết mà".
Ông ta cười nắm lấy bàn tay cậu bắt ép ly rượu ông đưa.
"Đương nhiên tôi biết...nên cậu ko có quyền từ chối uống rượu tôi mời."
Seungri thấy lo lắng sau đó...như có gì ko hay sắp xảy ra...cậu mím môi nuốt nước bọt ực ực nhấp ly rượu ông đưa.
Nhưng mới hết ly đầu óc quay cuồng rồi, tuy tửu lượng cậu ko cao nhưng một ly mà xỉn thì là chuyện ko thể nào.
Seungri đặt ly rượu xuống bàn bên cạnh....cho tay vỗ vỗ đầu mình.
Lão ta cười gian dâm đỡ lấy thân thể đang dần mất đi sức lực muốn khụy xuống của cậu.
"Người đẹp theo tôi."
"Không....không muốn."
Seungri cố chống đối nhưng ko đấu lại cơn buồn ngủ....mí mắt cứ nặng rồi xụp xuống, cậu ngã lun vào lòng ông.
Tae Hyung là trưởng phòng kế hoạch, ba của anh ta là bạn của ba Seungri nên hai cũng được xem là anh em.
Từ đằng xa nhìn thấy cảnh này liền đi theo chân để cứu cậu.
"Tae Hyung....sau cậu hấp tấp vậy có chuyện gì sau?"
Kwon Ji Yong là chủ tịnh của GDVI, nhưng anh và Tae Hyung là bạn học chung, chỉ gì gia cảnh khác nên cấp bật từ đó cũng khác.
"Seungri bị người ta bỏ thuốc mang lên phòng nghỉ rồi."
Jiyong cũng kinh ngạc.
"Sau lại có chuyện đó....chúng ta mau đi cứu em ấy."
Jiyong đã để ý Seungri cánh đây ko lâu...do anh quen Tae Hyung nên biết cậu là điều hiển nhiên.
Cả hai cùng nhau chạy lên phòng nghỉ được đặt sẵn cho khách tìm Seungri.
Lão kia để cậu nằm xuống giường...sau đó leo lên người cậu cởi áo khoác của mình quăng đi.
Định cởi lun áo cậu thì cửa phòng bị đá văng.
Tae Hyung chạy nhanh lại kéo ông từ trên người cậu xuống, giờ đây mặc kệ ông thân phận gì đều ko màn...quan trọng chính là Seungri.
Jiyong vỗ nhẹ nhẹ gương mặt cậu kèm theo lời gọi tỉnh dậy.
Seungri đầu óc đau nhức khó khăn mở mắt...hình ảnh cậu thấy tuy mập mờ nhưng chỉ biết đó là anh.
"Chủ...chủ tịch."
Seungri khó khăn thốt ra....sau đó lại ngất tiếp...có lẽ thuốc mê hơi bị nhiều.
"Tôi đưa em ấy về nhà...."
Jiyong ôm Seungri lên nhìn Tae Hyung bảo.
"Nhưng sau phiền cậu được chứ...mình rành nhà Seungri hơn."
Tae Hyung thương thầm cậu từ lâu nên khi anh có hành động thân mật với cậu liền ko thích.
"Seungri làm ở công ty tôi nhưng sắp xảy ra chuyện ko hay nên vẫn là để tôi đưa về nói một câu xin lỗi với gia đình cậu ấy."
Tae Hyung vẫn còn ko muốn nhưng anh nói một hồi cũng phải đồng ý, với việc cậu ấy đánh vị đối tác lớn của anh đến mức bò càn cũng phải giải quyết rồi.
May họ là bạn còn là cùng cứu người họ thích nên chuyện này ko truy cứu...Tae Hyung chỉ lo phần sai người đưa ông ta về.
Hỏi thăm được từ Tae Hyung nên Jiyong cũng chạy đúng đường tìm nhà cậu.
Khi ấn xong chuông cửa, ba Lee rất nhanh ra mở nhìn con mình ngủ hay ngất cũng ko rõ chỉ biết là đang nằm trong vòng tay của thanh niên xa lạ có chút giật mình.
"Chào bác ! Cho con hỏi phòng của Seungri ở đâu để con đưa em ấy lên."
"Cậu để tôi được rồi."
Ba Lee đưa tay định đỡ con mình nhưng Jiyong ko đồng ý nài nỉ vài lời ông liền chỉ trên lầu quẹo trái.
Đặc cậu xuống giường đấp chăn lại đàng hoàng xong anh cũng chở ngược xuống lầu.
"Mời cậu ngồi tôi có chút chuyên muốn hỏi."
Jiyong cũng đồng ý lại ghế ngồi xuống.
"Riri con tôi nó bị làm sau vậy."
Jiyong kể lại tất cả cho ông nghe...sau khi biết hết sự việc ông ko ngừng cảm ơn anh còn bảo thất lễ rồi do ko tiếp đãi chu tịch sơ sài quá.
"Không sau đâu bác...cháu cũng ko câu nệ mấy việc này."
Anh tươi cười niềm nở bảo, anh đang muốn lấy lòng ba vợ tương lai.
Sau khi nhấp hết ly trà ấm anh cũng xin về vì trời khuya quá rồi.
Seungri đánh một giấc đến sáng....thức dậy đầu vẫn còn đau.
Không biết vì sau mình về được đến nhà, chỉ nhớ đêm qua được chủ tịch cứu giúp thế thôi.
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng để còn đi làm.
"Ba....hôm qua ai đưa con về vậy...hay là ba đến rước con."
Seungri vừa uống sữa vừa hỏi....ba Lee bưng đĩa trứng ốp la đặt xuống trước mặt cậu bảo.
"Chủ tịch của con."
Seungri cố gắng nuốt sữa xuống một cái ực đến mức cuống họng cũng đau, bằng ko sẽ phun sạch ra hết.
"Chủ tịch sau? Ba ko lầm chứ."
Seungri tột cùng kinh ngạc, cậu là phận nhân viên thấp kém...muốn nhìn mặt anh còn khó nay ko ngờ được cứu khỏi tên biến thái chưa tính đưa giúp về nhà...đây có phải là phước phần cậu tu được ko?
"Ba với chủ tịch của con còn ngồi uống trà nữa mà...ngài ấy rất tốt còn xin lỗi vụ con bị chuốt mê...nói cái mà thân là chủ tịch lại được cấp dưới xảy ra chuyện ko hay như vầy."
Seungri càng nghe càng ko tin người ba mình kể chính là chủ tịch cao cao tại thượng cao quý...ông chồng người yêu quốc dân của trăm ngàn trai gái đất nước đang cưỡng cầu.
Cậu ăn nhanh rồi cũng đến cty, đứng ở bải đậu xe chờ anh.
"Chủ tịch có thể nhín chút thời gian cho tôi nói lời cảm ơn ko?"
Jiyong cười nhếch mép, thấy lạnh nhưng ko lạnh bảo được Seungri đứng đối diện với anh nên bối rối giống kẻ ngốc, cảm ơn thôi mà gật đầu 90 độ khiến Jiyong càng phải lòng cậu.
Anh đưa cho trợ lấy của mình xách túi công sở, hai tay cho túi quần ngắm bộ dáng sợ thất lễ của cậu cực kỳ đáng yêu.
"Lên phòng tôi...chúng ta nói chuyện."
Xong anh cũng cất bước đi, Seungri tưởng mình hư tai rồi....Jiyong địa vị ra sau chứ? Lại mở lời muốn cùng cậu nói chuyện, đây đúng là mấy kiếp trước đều có tu rồi.
Seungri cũng ko dám chậm trễ nối đuôi theo anh, cậu định mở thang máy dành cho nhân viên để lên phòng chủ tịch.
Nhưng anh cho tay che miệng suy nghĩ gì đó rồi e hèm một tiếng đưa tay kéo Seungri về phía cầu thang dành riêng cho anh đi cùng.
"A...chủ tịch...."
Seungri kinh ngac nên la lên...cậu ko nghĩ anh cho mình đi cùng thang máy.
Cậu từng nghe đồn, trước kia có vị tổng giám đốc đi thử thang máy này liền bị đuổi việc tức khắc, cả đối tác cũng ko thể đi chung với anh...vậy mà bây giờ anh lại tự động bảo cậu đi chung đúng là khí hiểu lun đó.
"Chủ tịch à...tôi...tôi thật ko biết nên nói gì nữa."
"Không biết nói gì thì cứ yên lặng đi."
Seungri nói chuyện với anh đã căng thẳng lắm rồi, thế mà giờ còn đi cùng thang máy ...chao ôi...khẩn trương đến sắp nghẹt thở.
Rất may ko có nhân viên nào thấy cảnh anh kéo cậu vào thang máy, ko sẽ đồn ầm lên mà xem.
Nhưng duy nhất Tae Hyung đều thấy rõ cả, trong lòng dâng lên lo sợ...sợ mình sẽ mất đi Seungri người tinh trong mộng bao lâu nay.
Khi lên đến phòng, anh dặn đừng cho ai quấy rày, nắm lấy cổ tay cậu kéo vào trong...đẩy Seungri ngã xuống sofa.
"A....chủ tịch ngài định làm gì?"
Seungri đúng có dự cảm chẳng lành, anh ngồi xuống nâng cằm cậu lên bảo.
"Chẳng phải nói muốn cảm ơn tôi sau? Vậy dùng cái gì để đền đáp."
Seungri biết rõ ẩn ý trong câu hỏi kia nên liền lắc đầu kháng cự đứng dậy.
"Chủ tịch à...tôi có thể đền ơn bằng bất cứ thứ gì ngài yêu cầu nhưng dùng thân đền đáp thì ko được."
"Được rồi....được rồi...cậu ko thích tôi cũng ko ép."
Seungri có xíu ấn tượng xấu với anh rồi nha...tự dưng lại muốn quan hệ thể xác với cậu.
"Tôi cho cậu thời hẹn đến sáng ngày mai...phải cho tôi câu trả lời."
"Trả lời gì cơ ?"
Seungri còn chưa nghe câu hỏi mà.
"Trả lời câu chấp nhận lấy tôi hay ko."
Seungri cứ ngỡ mình bị sét đánh rồi, Jiyong muốn lấy cậu...có nhầm lẫn gì ko? Chẳng phải tay cậu có vấn đề thì não anh bị lạnh rồi.
"Ch...ch...chủ...chủ tịch...người đang đùa sau?"
Seungri khó khăn thốt ra câu hỏi.
"Nhìn tôi giống đang đùa sau?"
Jiyong từ sớm đã thu lại nụ cười trên môi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc giọng nói cũng mạnh mẽ.
"Nhưng...nh.......nhưng chủ tịch à...tôi....tôi có tư cách gì để..."
Seungri ko nói nên lời được nữa rồi, cậu tự dưng cảm thấy khổ sở quá đi mất.
"Cậu cứ về suy nghĩ cho kỹ...sáng mai nói cho tôi biết."
"Chủ tịch à."
Seungri định nói gì thêm nhưng anh phát tay rồi vào bàn làm việc ngồi xuống.
"Cứ suy nghĩ cho kỹ đi...tôi chờ."
"Nhưng tại sau chủ tịch lai coi tôi là đối tượng? Tôi vốn thân phận lãn địa vị đều ko có...gia cảnh thì khỏi bàn...."
Seungri có chết cũng ko hiểu được vấn đề này.
"Đó là chuyện của tôi....còn việc của cậu là tính ra kết quả rồi cho tôi câu trả lời."
Nhìn anh bắt đầu làm việc, Seungri cũng cúi đầu chào rồi rời đi...trong đầu cậu một mớ hỗn độn, trong lòng lại một rối tơ vò.
Cậu thơ thẩn thẩn thơ khăn bước đi...hồn như bay lên mây mất rồi...chuyện gì đang xảy đến với cậu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top