Loạn Cả Lên Rồi

Jiyong cuối cùng cũng đến nơi, Đúng y như anh đoán phía trước nhà có xe của ông Kwon. Jiyong rút súng trong người ra....và chuẩn bị luôn tư thế chiến đấu tiến vào trong nhà.

"Cậu chủ, có cần vì một người mà rút súng ở đây không ?"

Thủ hạ của ông Kwon cũng lên tiếng hỏi.

"Người đó chính là vợ tôi, dù hôm nay thế nào tôi cũng quyết đưa vợ tôi về."

Phải chi Seungri nghe được mấy lời này nhỉ, những lời chắc như đinh vừa khẳng định cũng như tuyên bố mang theo ngữ điệu mạnh mẽ.

Nếu Seungri nghe được anh công nhận mình làm vợ như vầy chắc là sẽ vui biết mấy.

"Nếu biết đều thì hạ súng cho tôi đi lên lầu...."

"Cậu chủ....chuyện này."

Bọn họ đương nhiên sẽ có e ngại rồi.

"Tôi sẽ không quên ơn hôm nay của các cậu."

Họ thấy anh đã nói thế thì dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau cất súng để anh đi lên tìm Seungri, trước khi đi Jiyong cũng không quên nói một tiếng cảm ơn.

Lên lầu theo bản năng mà đi theo căn phòng anh đang nghĩ, tuy trước cửa phòng không có ai canh nhưng bên trong cứ phát ra loại âm thanh vui vẻ khiến máu anh sôi lên.

Cửa phòng đương nhiên là khoá, anh bắn liên tiếp hai lần vào ngay chỗ tay cầm để mở khoá.

Nghe tiếng súng ông Kwon bên trong đang thưởng thức rượu liền ngưng lại. Nhanh sau đó là một cái âm thanh vang dội do Jiyong đạp cửa.

Nhìn thấy cảnh bên trong lòng anh đau như tan nát. Ông Kwon dám cho bọn họ làm tập thể làm nhục vợ anh.

Không chần chừ gì súng đã trong tay sớm đã lên nòng....chỗ cò cũng có ngón tay đặt vào nên anh nhắm vào từng người đang hùa nhau làm loại chuyện kia với cậu mà bóp cò, Jiyong toàn nhắm vào tim, đầu, trán....anh quyết không để một ai sống xót.

Mọi chuyện diễn ra đúng là rất nhanh, ông Kwon đúng là cũng bị làm cho sợ. Jiyong quay sang bắn vào chân ông một cái làm lão ta khuỵ xuống.

"Niệm tình ông dù sau cũng là ba tôi....tôi sẽ không lấy đi cái mạng quèn của ông."

Anh đúng là không muốn để ông sống, nhưng mẹ mình ở nhà thì sau ? Anh không muốn để bà ta đau khổ. Dù trong lòng như núi lửa đang phun trào đi nữa cũng gáng lòng kiềm chế.

Jiyong đi lại ôm cậu vào lòng, để đưa cậu ra khỏi đây. Nhưng ông ta lại không muốn chịu thua con mình chút nào nên lấy cây súng trong ngăn tủ cạnh mình ra nhắm vào anh.

Jiyong nghe tiếng động phát ra nơi ông cũng đã biết là lão đang tính cái gì. Nên cũng quay lại bắn mạnh vào cổ tay của ông một cái.

"Đừng có tự mình tìm đường chết."

Tuy cự li không xa nhưng viên đạn bắn ra rất mạnh....xuyên qua luôn cổ tay của lão.

Anh đau lòng như cắt, nhấm chặt mắt nhíu mày một cái bộ dạng như muốn khóc....đưa tay cầm lấy chân của Seungri giúp cậu khép lại.

Bị bọn họ cưỡng gian tập thể nên máu chảy đầm đìa....thoáng nhìn vào nơi kia cũng thấy rợn người....đương nhiên ở thời khắc này Seungri đã ngất.

Lấy cái chăn quấn lại cơ thể đầy vết xanh tím câu đang mang, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng đưa đi khỏi nơi này.

"Đừng sợ....có anh rồi....anh đến với em rồi."

Jiyong siết chặt cậu trong lòng, miệng lẩm bẩm....cho má mình áp sát lên gương mặt cậu.

Cũng mất một khoảng thời gian cỡ mười ngày Seungri mới mở mắt ra. Jiyong đương nhiên là mừng rỡ nhưng khi Seungri thấy anh lại hốt hoảng....tự mình ngồi dậy muốn trốn tránh khỏi anh.

"Em....em làm sau vậy ? Anh đây mà em làm sau vậy."

Seungri lắc đầu còn cho tay bịt tai lại, vẻ mặt rõ là kinh hãi nói.

"Đừng....đừng chạm vào tôi."

Cơ thể luôn muốn xê dịch để trốn khỏi anh, Jiyong đang nghĩ là cậu đang bị ám ảnh vụ cưỡng chế đó nên vẫn muốn ôm lấy cậu.

"Đừng sợ là anh đây mà Seungri....anh là chồng em mà....đừng sợ."

Jiyong tiến lại gần cậu nhưng Seungri sợ lắm cả nước mắt cũng muốn rơi, cực kỳ hoảng loạn.

"Không....đừng mà....đừng đụng vào tôi đừng....đừng mà."

Do chính Jiyong cũng đã mấy lần bạo hành với cậu, nên giờ đây trong đầu Seungri hình ảnh không tốt về anh liên tục hiện ra càng làm cậu thêm sợ muốn trốn anh thôi.

"Lee Seungri là anh đây...Kwon Jiyong là chồng em đây....Seungri là anh đây mà....đừng sợ đừng trốn được không ?"

Anh leo đại lên giường kéo cậu vào lòng ôm chặt....mặc kệ cậu sợ mà khóc và vùng vẫy phản kháng. Anh cố gắng mà ôm lấy Seungri....cố chịu đựng cơn đau từ những trận phản kháng của cậu mang lại.

"Đừng....buông tôi ra....a....aaaa....đừng đụng vào mà....a....a....tránh ra a...."

Tay cậu quơ loạn xạ đánh anh, muốn làm sau cho anh buông mình ra nhưng không tài nào được. Chính Seungri còn không nhận ra anh là ai, cậu chỉ biết trong những hình ảnh đáng sợ kia thì có gương mặt của anh thôi.

"Seungri em bình tĩnh lại đi được không....anh đây là anh đây mà....Jiyong chồng em đây mà."

Sau một lúc có chống cự cũng không thể....có hét anh cũng không buông ra. Sự ấm áp nơi anh mang lại, và độ bình yên khi mặt cậu úp vào ngực anh truyền đến làm cậu ngưng cự tuyệt.

Yên lặng và như con mèo nhỏ nhè nhẹ rút vào lòng anh, nhưng độ sợ dường như là vẫn còn vì Jiyong thấy rõ cơ thể của cậu vẫn còn rung rung.

"Seungri đừng sợ được không ? Ngoan....anh là chồng của em mà....ngoan đừng sợ....anh không làm hại em....sẽ không làm em đau ngoan được không ?"

Anh vuốt lưng xoa đầu ôn nhu vỗ dành....thêm một lúc nữa thì cảm nhận được hơi thở bình ổn của cậu. Nhìn xuống thì phát hiện cậu đã ngủ rồi.

Jiyong tỉ mĩ để cậu nằm lại xuống giường...vì sợ mình làm cậu tỉnh nên mọi hành động đều dịu dàng.

"Sau lại ra đến mức này ?"

Jiyong cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu....mắt đỏ hoen lên mà hỏi. Anh thật không ngờ sau bao ngày nôn nóng mong cậu tỉnh lại sẽ là cái cảnh này.

Anh không thể nào chấp nhận việc cậu điên loạn như thế này. Không phải là vì sỉ diện không muốn có vợ bị thần kinh....mà chính là tim anh đau đớn và lương tâm anh bị ray rứt.

"Seungri em bắt anh phải làm sau đây...."

Nếu bị thương da thịt còn dễ chịu....đằng này là nội thương từ sâu bên trong thì xem ra ca khó rồi.

Thật ra Jiyong đang đau như thế nhưng cũng có bằng những gì Seungri đang mang sau ? Cũng như một căn bệnh nan y gắng lên người cậu....mà cậu lại không đành trị liệu để bỏ nó đi. Mà cứ để nó ăn mòn cơ thể đến mức muốn hoại tự tất cả mọi thứ.

Thân tàn tâm nát....mất con loạn trí là cái giá quá đắt cho Seungri phải trả khi yêu anh luỵ anh, không thể gừng yêu anh

Cậu ngủ một giấc, thức dậy đã là buổi trưa Jiyong thấy vậy liền dặn dò cậu ngoan ngoãn ở trong phòng đừng đi đâu....để anh mua cháo lên cho cậu.

Khi đi anh vẫn còn có chút không yên lòng. Vì nhìn Seungri thật rất đáng lo. Dù khi tỉnh lại nổi hoảng sợ không còn nhưng ánh mắt e ngại nhìn anh vẫn còn đó....bộ dáng như một đứa trẻ sợ người lạ, bộ não cũng trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn không rõ việc gì không rành vấn đề nào cả. Không nhận ra anh là ai luôn.

Anh đi mua thức ăn nhanh chóng để trở lại phòng với cậu. Nhưng lên được đến nơi lại chẳng thấy Seungri đâu.

Để thố cháo xuống bàn rồi anh chạy nhanh đi tìm cậu. Thì thấy Seungri đang đứng ở chỗ cửa sổ cuối dãy phòng bệnh nên cũng nhẹ lòng một chút.

"Seungri."

Anh gọi cậu nhưng hình như cậu không nghe thấy....còn cho chân đặt lên trên cửa sổ. Jiyong nhìn qua là biết cậu muốn nhảy xuống nên tăng tốc chạy nhanh lại kéo Seungri vào lại bên trong ngã vào lòng mình.

"Em bị sau vậy hả....sau lại muốn tự tử."

Nhìn Jiyong khẩn trương Seungri lại thấy lạ....từ từ mở miệng nói rằng.

"Ở dưới đó vui....nên tôi muốn xuống."

Jiyong cũng nhìn xuống dưới thì ra đang có một đám trẻ đang nô đùa, phía dưới là khoa nhi nên chắc mấy đứa trẻ này ở trong phòng buồn trán nên mới ra ngoài đùa giỡn. Thì ra điều này thu hút Seungri.

"Em vào phòng đi anh mua thức ăn rồi....ăn xong anh sẽ cho em đi chơi."

Xong anh xóc cậu lên ôm đi về phòng, cậu cũng không có cãi lại.

"Sau khi ăn xong Seungri lười biếng nằm xuống ngủ tiếp. Anh kéo chăn đắp lại cho cậu rồi kéo ghế ngồi xuống tiếp tục canh chừng Seungri.

Nếu muốn xuống lầu thì nên đi bằng đường cầu thang, nhưng điều này cậu cũng không biết. Thiệt tình làm anh mỗi lúc một lo hơn chết đi được.

"Càng không dám rời khỏi cậu nữa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top