Loại Tâm Tư Gì

Seungri đóng cửa phòng lại, Jiyong liền ngưng động tác với cô gái kia. Anh biết cậu đã thấy rồi nên rời khỏi người ả ta, lượm áo ngủ của mình mặt vào nói.

"Cô về đi."

"Nhưng mà Kwon tổng."

Cô ấy còn lưu luyến, phía dưới của cô ướt đến đáng xấu hổ và cơ khát. Nhưng Jiyong không màn tới nữa trực tiếp rời khỏi phòng đi lên lầu gặp Seungri.

Cậu ngồi phịch xuống giường, tâm trạng cậu đang mang là gì đây? Lúc nảy thật sự rất đau nhưng bây giờ lại thấy nó bình thường. Có phải cậu đau đến mức vô cảm rồi không.

Anh đóng mạnh cửa phòng làm cậu chút giật mình. Jiyong đi nhanh lại bắt lấy cổ tay của Seungri tức giận hỏi.

"Em là đang biểu hiện gì đây? Chồng mình dắt gái về nhà mà em coi như không thấy hay sau?"

Anh bực anh tức, được việc cậu trốn tránh anh có thể cho qua đi. Nhưng việc cậu thản nhiên nhìn cảnh kia còn giúp họ đóng cửa phòng thì hơi quá rồi.

"Vậy em hỏi anh trước, anh có xem em là vợ không?"

Seungri thu tay mình lại nhìn anh mà hỏi. Biết anh giận dữ đó nhưng cậu một chút cũng không sợ, trong ánh mắt chưa từng dao động, riêng âm thanh rõ là nghẹn ngào...riêng biểu cảm chính là đau khổ.

"Em hỏi câu đó làm gì?"

Anh không chắc chắn trả lời được, nên đã thay thế bằng một câu hỏi khác.

"Nếu anh xem em là vợ...anh sẽ không dắt gái về nhà, chỉ vì không thể phát tiết trên người em mà anh lại gọi gái ngành đến vậy tính ra anh xem em là gì?"

Cậu cười khinh hỏi anh, ngoài miệng thì cười nhưng tâm đầy máu rồi.

"Tôi không xem em là đồ chơi"

Sau đó Jiyong cũng không nói gì thêm đè cậu nằm xuống, đem đồ cậu quăng đi rồi bắt đầu hôn xuống.

Seungri cười...giọng cười đầy đau khổ...cuộc đời cậu sau nó thương tâm vậy.

"Em cười cái gì?"

Jiyong ngưng hôn ngước lên nhìn cậu hỏi.

"Anh bỏ nhiều tiền của để mua một món đồ phát tiết là em...xem ra em rất có giá."

Seungri chợt thấy bản thân mình qua cao giá rồi, nhưng có giá trị thì đã sau? Chẳng qua cũng là một món đồ chơi để anh đạt đến cao trào và thỏa mãn.

Tại sau vậy? Sau anh lại đối xử với cậu như vậy...hôn lễ hoành tráng, lời đường hành động ngọt hơn mật kia đâu? Sau mất hết khi đã lấy được cậu về rồi.

Tại sau vậy, đã đồn ý tiến đến hôn nhân thì một lần tin nhau cũng không thể cho sau? Bỏ qua vụ có tin tưởng hay không đi...vì anh chẳng nhắc lại vụ Tae Hyung.

Xem như trong lòng anh cơ hồ chưa rõ nên tạm gác qua, rồi suy nghĩ từ từ.

Nhưng vụ hiện tại là sau? Anh đang muốn chứng minh cho Seungri rõ thân phận và địa vị của mình trong lòng anh là gì.

"Tôi bảo mình không có."

Jiyong dường như không có kiên nhẫn giải thích cho lắm, anh đang nóng dần lên.

"Anh bực?"

Cậu chớp chớp mình nhìn anh.

"Vậy em cũng bực...bực vì mỗi lời nói ra không bao giờ anh tin."

Nhưng bực thôi thì cũng không phải vì Seungri còn nhói tâm nát lòng nữa kia kìa, nhưng nảy giờ cậu không khóc, có thể là do đau đến chẳng thể khóc mất rồi.

"Em có yêu tôi không?"

Seungri mỉm cười, dùng chiêu của anh đáp lại anh.

"Đoán xem...."

Cậu thật rất khó chịu khi mình hỏi câu gì đó nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời. Và kèm theo đó là bị hỏi ngược lại. Nên giờ cậu có nhất thiết phải lời anh không?

Cũng chính vì không có câu trả lời rõ ràng...cũng chính vì không có đáp án nên cậu mới khổ như hôm nay.

Nhớ trước hôn sự mấy hôm, đêm đó cậu đã hỏi anh lấy cậu vì yêu đúng chứ? Nhưng Jiyong không hề chắc như bắp nói ra đều gì...

Rõ là ngay từ lúc còn kịp quay đầu đã có sự mơ hồ ở tương lai...nhưng cậu không nghĩ cho kỹ, nên giờ khổ thì trách ai đây.

Hôn nhân này là cậu chọn, cậu liều lĩnh đem cuộc sống sau này mình đánh cược. Hiện tại kết quả đã có rồi...cậu thua, thua trong lầm lạc thua ở chỗ quá vội không tính toán...thua ở chỗ mình yêu anh trước mất rồi.

Anh không cần đoán cũng biết cậu yêu mình, tuy là anh đang theo linh cảm mà phán xét nhưng anh tin cậu yêu anh.

Jiyong hơi hạ giọng, anh mím môi rồi nói.

"vật sau em lại không ghen?"

Trên mặt anh hơi thắc mắc hỏi, tay anh đặt ở vai cậu bấm mạnh hỏi.

"Ghen? Em lấy tư cách gì để ghen? Nếu anh xem em là vợ, em sẽ dùng tư cách làm vợ mà ghen...nhưng đằng này anh cho em thân phận là gì? Thậm chí mấy cái tiền hỷ hay tiệc cưới nên ghi sách sử kia là số tiền trả trước để sau này tùy tiện dùng cơ thể em mà thôi."

Jiyong hiểu những gì cậu đang nói. Thay gì bao một đêm thì sẽ trả tiền một lần. Còn cậu là trung chăn gối với anh dài lâu nên coi như mấy cái kia là trả trước cho nhiệm vụ.

Đúng là cậu được anh cưới về nhưng ngoài cái hư danh Kwon phu nhân danh chứng ngôn thuận đó thì cậu còn được gì nữa nào? Tình yêu nơi anh hay trái tim của anh hoặc niềm tin...không cậu không có một chút nào cả, trong lòng Seungri sớm đã khăng khăng cái cơ thể của mình là điều thu hút được anh. Bằng không thì mắc cái chứng gì một chủ tịch tài ba ngồi trên đỉnh cao quyền lực lại cưới một người như cậu, theo địa vị trong xã hội nằm ở bậc tư?

"Em còn nói nữa thì đừng trách tôi."

Jiyong trong lòng thấy cậu chịu khổ liền cơn đau lạ lùng trước đây chưa từng mang đã xuất hiện, nên anh nghĩ mình đã yêu cậu rồi. Nhưng cậu lại luôn miệng bảo anh xem cậu là đồ chơi là đồ phát tiết thì làm sau mà Jiyong không nóng giận cho được.

Thật mà nói, cậu là người anh phải cố kiên nhẫn nhất từ trước đến giờ. Người đầu tiên cũng như cuối cùng.

"Cho em thời gian...chờ đợi em chấp nhận. Nhiêu đó không đủ chứng minh tôi yêu em sau?"

Cậu lại cười, mỗi lần cậu cười anh không chỉ khó hiểu thôi mà còn muốn phát điên thêm.

"Chứng minh? Dắt gái về nhà cũng là chứng minh anh yêu em sau?"

Cậu biết đêm nay cũng bị anh làm thịt trong đau đớn thì thay gì câm nín cậu sẽ chọn nói cho rõ mọi chuyện.

Anh không còn đường nào để trả lời được nữa...anh không chắc cậu có yêu mình không nên mới cùng người khác làm loại chuyện kia trước mặt Seungri. Xem cậu có phản ứng ra sau...nào ngờ cậu thấy xong lại bình thản đến lạ thường...có ai thấy chồng như vậy mà lại bình thường được kia chứ...nên Jiyong lầm tưởng cậu thật không yêu mình.

Cả hai bị ngăn cản bởi bức tường vô hình quá lớn, đúng vậy cái gì quá vội cũng dẫn đến sai lầm. Không tính kỹ cũng sẽ có hậu quả về sau.

Nhưng trước mắt, anh dùng sai cách để tìm hiểu tình yêu nơi cậu cho anh. Cũng như đã thays Seungri cứ hiểu lầm anh yêu mình vì cơ thể do mấy hành động bạo cuồng khi bực anh phát ra.

Một bên nghĩ sai, một bẻn dùng sai cách rồi làm thế nào để dung hòa. Một bên quá lụy tịnh yêu đau nhưng không thể bỏ, một bên lại chẳng tin tưởng.

Cả hai đều không hiểu một chút gì về nhau thì làm sau mà hòa hợp mà cuộc sống họ muốn.

Tính ra ai sai ai đúng? Thay gì anh nghe cậu nói, hay thay gì cậu nói ít lại một câu lúc anh bực chẳng hạn...mỗi người nhường một bước có phải sẽ thỏa mái hơn không.

Hoặc Seungri có thể cư xử như bình thường thay gì trọn trốn tránh, trốn tránh hay yên lặng vốn đã không thể giả quyết vấn đề mà càng làm nó thêm rối.

Đôi lúc không phải gấp gáp giải thích mà làm cho sự việc càng thêm nghiêm trọng, mà vấn đề ở chổ không chịu lên tiếng nó mới nguy hơn.

Trốn tránh + yên lặng thì vấn đề vẫn còn đó mà thôi có mất được đâu. Hà cớ chẳng chịu làm rõ hay nói rõ.

Thay gì dùng cái cách gây hiểu lầm kia để xem tình yêu của Seungri dành cho anh thì cứ nói thẳng đi.

Em có yêu anh không có phải đã dễ giải quyết hơn rồi không?

Anh là một người ba, kế hoạch chiến lược anh đưa ra đều vô cùng đúng đắng.

Nhưng sau việc nhà lại quá rối ren, chẳng thể làm cho ổng thỏa.

Vốn không cho Jiyong nói tiếp, cậu đã tiếp tục nói.

"Được...cứ coi như anh xem em là vợ đi...vậy em hỏi anh ghen được cái gì?"

"Ghen chính là thứ giết chết hạnh phúc gia đình...còn nữa không phải ghen là yêu mà ra"

Tại sau thường đối phương, thường chọn không ghen vì họ tin tưởng chồng mình sẽ khồng cắm sừng cho họ.

Người chồng thấy vợ mình tin mình như vậy không ghen tuôn mù quáng, thì họ sẽ không làm chuyện có lỗi vì lương tâm họ sẽ không cho.

Lần nữa anh có chút hiểu mấy lời cậu nói ra. Ghen chính là con dao hai lưỡi, không phải cứ ghen là tốt.

Ghen đôi khi sẽ xãy đến trong tình huống có yêu có ghen, nhưng cũng sẽ nằm trong tình trạng muốn chiếm hữu mới ghen.

Mà một khi đã chiếm hữu thì tình yêu thuần túy sẽ không bao giờ tồn tại.

Chưa kể cậu rõ rằng anh đâu yêu cô gái cùng mình lăn lộn trên giường nên không ghen cũng phải.

Và bây giờ anh chợt ngận ngùi khi phát hiện rằng việc làm kia không chỉ gây sứt mẻ tình cảm của hai người, mà còn làm cậu đau.

"Em đau lắm đúng không?"

"Anh đoán xem em đau không? Tuy rằng chồng mình yêu thương gì người phụ nữ kia...nhưng rõ là chồng mình cùng người phụ nữ đó làm chuyện ấy trước mắt mình thì anh nghĩ xem em thấy thế nào? Đổi ngược lại người làm chuyện bại hoại là em thì anh sớm đã đem em bâm nhuyễn rồi đúng chứ?"

Jiyong luồn tay xuống lưng Seungri để ôm lấy cậu.

"Tôi sai rồi."

Seungri chợt lại cảm thụ được sự ôn nhu nơi anh trao cậu, cái giọng nói trầm ổn kia, vòng tay ấm ấp nào khiến cậu không thể nào nào muốn rời đi.

Anh vừa làm chuyện có lỗi với cậu, mà cậu dường như đã quên mất rồi...chỉ một lời nhận sai nơi anh, chỉ một cái ôm đầy nồng ấm cũng đủ khiến Seungri quên đi tất cả.

Tâm đau giờ như ngưng lại, bù đắp vào đó là niềm vui lạ. Kiểu như có anh là được, bất chấp mọi việc mọi thứ có anh là ổn cả thôi.

Dấu hiệu lụy tình hết thuốc chữa đã xuất hiện rồi.

Chiều hôm sau Seungri đợi anh đi làm về ở trước cổng nhà thì bất chợt gặp Tae Hyung.

"Anh đến đây làm gì?"

"Sau rồi? Jiyong đối xử với em tốt không? Hay là sau khi nghe anh nói xong liền về nhà trút giận lẻn em."

Seungri định hỏi cậu ta tại sau không nói sự thật, nhưng sợ anh hiểu lầm nên chưa liên lạc...nay đã đến tận đây thì cậu cũng muốn nói cho rõ.

"Sau anh có thể nói lệch đi như vậy hả...rốt cuộc anh muốn chúng tôi phải chia xa mới hả dạ sau?"

"Anh chỉ muốn giúp em thấy được bộ mặt của Jiyong thôi. Nghe việc em bị tôi cưỡng chế xong cậu ta làm gì cảm thông cho em hay đánh đập em ? Vậy ban đầu tôi nói em lại không nghe."

Seungri phì cười. Chuyện anh thế nào với cậu vốn không cần Tae Hyung quản. Mà cũng chính vì cậu ta Seungri và anh mới có bức tường thành ngăn cách như hôm nay, đấy nên gọi là ân nhân đó sau.

"Anh đừng có ở đó xen vào chuyện vợ chồng của tôi. Nhờ phước của anh mà vợ chồng tôi mới như hôm nay...anh tưởng mình là ai mà có thể giúp tôi thấy rõ bộ mặt của chồng tôi? Tae Hyung, muốn biết rõ về nhau không phải nhìn cách họ cư xử về những chuyện xảy ra mà chính là phải hiểu và nó cần thời gian rất dài. Nên anh bớt gây chuyện lại đi."

Muốn hiểu rõ nhau cần tiếp xúc, cần chịu tìm hiểu...rõ ý tính tình của đối phương mới biế được tất cả. Mà thật ra con người không có mặt thật mặt giả. Chẳng qua mắt chúng ta chưa đủ sáng để nhìn thấy cái thứ mà mọi người kêu là mặt thật, hoặc chưa đến lúc nó lộ ra thôi nên cần thứ gọi là time để biết.

"Đi theo anh...ở đây nói chuyện không tiện."

Tae Hyung níu tay Seungri kéo đi. Cậu liền ghì lại, cậu không muốn đi. Jiyong còn đang không tin tưởng cậu bây giờ còn đi gặp riêng Tae Hyung anh sẽ đem cậu cho cá mập ăn mất.

"Không buông ra...buông tôi ra...không muốn đi."

Tae Hyung cho thêm lực níu tay cậu rất chặt, khiến Seungri rất đau.

"Buông ra...mau buông ra."

"Đi theo anh."

Seungri không muốn là không, nhưng chống cự không lại. May thay lúc này anh về, tiếng xe làm Tae Hyung buông cậu ra.

"Anh...."

Seungri chạy ra sau lưng anh trốn.

"Cậu đang định làm gì vợ tôi."

Jiyong nghiêm giọng hỏi, nhìn thấy cảnh hai người giằn co trong lòng bực bội lắm rồi.

"Không có gì chỉ là định rủ Kwon phu nhân đây đi với tôi một đêm."

Câu nói vừa dứt anh nóng đến đấm cho cậu ta ra máu miệng.

"Anh ăn nói cho đàng hoàng, có chồng tôi ở đây rồi anh nói rõ đi...chúng ta có quan hệ gì với nhau hay không anh nói đi...nói cho đúng sự thật đi."

Seungri cũng rất tức giận, cậu không được hạnh phúc nguyên nhân cũng từ Tae Hyung mà ra đó thôi.

"Seungri em làm sau vậy, chúng ta có quan hệ thì nên thừa nhận chứ."

Seungri tức điên được mà, cậu ta lại tiếp tục nói dối. Cậu đi lên tát Tae Hyung một cái.

"Anh im đi, anh toàn nói là giả dối. Anh muốn hại gia đình tôi tan nát mới chịu sau hả...?

"Anh không rảnh ở đây cho em lẫn chồng mình đánh. Anh về đây."

Seungri không cho liền chạy theo chặn lại.

"Anh đứng lại cho tôi, nói sự thật nói rõ cho tôi...anh đừng có nói dối rồi lại đi."

Tae Hyung đem tay chắn ngang tầm của Seungri hạ xuống nói.

"Em lo cho mình đi, bão tới rồi đó."

Xong thì cười mà đi. Seungri tức đến chẳng nói được gì...mà tiêu thật rồi. Trước mặt anh cậu ta không chịu nói thật thì cậu sẽ bị anh hiểu lầm tiếp cho xem.

"Em...em...anh đừng nghe Tae Hyung nói bậy."

Anh nóng lắm rồi, nảy giờ nghe đủ rồi nên vung tay tát cậu thật mạnh. Seungri oan ức nước mắt lưng tròng nhìn anh.

"Em không nói nữa...không giải thích nữa...."

Cậu quát lớn lại với anh. Bây giờ nói hay không cậu biết cũng vô ích rồi. Anh không tin, anh cho là ngụy biện xảo ngôn đó thôi.

Nên được, cậu không nói nữa, anh hiểu lầm cứ hiểu lầm. Seungri cậu không phải dạng người dư hơi dư sức mà giải thích mãi.

Jiyong làm chồng mà không tin cậu không hiểu cậu cứ đánh đập vợ thì chắc sớm muộn Seungri cũng bỏ đi cho mà xem.

"Em nói nói cho anh biết chúng ta cả giấy kết hôn còn chưa có. Nên em nói trước nếu anh còn không phân biệt được đúng sai em sẽ bỏ về nhà ba đó chứ không cần anh đem trả đâu."

Jiyong nghe cậu nói muốn xa mình, cơn giận sớm bộc lộ ra ngoài kia giờ lại bừng bừng cháy dữ dội lên, mắt đầy tơ máu đi lại siết chặt cổ cậu.

Seungri thở không được nhưng cũng chẳng đáp lại gì anh...anh giết cậu cũng được, miễn sau đừng hoài nghi tình yêu  cậu dành cho anh là được.

"Em dám bỏ tôi?"

"Anh không tin em không yêu em cứ đánh em...em sẽ thực sự bỏ anh."

Dù cậu có yêu anh đi chăng nữa thì sống trong cảnh này miết cũng sẽ bị ép điên. Thà cậu trọn đau một lần rồi thôi.

"Ai nói tôi không yêu em hả?"

Anh tức giận hỏi.

"Yêu em là đánh em? Yêu em là không hề cho em một cơ hội giải thích sau?"

Bị anh bóp cổ đến mức cả mặt đều đỏ lên vì ngạt khí, nhưng cậu chưa từng một chút sợ hãi mà nhịn anh.

Jiyong dần dần thả lỏng tay, anh biết cứ giữ mãi cậu sẽ chết mất...Seungri vịn lấy cổ của mình mà ho, nhưng nhìn anh nói.

"Anh không thấy rõ là Tae Hyung muốn phá chúng ta sau? Từ bao giờ anh không phân thị phi được vậy hả? Kwon tổng Kwon Jiyong trên thương trường đâu rồi hả."

Jiyong hít vào một hơi, sau đó chậc chậc một vài tiếng. Chính cả anh còn không biết mình bị làm sau nữa kìa.

Nhìn cảnh hai người kéo qua lại, người kia chạm vào cậu làm anh khó chịu phát cáu. Đúng đó là tính chiếm hữu, nghe người ta nói cùng cậu qua đêm lại càng tức, vâng nó vẫn là chiếm hữu và ghen. Một khi đã nóng hành vi mới khó kiểm soát sinh ra đánh cậu, thật thì anh không cố ý...anh đánh xong bóp cổ xong thấy cậu đau anh cũng đau...nhưng Seungri nói sẽ xa anh, anh bỗng chốc sợ mà hóa cuồng, vậy là yêu hay muốn sở hữu riêng nên không muốn mất đi cậu?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top