Lại Hiểu Lầm

Jiyong sau một hồi cũng không rõ loại tâm tư phức tạp mình đang mang là gì nên lại leo đến xe kêu tài xế lái đi.

Seungri tựa theo tường mà trượt xuống, mím chặt môi nước mắt lại lã chã rơi. Sau hai người chẳng có nổi một ngày yên bình vậy chứ.

Hiểu lầm xuất hiện, tin tưởng chẳng tồn tại...rồi hai người phải sống làm sau mới được đây.

Nhìn anh bỏ đi mà lòng cậu đau như ai dùng dao cắt, cậu ngồi luôn ở đó đến tối để chờ anh về.

Dì giúp việc khuyên nên đi nghĩ nhưng Seungri lắc đầu nói không, để mình chờ cửa anh.

Cuối cùng Jiyong cũng về, cậu phỏng đoán chắc hơn nữa đêm luôn rồi, cậu đứng dậy để đón anh nhưng do ngồi ở ngoài trời lạnh quá lâu nên hai chân đều tê cứng nên bị ngã, cậu nhìn cửa xe mở ra bước xuống đầu tiên là chân của một cô gái.

Tim cậu đột nhiên đau nhói dồn dập nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài cam chịu cả.

Anh đem tiền nhét vào ngực cô ta rồi nói về đi. Anh đi lại đỡ cậu đứng dậy hỏi.

"Đã muộn rồi sau còn ở đây?"

"Đợi anh."

Cậu chỉ đơn giản nói ra hai chữ...giờ tim cậu nó bị đau rồi nên cũng không có tâm trạng nhiều lời.

Jiyong cũng không đáp lại gì ngoài việc dùng nụ hôn để trao, anh áp sát cậu vào cửa sắt...hôn thắm thiết còn cho tay cởi cúc áo cậu.

Seungri không muốn cũng như ở đây không thể nào hành sự nên mới xô anh ra, nhưng Jiyong đã có men rượu nên hoàn toàn chẳng kiềm chế được, cứ đem áo cậu tuột xuống khỏi vai.

Da thịt chạm vào cổng sắt lạnh lẽo nên cậu khó chịu lắm, liền rùng mình cứ đưa tay đẩy anh ra, Jiyong thấy dù sau ở đây cũng không hợp lệ lắm nên ôm cậu đi vào trong nhà.

Nhưng anh gấp gáp đến mức không kịp lên phòng mà hành sự ngay ghế sofa, Seungri bấm chặt lưng anh, tay còn lại bấu chặt lưng ghế...cắn răng chịu đựng sự đau đớn anh mang lại.

Rốt cuộc cậu làm sai cái gì hay kiếp trước nợ nần gì anh mà bây giờ bị hành hạ từ thể xác đến tận tâm hồn thế kia.

Cậu khóc không ra nước mắt, đau khổ không thể nói chỉ biết yên lặng cam chịu số phận không nói ra đến mức sắp không trụ được mà cơ thể sẽ phát nổ chứ không riêng gì trái tim.

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, cậu thức giấc anh đã đi làm mất rồi.

Seungri cảm thấy cơ thể mệt hơn thường lệ rất nhiều,trong người còn thấy nóng nữa...cậu sờ trán thì nó nóng như lửa vậy.

Thì ra là cậu bệnh rồi, đêm qua ngồi ngoài trời lạnh chờ anh suốt mấy tiếng đồng hồ, sau đó còn bị cuồng bạo nữa chứ...không bệnh mới lạ.

Seungri cho tay tìm điện thoại gọi cho ba mình. Sau cậu nhớ ba mình quá đi. Dường như lúc này đây cậu thật sự quá yếu đuối rồi nên mới muốn gọi nói chuyện với người thân.

Ba Lee gặp cậu gọi liền lo lắng bắt an, chắc cậu bị ức hiếp lắm hay thế nào mới thế.

"Seungri con sau vậy? Con khóc?"

Ông thấy giọng Seungri kêu mình có chút gì nó nức nở nhưng lại cố kiềm nén.

Đúng, cậu đang ráng đừng để ông nghe tiếng khóc của mình.

"Con không sau, chỉ là nhớ ba mà thôi."

"Thật?"

"Thật mà ba..."

Seungri bên này đã rơi nước mắt đợp đợp rồi nhưng cố giằn nén lại còn cho tay che miệng mình và đưa điện thoại hơi xa ra cho ông đừng nghe rõ.

Nhưng ông là ba cậu mà làm sau không hoài nghi cho được, chỉ cần cậu thở thôi cũng đủ hiểu là ra sau rồi.

"Jiyong đánh con đúng không?"

Seungri nhanh miệng nói không có, chẳng qua là chẳng thể về không ông nên cậu nhớ gọi mà thôi.

Nói thêm vài câu rồi cũng tắt máy. Cậu sợ nói lâu nữa sẽ khóc òa lên như đứa trẻ mất.

Mấy ngày rồi chỉ uống không ăn, giờ còn thêm bệnh cậu sợ mình không chống đỡ nổi quá.

Mọi thứ dồn dập quá mức thật rồi. Cơ thể suy nhược tột bậc, tắt máy rồi cậu cũng nhắm mắt ngủ luôn vì mệt không còn từ nào để diễn tả nữa.

Cậu đánh một giấc đến tối luôn và bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

"Em nghe đây."

Jiyong gọi khiến Seungri ngạc nhiên, nên cũng ngồi bật dậy để nghe dù có chút choáng.

"Em đến quán Jay bar đi. Lên phòng Vip số 5 gặp tôi. Bạn tôi từ nước ngoài về muốn gặp em."

Seungri cũng ừm, quả thật mới bước xuống giường mặt mày đã say sẫm phía trước bất chợt mơ hồ khiến cậu ngã xuống nền. Nhưng vẫn cỗ gượng đứng lên lần theo vách tường mà đi vào nhà tắm.

Cậu vốn không thể chối từ anh được, nên đành phải đi đến nơi ồn ào kia thôi.

Cậu ngồi trên xe mà đau đầu còn cảm giác nó nặng còn khó chịu nữa chứ. May mắn thay cậu đã đến nơi được rồi, nhưng nhạc ở đây khiến đầu Seungri muốn nổ tung vì nhức dữ dội.

Đứng trước cửa phòng, cậu vỗ vỗ đầu mình vài cái...vì mọi thứ trước mắt nó mờ căm, còn quay loạn xạ.

Hít vào một hơi sâu, cậu tựa người vào tường trấn định lại. Đợi mọi thứ trước mắt nhìn bình thường hết quay cuồng nữa mới bước vào trong.

"Em tới rồi. Vào ngồi đây với tôi."

Seungri chậm đi lại, sợ đi nhanh quá sẽ lại chóng mặt...nếu cậu biểu hiện không tốt sẽ làm anh mất mặt nên cố gắng tươi cười tỏ ra không sau.

Cậu ngồi xuống cạnh anh, gật đầu chào mấy bạn anh một cái.

"Kwon phu nhân thật xinh đẹp."

Cậu thấy người kia muốn bắt tay nên cũng giơ tay mình ra, nhưng chẳng may người kia đã nâng tay cậu lên, hôn xuống mu bàn tay một cái. Diễn biến quá nhanh Seungri thu tay lại không kịp nên chỉ rồi đơ ra đó và giật nảy lên một cái.

Jiyong nắm cổ tay cậu thu về.

"E hèm...cậu hơi quá rồi đó Taeyang."

Mặt Jiyong vì giận trở nên nghiệm nghị khiến Taeyang thấy sợ mà ngưng cười.

Người bạn khác lên tiếng kêu bỏ qua được rồi, thế là họ nâng ly.

Seungri lắc đầu tỏ ý không muốn uống.

"Em phải uống."

Jiyong nói sát tai cậu nói nhỏ nhọng đe dọa, cậu mím môi gật đầu...anh tỏ ra yêu chiều cậu trước mặt bạn bè nên chẳng để cho Seungri cầm ly, anh đích thân đút cho cậu uống.

Xong một ly, đầu Seungri tăng nhức thêm, thế mà anh lại ép ly nữa và ly nữa...đã ba ly nên đầu Seungri đã quá đau nhức, nhìn anh cũng không rõ. Cậu nhìn mọi thứ quá nhòe nên ra đến ba bốn Jiyong.

Cậu lắc đầu mình vài cái và nói.

"Em không uống nữa đâu anh à."

"Em phải uống chứ."

Jiyong lại đưa nhưng do cậu quá khó chịu trong người rồi, mà anh cứ bức ép nên nảy sinh ra chút bực tức...gạt tay anh sang bên nên ly rượu kia đã đổ văng dính lên đồ anh.

Jiyong sỉ diện cao ra sau chứ? Bị hành động này của cậu khiến nóng giận bừng bừng đem mọi thứ trên bàn gạt tay xô hết xuống nền làm chúng vỡ nát.

Đám bạn nhìn thấy anh nổi điên liền có chút sợ, khiều nhau dùng ánh mắt ra hiệu là nên đi về.

"Chúng mình về nha Jiyong."

Xong cũng nhanh chóng chạy đi, bằng không cũng sẽ bị liên lụy.

Bạn anh đi rồi Jiyong liền nắm chặt cổ tay cậu.

"Em không làm tôi nổi điên là không chịu sau? Chỉ uống vài ly thôi mà em cũng không làm được sau?"

Jiyong cảm thấy quá mất mặt rồi nên lửa giận cháy lên đỉnh điểm.

"Em mệt nên em mới...."

Seungri định nói mình mệt nên lỡ tay thật không có cố ý và kèm lời xin lỗi anh. Nhưng Jiyong nào cho cậu nói hết câu đã tát vào mặt Seungri rồi.

Cậu bị đánh nên nằm dài trên ghế, cậu bây giờ không nói nổi nữa. Nằm yên đó chịu luôn.

Jiyong liền muốn dùng việc hoan ái cuồng bạo để trừng phạt cậu, ban đầu Seungri có cho tay ngăn cản nhưng vốn không lại anh, trước mắt Seungri giờ toàn màu đen...thế là cậu từ từ chìm vào hôn mê.

Jiyong vùi mặt vào cổ Seungri mà liếm láp nhưng thấy lạ quá, sau cậu không phản kháng hay nói thêm gì...thậm chí cử động một chút cũng không có.

Anh nhìn lên thì thấy cậu ngất mất rồi, nhưng anh còn chưa tin đó là thật...vỗ vỗ nhẹ mặt cậu.

"Em đừng tưởng dùng cách này để tôi sẽ tha cho em. Seungri em mở mắt ra cho tôi."

Nhưng cậu vẫn yên lặng không đáp khiến anh cười khinh nói tiếp.

"Tôi sẽ không bị em dụ đâu."

Nhưng Seungri vẫn nằm đó không cử động, anh thoáng nghĩ không lẽ là ngất thật.

Jiyong sờ lại mặt cậu lần nữa phát hiện rất nóng, anh sợ do tay mình lạnh nên chạm vào người Seungri mới thấy nóng. Thế là anh dùng cách cuối cùng cho mặt mình áp sát mặt cậu để đọ nhiệt.

Và phát hiện sự thật là cậu nóng đến mức khó tả.

"Seungri...tỉnh lại đi...Seungri."

Anh xóc nhanh cậu lên ôm cậu chạy nhanh đến bệnh viện.

Trước phòng cấp cứu.

"Vợ tôi sau rồi."

"Rất may là ngày đưa phu nhân đến kịp, chậm thêm một chút nữa tôi không biết sẽ ra sau?"

Jiyong liền hỏi rõ tình hình của cậu , rốt cuộc là sau mà đưa đến chậm sẽ không thể cứu.

"Phu nhân bị sốt rất cao sắp đến cả giai đoạn co giật, cơ thể quá suy yếu nên thuốc đi vào lại phản ứng ngược nữa chứ...bao tử lại xuất huyết cấp...nói chung ca cấp cứu lúc nảy của phu nhân gây khó khăn rất nhiều cho chúng tôi, chỉ cần sơ xuất một chút phu nhân e rằng lành ít dữ nhiều."

Jiyong hôm nay bận rộn quá nên không xem camera để biết tình hình cậu ở nhà ra sau. Thì ra hôm nay cậu bệnh, thế mà anh nào hay nào biết, còn bắt ép cậu uống rượu, ngược đãi nữa chứ . Anh ngoài ngậm ngùi chua xót thì chẳng biết làm gì giờ khắc này.

Nếu anh thật sự ở đó mà nháo loạn với cậu một màn thì giờ Seungri có thể đã ra đi luôn rồi.

Anh sang phòng bệnh thăm cậu...nói mấy lời hối lỗi đơn giản rồi nắm lấy đôi tay nhỏ của Seungri mà ngủ quên mất.

Khi cậu tỉnh lại thấy anh nắm chặt tay và ở cạnh mình thì bao nhiêu ưu uất dần tan đi, thấy Jiyong vì canh mình mà mệt mỏi đến ngủ quên thì Seungri đã tự trách trong lòng, anh đã làm việc mệt nhọc suốt ngày vậy mà còn phải ở đây chăm nom cậu...cậu đúng chẳng tròn phận vợ.

Trong khi cậu ra nông nỗi này đều là do anh...Seungri đúng là lụy tình đến ngốc rồi.

Cậu thu tay lại, ngồi lại lấy chiếc áo vest để trên bàn để khoát lên cho anh kẻo lạnh nhưng không ngờ anh lại tỉnh giấc.

"Em xin lỗi...làm anh thức giấc rồi."

Jiyong đứng nhanh dậy cho tay sờ trán cậu thì hạ sốt rồi nên thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Xin lỗi gì chứ...anh mới nên nói câu đó."

Giường ở phòng Vip rất rộng, đủ cho cả hai người nằm nên anh cũng cởi giày leo lên giường nằm xuống ôm cậu vào lòng.

"Anh xin lỗi em."

Cậu nằm trong ngực anh cười mỉm nhẹ nhàng lắc đầu.

"Đừng vậy chứ...em chỉ sốt thôi mà."

Seungri cũng vòng tay qua sau lưng Jiyong ôm lại anh, cảm nhận hơi ấm anh mang lại.

Đủ rồi, được rồi...bấy nhiêu thôi.

Seungri chỉ cần anh ôn nhu, ấm áp với cậu thế là được rồi, cậu thấy hạnh phúc lắm rồi.

Seungri bị tình yêu làm lu mờ lí trí mất rồi, anh đánh đập bức áp cậu một chút cũng không hề nghĩ cho cậu...thế mà bây giờ chỉ trong vòng tay lớn bao bộc cậu trong lòng là đủ để cậu cuồng si vì anh tiếp tục.

Đúng thật là vậy...cậu thích nằm trong lòng ngực của anh nhất, ở đây cậu thấy nó rất an toàn.

Nhưng một khi đã có cảm giác an toàn thì cậu không còn màn đến gì nữa...chỉ biết cảm thụ sự nồng ấm anh trao, cảm nhận từng hơi thở nhịp đập tim đến mức ngủ quên mất.

Jiyong nhìn Seungri ngủ rồi thì nhẹ nhàng xoa đầu, hôn lên trán cậu rồi tự mình mỉm cười.

Rõ là có yêu nhau, cả hai đều có yêu nhau thật sự...nhưng cái bức tường vô hình kia làm sau xóa đi đây, ắt là cần thời gian...mà quan trọng chính là nơi anh. Chỉ cần anh kiềm được sự nóng nảy của mình có thể mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Sômgs hôm sau kiểm tra lại cậu hoàn toàn ổn, bác sĩ khuyên nên ở để nội soi cho rõ hơn về tình trạng bao tử của Seungri. Nhưng cậu nói sợ và xin anh cho mình về nhà.

Jiyong nhìn cậu như mèo nhỏ làm nũng thế là cũng đồng ý kêu bác sĩ kê thuốc rồi cả hai cùng về.

"Seungri ngày mai anh phải đi công tác."

Jiyong ôm cậu trên giường nói. Hôm nay khi cậu xuất viện về xong, anh canh giờ cho cậu ăn cậu uống...chăm sóc thật hoàn hảo, cậu còn tưởng mình là em bé nữa cơ.

Nhưng cậu lại thích, và ướt như vầy mãi thì thật tốt biết bao.

Cậu có chút buồn ừm một tiếng. Lại là xa nhau sau? Tuy Jiyong ban ngày cũng đi làm bỏ cậu cô đơn, lúc về nhà nhìn thấy nhau thì toàn mang đầy đau khổ nhưng chí ít là cậu được ở cạnh anh khoảng thời gian ngắn ngủi kia, còn này là chẳng thấy được mặt đến mấy ngày buồn thật.

"Anh đi bao lâu."

"Seungri ngồi dậy cho tay bật đèn ngủ lên.

"Ba ngày."

Cậu gật đầu rồi đi xuống giường vào phòng thay đồ để soạn hành lý cho anh.

Cậu lấy vali ra trước, sau đó là chọn tỉ mỉ từng bộ đồ, ở ba ngày thì nên ba bộ vest, 5 áo sơ mi...6 áo lót để thay, đem hờ theo quần lẻ áo lẻ...cả quần lót cậu cũng tính nữa chứ.

Jiyong nhìn bộ dạng đếm rồi lại xong xếp vào vali của Seungri mà phải phì cười.

Sáng hôm sau anh cũng lưu luyến chẳng muốn đi...nắm lấy hai bàn tay cậu mãi.

"Sẽ trễ giờ."

"Anh sẽ nhớ em lắm."

Anh hôn lên trán cậu, Seungri cũng chỉ biết gật đầu. Bộ làm như cậu không nhớ anh sau? Cậu nhớ anh còn dữ hơn anh nhớ cậu nhiều, với lại do buồn quá nên Seungri cũng kiệm lời.

Nhìn xe anh lái đi khuất, lòng cậu trĩu nặng, bước chân quay vào nhà nhưng tay lại bị níu giữ.

Quay lại là Tae Hyung nên cậu có chút giật mình.

"Anh lại đến nữa? Đến làm gì? Thật muốn chúng tôi tan nát anh mới vừa lòng sau?"

"Jiyong đi công tác rồi anh mới dám đến...theo anh chúng ta nói chuyện một chút."

Cậu thu tay mình lại lắc đầu nói không, trực tiếp đi vào nhà nhưng Tae Hyung không cho.

"Đi với anh một chút thôi."

"Làm gì? Anh nói được lý do chính đáng đi...tôi sẽ đi với anh."

Tae Hyung nhất thơi chưa có câu đáp án nhưng cứ nói là muốn cùng Seungri nói chuyện.

"Tôi không rảnh đâu, chồng tôi cũng không thích đều này."

"Anh yêu em mà Seungri."

"Yêu tôi thì làm ơn nghĩ cho tôi đi, yêu tôi nên mong tôi hạnh phúc chứ...sau cứ phá tôi."

Cái này vốn không phải yêu, mà có yêu chính là đầy ích kỷ.

"Đi theo anh."

"Tôi không đi."

Tae Hyung kiên quyết bắt cho được tay cậu níu đi. Lúc này đây không biết tại sau Jiyong lại hiện diện ở đây, gỡ tay Tae Hyung đang nắm tay Seungri ra.

Cậu kinh ngạc nhìn anh...chẳng phải anh đi rồi sau.

Đúng là anh đã đi, nhưng chợt nghĩ cả hai chưa có tuần trăng mặt...nên mới kêu tài xế quay xe lại...mượn chuyến công tác ở Nhật này để làm du lịch, cho cậu giải khuây mau khỏe...cũng như cả hai có thời gian gần gũi.

Không ngờ quay lại từ xa đã gặp cậu với Tae Hyung lại chèo kéo.

Anh kêu tài xế dừng lại để mình lội bộ...chứ nghe tiếng xe cậu và Tae Hyung sẽ biết...lỡ muốn bắt gian cũng không thể.

"Sau anh quay lại?"

Jiyong vun tay tát Seungri thay gì đáp trả...cậu ôm mặt nhìn anh...anh lại đánh cậu rồi.

"Không quay lại làm sau biết tôi vừa đi em đã hẹn trai đến nhà."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top