Hỏi Cưới
Seungri sáng thức dậy cũng khá muộn...hạ thể còn chút đau hai chân vẫn còn thấy mỏi
Nhìn thấy anh thân tây trang lịch lãm tiến gần lại phía mình Seungri đột nhiên lúng túng ngại đỏ mặt.
Nhớ lại hôm qua cậu bị cơn khoái cảm mà ở dưới thân anh không ngừng rên dâm mị...anh hôn nhẹ lên ngực cậu liền rung rung mà ưởn ngực lên...gậy thịt bên trong tràng quét cậu nhịp nhàng phối hợp.
Giờ nghĩ lại đêm qua bị anh đặt dưới thân mà cực kỳ khoái lạc thì vừa thẹn vừa xấu hổ không biết trốn ở đâu bây giờ.
Anh là chủ tịch của cậu đó...lỡ anh nghĩ cậu là muốn leo lên giường anh để kiếm lợi thì sau? Dù là anh nói yêu cậu trước...nhưng quan hệ xác thịt là Seungri tự nguyện.
Thấy cậu đỏ mặt Jiyong hiểu chứ đi lại nâng mặt cậu lên nói.
"Em từ bây giờ chính là người của Kwon Jiyong tôi."
Seungri nuốt nước bọt nhìn anh...anh cười khá băng lãnh hôn xuống trán cậu.
"Thay đồ tôi đưa em về nhà."
Anh lấy bộ đồ mới tinh đưa cho cậu. Seungri có chút kiên dè nhìn anh.
"Chủ tịch...tôi không dám phiền ngài đâu...với lại đồ của tôi đêm qua có thể mặc lại."
Seungri giọng lí nhí cúi đầu trả lời, anh lại nâng mặt cậu lên bảo.
"Nếu kêu tôi là chủ tịch thì phải nghe lời tôi."
Câu nói của anh làm Seungri không đường nào chối từ được nên đành tuân lệnh làm theo.
Ngồi cạnh anh trên chiếc siêu xe đắc tiền trong lòng cậu cực kỳ khẩn trương, cắn môi mình miết thôi.
"Em còn cắn nữa thì đừng tránh tôi."
Seungri nghe anh thấp giọng nói mà sau lạnh sống lưng thế là liền ngưng cắn, trong lòng càng hồi hợp mong cho mau mau tới nhà mình.
"Nay em xin nghĩ một ngày đi."
"Tại sau?"
Seungri nảy giờ cúi đầu chẳng dám ngước lên, nhưng nghe anh nói liền nhanh lẹ quay sang hỏi.
"Tôi muốn bàn chút chuyện với ba em."
Seungri trong lòng cũng tự đoán ra được chắc là hôn sự.
"Chủ tịch à...tôi muốn nói chuyện này nhưng sợ ngài nổi giận."
Anh kéo cậu sát vào lòng mình, cho tay vòng qua ôm eo thon của Seungri bày ra bộ mặt sẵn sàng nghe nhướn mày một cái.
"Tôi...tôi...tôi hình như chưa có yêu ngài."
Seungri cứ tôi cứ tôi cả buổi trời mới dám thốt ra câu cuối cùng, sợ anh nổi giận vì sự lấp bấp của mình nên quyết thở ra một hơi mà nói.
Anh phì cười, xoa xoa đầu cậu. Jiyong không hiểu hiện tại mình cần gì ở cậu. Tình yêu hay cơ thể phát tiết hoàn mỹ với gương mặt xinh đẹp kia.
Phải chăng anh cần trái tim cậu phải hướng về anh, nhưng anh không bắt ép...anh sẽ cho cậu thời gian để từ từ vun đắp. Tại trong tâm anh rõ ràng là động lòng với cậu, nếu không có tình yêu dành cho cậu thì đã sớm đem Seungri quăng lên giường bao dưỡng rồi chứ không phải là đợi chờ thời gian qua để tiếp xúc, rồi chờ câu trả lời từ nơi cậu.
Nhưng ở một phương diện khác cơ hồ lại muốn chém hữu cơ thể Seungri, nếu cậu không yêu anh, anh cũng không cho cậu lối thoát.
Thấy anh cứ yên lặng đưa mắt nhìn chầm chầm cậu, trong lòng Seungri lại sợ, cậu nghĩ chắc mình nói sai rồi.
"Tôi không bận tâm lắm...tôi yêu em là được rồi."
Sau hồi lâu anh thốt ra câu nói kia khiến cậu thả lỏng được một chút, thật cứ ở cạnh anh theo cái dạng căng như dây đàn này thì Seungri sớm muộn cũng bị dọa đến đứt cả dây thần kinh chứ không vừa.
Cuối cùng cũng đến nhà cậu rồi, tài xế nhanh chân mở cửa cho anh rồi chạy sang mở cho cậu.
"Vào thôi em còn đứng đây làm gì?"
Seungri không biết rõ là vì sau nhà mình nhưng lại chần chừ không muốn bước vào, sau tự dưng loại tâm tư lạ lẫm chẳng đoán định được lại xuất hiện, phút chốc lớn dần lớn dần khiến cậu cảm giác nặng ngực.
"Vâng chủ tịch."
Cậu liền cúi đầu mà đi, chuông cửa đã nhấn, cửa nhà đã mở. Ba Lee lo lắng cực kỳ kéo nhanh cậu vào nhà quên mất sự hiện diện của anh.
"Con đêm qua ngủ ở đâu, sau không về nhà còn không gọi cho ba nữa."
Seungri nhất thời lại cứng họng, nói ngủ ở nhà anh thì có kỳ quá không? Ba cậu sẽ la cho mà coi.
Nhưng may thay Jiyong lên tiếng nói.
"Chào bác."
Ông nhìn thấy chủ tịch của cậu khá kinh ngạc liền đẩy cậu sang một bên niềm nở chào.
"Chủ tịch có chuyện gì sau lại đến tận đây? Seungri nó làm sai gì sau?"
Ông sợ con mình sơ xuất gây họa gì rồi.
"Có chuyện đại sự nên cháu mới đến."
Nói xong thì tài xế của anh mang vào mấy túi quà cũng như hộp quà thật to đều là màu đỏ đặt xuống bàn.
Khiến ông cùng cậu đều cả kinh, Seungri thắc mắc anh chuẩn bị từ bao giờ thế?
"Chủ tịch đây là...ý gì?"
Chính ông còn không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa mà.
"Cháu xin phép bác, cho chấu lấy Seungri."
Jiyong đã trở lại bộ dạng nghiêm túc, đúng như anh nói đây chính là chuyện đại sự, chuyện cả đời nên không thể nào lơi lơi chơi chơi được.
Cậu chẳng ngờ anh lại hành động nhanh đến thế, quà hỷ cũng đã mang đến tận nhà luôn rồi, mọi chuyện diễn ra có phải quá nhanh không?
"Chủ tịch ngài thật thích Seungri con tôi sau?"
Ông tuy lớn tuổi nhưng rơi vào tình huống hiện tại cũng khó xử xự, nói gì cho đúng.
"Cháu không chỉ thích còn yêu em ấy...nên xin bác cho cháu lấy em ấy."
Ông gật gật đầu nhưng biểu hiện hơ đơ đơ, mời anh ngồi xuống ghế. Ông cùng anh ngồi đối diện bàn luận chuyện hôn ước.
"Chủ tịch. Tôi tuy làm ba nhưng quyền quyết định về hôn sự con mình thì không cao lắm. Cái chính là tôi muốn con tôi hạnh phúc, nên chỉ cần nó yêu ai nó bằng lòng...đồng ý lấy ai thì tôi cũng chẳng phản đối."
Seungri lại bối rối nữa rồi. Chưa bao giờ cậu thấy mình phải trải qua điều khó khăn đến vậy. Bài toán này thật sự khó giải, nói chính xác đây là bài tập hôn nhân, một bài giải để quyết định cuộc sống sau này của cậu.
Buồn vui, hạnh phúc hay khổ đau đều không đoán trước được, kết quả này của đề này không thể tính theo bất kỳ công thức hay định luật nào, cũng chẳng thể cho ra đáp án ngay lập tức cần thời gian, cần mọi thứ kết hợp, cần anh lẫn cậu nhường nhịn nhau, tập sống hiểu nhau tin tưởng nhau. Nhưng để có được thành quả tốt thời gian không phải là ngắn, mà xem ra hiện tại không thể kéo dài được nữa.
Cậu nhớ lại sự ôn nhu của anh, sự nhẫn nại anh dành cho cậu trong lòng cũng có chút dao động, lấy anh cậu không hề bị thiệt thòi...kể thêm anh đích thị là mẫu người lý tưởng để kết hôn cho mọi trai gái nên Seungri mím môi gật đầu đồng ý.
Anh là chủ tịch cao sang, chấp nhận cho cậu lọt vào mắt xanh là phước mấy đời của cậu rồi.
Nhìn Seungri không phản đối...anh vui mừng lắm. Sau đó nhanh chóng bàn đến thời gian tổ chức hôn lễ.
Nay đã là ngày 26, thế mà anh lại đòi kết hôn vào ngày 6 tháng sau khiến ba Lee có chút do dự.
"Chủ tịch nếu như vậy có nhanh quá không?"
"Không đâu ạ! Con mong sớm được Seungri về cùng một nhà, nên cứ quyết định ngày đó đi ạ."
Ông gãi gãi đầu mình, hơi ngài ngại nói.
"Thật ra gia cảnh của chúng tôi chắc chủ tịch cũng biết...trong thời gia ngắn vậy tôi không đủ khả năng tổ chức hôn sự cho con."
Jiyong cười cười, cầm lấy tay Seungri nói rằng.
"Bác đã trao cho con bảo vật này rồi thì mọi sự còn lại cứ để con tính."
Ông liền tỏ vẻ không chịu, hôn lễ con mình mà mình lại để bên anh lo hết thì quả thật không đúng cho lắm.
"Nhưng vẫn không ổn đâu."
Anh vẫn cười nói không sau, thuyết phục để bên anh lo hết, hôm đó ông chỉ cần dắt tay cậu vào lễ đường trao cho anh là được.
Bàn qua bàn lại cả buổi cuối cùng cũng thuyết phục được ba Lee, ngày cử hành cuộc hôn nhân cũng y đã chọn. Thế là Seungri cũng tiễn anh về.
"Tạm biệt chủ tịch."
Seungri đưa tay lên bye anh. Jiyong cầm lấy bàn tay trắng thon đó hôn một cái.
"Tôi với em sắp thành vợ chồng rồi chẳng lẽ cứ gọi là chủ tịch hoài sau?"
Seungri không dám thất lễ nên luôn giữ đúng lẽ phép.
"Tôi...tôi."
Anh kiềm chặt đầu cậu lại hôn lên chán một cái chụt bảo.
"Kêu anh đi, hoặc kêu tên."
"Tôi thật không dám...chủ tịch tôi..."
Seungri đó giờ đã gọi quen miệng, việc anh sắp thành chồng cậu đến giờ Seungri còn ngỡ là chiêm bao nữa kìa, giờ bắt thay đổi cách gọi nhất thời không quen.
"Tôi cho phép em."
Seungri yên lặng nhìn anh dù đã được Jiyong cho phép nhưng môi cậu chưa hề hé nói thêm gì.
Anh thấy vậy nên cũng nói trước, chứ không khí dường như lắng xuống hẳn.
"Về sau tôi gọi em là Riri được không? Tôi thích gọi như vậy."
Cậu liền gật đầu.
"Ngài thích là được rồi chủ tịch."
Sau khi nói xong cậu lại cúi đầu cắn môi , quên đổi cách xưng hô mất rồi...lại xưng chủ tịch, anh giận thì sau đây.
"Em nói lại xem...em mới kêu tôi bằng gì?"
"Tôi.....tôi....anh thích là được."
Jiyong nhìn cậu có đổi cách xưng hô thôi mà cũng lấp ba lấp bấp, thật bó tay.
"Tạm biệt anh..."
Seungri cắn môi khó khăn nói ra ba chữ, anh quay sang chỗ khác cười tươi như nắng vì sự thẹn thùng ngây ngô của Seungri.
Còn cậu nói xong lần nữa liên tục cắn môi cúi đầu.
"Được rồi...em nghỉ ngơi đi, chiều tôi đến đón em đi may lễ phục."
Seungri nhìn bóng xe khuất dần trong lòng liền có chút không nỡ, nhưng cảm giác nhẹ người lại xuất hiện. Cậu chỉ biết thở ra một hơi rồi quay lưng đi vào nhà.
"Ba không ép con chuyện hôn sự...nên con không thích có thể chối từ."
Nhìn cậu có chút ủ rủ ông nên ông sợ cậu sẽ chẳng hạnh phúc. Seungri lắc đầu mình.
"Ba à...chúng con tiến triển quá nhanh đúng chứ? Nên con có chút lo."
"Tình yêu thường đến vào lúc con người ta không ngờ nhất. Và ba nghĩ con nên lấy người yêu mình chứ đừng lấy người con yêu...."
Cậu gật đầu, đúng là tình yêu đến bất chợt thật...diễn ra vỏn vẹn trong hai ngày hai đêm, quá nhanh vậy có quá nguy hiển không? Muốn bấy nhiêu lo lắng thì có bấy nhiêu. Hôn nhân vội vã có bền lâu không? Gia cảnh trái ngược có khó dễ về sau không?
"Ba chỉ sợ con bị người nhà họ Kwon làm khó vì chúng ta không chung tầng lớp với họ."
Cậu thở dài nhưng sau đó lại nói ra một cách vô tư.
"Con lấy chính là Jiyong, không phải là Kwon gia...nên con chỉ quan tâm đến anh ấy thôi...mọi chuyện khác lo thêm mệt."
Ông thấy cũng đúng, cậu sống cho cậu, cho gia đình cậu chứ chẳng phải vì lời ra tiếng vào của bọn ăn không ngồi rồi rững mỡ kia.
Cậu ăn uống rồi ngủ một giấc nhỏ, rồi được anh đón đi đến chỗ nhà thiết kế để lấy số đo may lễ phục.
Còn mấy bộ được thiết kế từ Pháp, hoặc anh điều được bày ra trước mặt Seungri hơn cả chục bộ khiến cậu ngơ ra đó, cho tay chạm nhẹ thôi.
Anh nhìn mặt cậu cảm xúc hình như không có, tưởng cậu không thích nên hỏi.
"Em không thích sau?"
Seungri hồi phục tinh thần nhưng có chút phản ứng chậm đáp lại.
"Không...không phải..."
"Vậy sau em lại có biểu hiện này?"
Jiyong rõ là nhìn cậu chẳng muốn chạm vào mấy bộ đồ kia.
"Em chỉ là thấy nó đẹp quá...nên chạm vào hơi sợ."
Anh không thể nào tin được những gì mình vừa nghe.
"Sau này em lấy tôi rồi sẽ còn gặp nhiều thứ tốt hơn, đẹp hơn...thậm chí cao giá hơn rồi chẳng lẽ em cứ ngồi đó ngắm mãi mấy thứ đó."
Seungri mím môi chẳng biết nói sau giờ. Cậu sợ chạm mạnh sẽ làm hư bộ lễ phục, đó giờ có được đụng vào mấy loại vải thượng hạng này đâu, thật là sờ thôi mà cũng chẳng dám.
"Em...em xin lỗi...em đi thử đồ liền đây."
Cậu thấy cũng sắp thành hôn rồi, xưng tôi hoài cũng kỳ nên đổi sang em nó phù hợp.
Nhìn anh có chút bực còn hơi cao giọng nên Seungri sợ lắm, chợp lấy một bộ đồ để trong hộp đi vào phòng thay.
Cậu thay xong thì chầm chậm đi ra, nói chung thì dù cậu là người mặc nhưng đồ cưới vẫn là anh ưng ý thì hơn.
"Em thử hết chỗ này đi...lại chốt lại lấy 6 bộ để mai đi chụp ảnh album cưới."
Cậu ngoan ngoãn gật đầu trở vào thay bộ khác, cậu cảm thấy áp lực chết đi được...đây là việc phải trả do lấy chồng giàu sau? Cái gì cũng không thể theo ý mình.
Anh đúng là muốn kết hôn càng nhanh càng tốt, nên phần đồ cưới thế là đã lo xong, lễ phục mặc vào hôn lễ sẽ được may nhanh nhất có thể, vì nó được thiết kế riêng để khỏi bị trùng lập.
Còn đồ để chụp hình cưới cũng đã xong, mẫu thiệp cũng được thiết kế ngay chiều hôn nay rồi.
Về được đến nhà đã rất khuya, Seungri mệt nhoài nằm xuống giường.
Cuộc hôn nhân này...là đúng hay sai?
Dù trong suốt quá trình chiều nay anh cũng tôn trong ý kiến của cậu, nhưng sau thấy nó cứ có gì không đúng...cậu sợ việc kết hôn này là sai lầm...
Mọi thứ diễn ra cậu thật không thể kiểm soát được nữa rồi...thôi thì cứ thuận theo tự nhiên. Đi bước nào thì tính bước đó, chứ được gả cho anh thì cậu sớm mất quyền quyết định mọi thứ về sau này.
Cậu thật rất mệt, rất lo sợ...nhưng chuyện đã quyết, lao đã phóng đi thì đành nghe theo thôi.
Cậu nhấm mất lại chìm vào giấc ngủ...nhưng cậu cứ ngỡ mình cứ mơ mãi đấy thôi...cuộc đời mà...sống phải biết chấp nhận...nó vốn không lường trước, đến đó đi...được đó mất đó...nên Seungri cứ trân trọng phước phần trước mắt mình đi, rồi còn chuyện gì đến thì giải quyết.
_____________
Mình xin lỗi mình ra cháp trể, tối mình sẽ bù lại thêm 1 cháp nữa nha.💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top