Hiểu Lầm

Hôm sau cậu cùng anh đi chụp album cưới mà thấy anh cứ nghe điện thoại mãi trong khi nhiếp ảnh cứ kêu chuẩn bị chụp khiến Seungri cũng khá buồn. Tuy biến là anh bận nhưng rõ ràng là  chụp ảnh cưới của cả hai mà, anh gác lại công chuyện một chút không được sau?

Trong lúc nghĩ một chút rồi chụp tiếp cậu đưa nước cho anh uống hỏi.

"Anh mệt lắm không?"

"Tôi nên hỏi em mới đúng chứ...nhìn em có vẻ mệt."

Seungri thấy anh cứ lo cho mình nổi u uất nảy giờ điều bay đi mỉm cười nói.

"Không a..."

"Xin lỗi em vì hôn lễ quá gấp...công việc tôi lại quá bận nên không đưa em sang nước ngoài chụp ngoại cảnh được."

Anh hớp thêm một miếng nước rồi nhìn cậu nói.

"Như vầy là tốt lắm rồi...em không mong gì nữa đâu."

Anh nhẹ hôn lên tóc cậu.

"khiến em phải chịu thiệt thòi rồi."

Cậu lắc đầu bảo không sau. Cậu thật sự thấy vậy là đủ rồi...nói trắng ra không chụp mấy loại album này cũng chẳng sau. Vì thứ cậu cần là tình yêu đích thực...

Hai người lại tiếp tục chụp hình thế là xong một ngày. Hôm sau tuy chụp ngoại cảnh trong nước, nhưng Jiyong điều trở cậu nên những nơi như tiên cảnh hoặc kiến trúc nổi tiếng để có bộ ảnh tuyệt vời nhất.

6 bộ lễ phục được thiết kế có một không hai mà cậu chọn hôm bữa chẳng qua chỉ là một phần trong số trang phục chụp ảnh.

Vì Jiyong còn chọn thêm các kiểu trang phục của các nước khác cho cậu mặc, cuốn album này sau khi được làm xong chắc ngắm cực đã mắt.

Thiệp cưới cũng đã in xong, Seungri cầm trên tay lần nữa ngỡ mình đang mơ, thiệp cưới tuy bây giờ có rất nhiều màu sắc khác nhau...nhưng cậu vẫn khuyên anh chọn màu đỏ, không phải vì cậu thích mà đó mới chính là màu hỷ, màu chính thống của tân hôn.

Nhìn tên mình được ghi cạnh tên anh, trong lòng vui sướng khó tả...phải chăng cậu đã yêu anh rồi?

"Anh à...em còn chưa ra mắt ba mẹ của anh."

Cậu đọc đến tên chủ hôn mới chợt nhớ điều này.

"Thì đến khi hôn lễ cử hành em sẽ gặp họ thôi."

Jiyong muốn lấy cậu là ý riêng của anh, đơn thuần thông báo cho gia đình biết một tiếng thế thôi. Vì anh tự lập lấy ai làm gì ba mẹ điều không thể xen chân nói thêm nói bớt...nhưng dù sau gia cảnh của Seungri thật sự quá tệ, ít nhiều khi dẫn cậu về ra mắt sẽ bị nói này nói nọ nên anh cũng đành thôi.

Cậu cũng gật đầu đồng ý...cậu cứ ngỡ anh và gia đình mình không thuận.

Vài ngày ngắn ngủi còn lại....anh dắt cậu đi xem địa điểm tổ chức hôn lễ, mua thêm vài thứ cần thiết cho cả hai sau khi kết hôn.

Seungri phải công nhận rằng , anh thật là hay...mọi thứ anh điều lo xong cả rồi.

Anh chở cậu về nhà, luyến tuyết không muốn cho cậu đi vô.

"Anh à.....cứ như vầy sẽ trễ buổi dạ tiệc của anh."

Jiyong nhấn nút điều chỉnh ghế phó lái xoay lại hướng mình, sau đó ôm cậu vào lòng.....anh giữ yên lặng để cho không khí yên tĩnh, cậu có thể nghe rõ nhịp tim anh đang đập. Còn anh cảm nhận được từng nhịp thở của Seungri.

Anh muốn ôm cậu như này mãi, không cần nói gì đơn giản là tựa vào nhau trao hơi ấm cho nhau thôi. Riêng cậu cũng cảm thấy như vậy là thực sự đủ rồi.

Tựa được vào lòng ngực của người nam nhân mình yêu, cảm nhận được nhịp tim hơi thở của họ bỗng chốc cậu nuôi ý nghĩ phải điều chỉnh lại nhịp thở nhịp đập tim của mình làm sau cho nó trùng với anh.

Để tạo nên sự hòa hợp, sự quen thuộc khó cắt. Cậu đã yêu anh mất rồi....thật sự đã yêu anh rồi vậy sau này cậu không cần lo sợ hôn nhân chẳng bền vững nữa.

Trong lòng cậu lại thêm rất nhiều vui mừng, nằm trong ngực anh thật bình yên. Người ta từng nói muốn biết đó chính là người đi cùng bạn đến suốt con đường không hề khó, chỉ cần nằm vào lòng họ bạn sẽ nhận ra ngay.

Vì nếu người đi cùng bạn đến hết đời sẽ cho bạn cảm giác an toàn tuyệt đối, và Seungri đã thấy được điều này ở anh.

Cả hai cứ yên lặng tựa vào nhau một lúc cuối cùng cũng phải ly khai.

Anh hôn lên trán cậu nói câu chúc ngủ ngon.

"Anh đi tiệc cũng đừng uống nhiều quá...tối ngủ ngon."

Sau đó tạm biệt nhau rồi cậu xuống xe. Đợi anh lái xe đi khuất cậu mới vào nhà.

Nhưng chuông cửa chưa nhấn được cổ tay đã bị níu lại bởi Tae Hyung.

"Anh...sau anh lại ở đây."

Cậu có chút kinh ngạc nhưng Tae Hyung còn kinh ngạc hơn cậu nhiều, trên gương mặt có biểu cảm thật khó đoán...gấp gáp hỏi cậu.

"Em...em với Jiyong...."

Tae Hyung không thể nào nói tròn câu được, bởi cậu ta không tin đây là sự thật, nảy giờ những gì trong xe Tae Hyung đều thấy rõ.

Seungri thu cổ tay mình lại cười nói.

"Anh ngạc nhiên đúng không! Em đến giờ vẫn còn không tin được mình sắp lấy Jiyong đó."

Seungri cười thật tươi còn Tae Hyung sắc mặt càng ngày càng tệ.

Cậu ta đang nghĩ sau có thể chứ? Sau Seungri lại lấy Jiyong chứ? Cậu yêu anh rồi cậu lấy anh rồi còn mình phải làm sau.

"Em...em xin nghĩ là để chuẩn bị cho hôn lễ sau?"

Cậu gật gật đầu. Seungri nợp đơn xin nghĩ dài hạn vì lý do bị bệnh làm Tae Hyung lo chết được, nhân tiện hôm nay  không tăng ca đến thăm cậu không ngờ lại gặp cảnh tượng kia, còn nhận tin như trời đánh nữa chứ...tâm trạng cậu ta đang mang thật sự đau khổ còn cả kinh.

Cậu ta yêu Seungri mà...giờ lại phải mất cậu sau.

"Đúng đó...ngày 6 tháng này em sẽ kết hôn."

"Ngày 6...ngày 6."

Tae Hyung lẩm bẩm trong miệng phát hiện chỉ còn có bốn ngày duy nhất.

"Seungri em có thể suy nghĩ lại không."

Đột nhiên Tae Hyung chuyển sang van nài còn cực kỳ khẩn trương nắm lấy tay cậu.

"Anh làm sau vậy? Suy nghĩ cái gì?"

"Em đừng lấy Jiyong, nó không yêu em đâu."

Do cả hai là bạn học chung rất thân nên trừ ở công ty ra bên ngoài đều xưng tên, mà đã là bạn học chung mấy năm trời giờ làm chung công ty, cùng nhau đi tiệc đi chơi uống nước lúc rãnh vậy hỏi tính tình của anh, Tae Hyung sẽ còn lạ sau? Nên Tae Hyung cực kỳ lo cho cậu.

Seungri không vui rồi nha, giật mạnh tay mình lại nhìn cậu ta nói.

"Không yêu tôi vậy tại sau lại lấy tôi? Còn bỏ công chuẩn bị cho tôi một cái hôn lễ để đời chứ?"

Cậu thấy mình đang bực dần lên rồi nên không xưng anh em như mọi khi nữa. Nhưng Tae Hyung lại tiếp tục nói, vì thật sự cậu ta lo cho đời sau này của Seungri sẽ bị anh ngược đãi. Cậu không yêu Tae Hyung cũng không sau...cậu có quyền lấy vợ hoặc bất kỳ đàn ông nào khác nhưng Jiyong thì Tae Hyung một mực ngăn cấm.

"Jiyong lấy em nói trắng ra vì cơ thể với gương mặt này của em thôi...."

Tae Hyung không muốn đề cập đến đều tế nhị này, nhưng không nói ra Seungri sẽ không suy nghĩ lại thì sau.

"Anh ăn nói cho đàng hoàng đi...."

Seungri nễ tình dù sau cũng là quen nhau từ nhỏ chơi chung từ lâu anh em nhiều năm nên đã cố giữ lịch sự chứ cậu bực lắm rồi."

"Rồi em sẽ hối hận Seungri....anh rõ Jiyong hơn em vì anh tiếp xúc với Jiyong nhiều năm... còn em trừ gặp nhau vì việc ở công ty thì thân chưa đến 10 ngày. Seungri còn chưa diễn ra nên còn kịp...em mau dừng lại đi đừng đồng ý lấy Jiyong."

"Anh điên sau? Tôi lấy ai là quyền của tôi...hối hận hay không....chẳng cần anh quản."

Seungri nói xong định cất bước vô nhà nhưng Tae Hyung vẫn kéo cậu lại.

Cậu ta chỉ đang muốn tốt cho Seungri nhưng hình như giờ này nói mấy lời đó đã muộn rồi....vì cậu yêu anh rồi nên dần trở nên mù quáng.

"Jiyong chơi chán em sẽ quăng em không thương tiếc...anh xin lỗi vì nói thẳng ra như vậy."

"Tôi nói cho anh biết. Đừng có ở trước mặt tôi nói về chồng sắp cưới của tôi như vậy..."

Seungri cao giọng chỉ thẳng vào mặt Tae Hyung mà nói.

"Tôi đáng lý định mời anh đến dự hôn lễ nhưng xem ra kỳ này anh khỏi tốn tiền mừng rồi".

"Được rồi...cứ xem là anh nhiều chuyện đi, anh xin lỗi".

Tae Hyung cuối đầu xin lỗi cậu rồi quay lưng rời đi, trong lòng đau lắm chứ...cậu ta đã mất Seungri rồi nhưng càng lo sợ cho cậu hơn.

Seungri thở ra một hơi đầy bực tức đi vào nhà. Còn Tae Hyung đang đau đến muốn khóc. Đây chính là trả giá cho sự hèn nhát của cậu ta, yêu không dám nói...mất rồi hối hận cũng muộn màn.

Seungri tắm rửa sạch sẽ rồi ra giường định ngủ một giấc thật ngon, vì mấy nay thật sự mệt. Những lời của Tae Hyung cứ văng vẳng bên tai cậu khiến Seungri cứ trở mình liên không tài nào nằm yên.

Cứ thế thời gian trôi đi trôi đi...trong đêm yên tĩnh chuông điện thoại reo làm cậu giật mình, nhìn thì là số điện thoại của anh.

"Em nghe đây".

"Em sau vậy? Em khóc sau?"

Jiyong đi tiệc về cũng khá trể nhưng có chút nhớ cậu nên thử gọi cho cậu, cậu bắt máy thì cùng nhau nói chuyện một lúc còn không thì nhắn một tin, cho sáng cậu đọc.

Nhưng khi cậu nghe máy giọng kỳ lạ làm anh nghi ngờ, hình như là cậu đang khóc.

"Anh à...anh lấy em vì yêu em đúng chứ".

Cậu nghe Tae Hyung nói cái gì vì cơ thể cậu vì gương mắt xinh đẹp trong lòng cũng lo sợ. Cả hai thật sự vội vàng tiến đến hôn nhân...càng lòng cậu không thỏi thấp thỏm.

Jiyong nhất thời chẳng biết đáp lại làm sau. Chính anh không chắc mình yêu cậu hay là hứng thú nhất thời kia mà.

"Sau em lại hỏi vậy?"

Seungri nghe anh hỏi ngược lại, tự khắc cho mình hỏi sai câu rồi...chọc giận anh mất nên bảo không có gì. Sau đó nói buồn ngủ thế là gác máy. Hành động đó của cậu cũng giúp anh thoát khỏi một câu hỏi cơ hồi chưa có đáp án xác thực, chính xác 100%.

Mà nói thật ra...trên đời không có gì chắc chắn cả, kể cả hôm nay anh thật sự yêu cậu đi chăng nữa ngày mai cũng không hẳn là còn yêu đến chết đi sống lại đâu. Có như vậy mới tồn tại thứ gọi là lòng người khó đoán...đời này bạc đen và sưn thật luôn phũ phàng.

Bận rộn sớm hôm chạy đây chạy đó cuối cùng ngày mai đã là diễn ra hôn lễ.

Seungri đưa cho ba mình bộ vest, đây chính tay cậu mua bằng tiền lương của mình để dành bấy lâu nay. Hôm đi chọn đồ, Jiyong có bảo ba cậu nên đi theo để may luôn một thể nhưng ông không chịu, anh định nói là để mình mua nhưng Seungri cũng không cho...dù sau cái gì để bên anh lo liệu cả...chẳng lẽ đến đồ ba mình mặc cũng phải để anh tính tiền sau? Vậy thật không hay.

"Ba xin lỗi con...ba không cho con cái gì làm của hồi môn cả".

Seungri cười ôm chặt ba mình, tâm trạng dường như rất buồn tuy miệng nói cười nhưng mắt lại rơi lệ. Đây chính là tâm trạng của những người sắp đi lấy chồng.

"Ba à...ba phải biết tự lo cho mình đó."

Ông chỉ có một mình cậu là con...hai ba con sống nương tựa vào nhau bao nhiêu năm giờ không cạnh cậu được đương nhiên cũng buồn.

Tâm sự một hồi, cậu cũng đi ngủ sớm,  mai là hôn lễ rồi còn gì nhưng chuông cửa vang lên làm cậu phải ra mở.

Là Tae Hyung, cậu ta đang rất say.

"Seungri tôi yêu em vậy mà sau em không yêu tôi em đi lấy chồng hả."

"Anh điên rồi sau? Say thì đi về nhà mà ngủ đến đây làm gì."

Từ đó đến nay cậu cực kỳ không thích Tae Hyung nữa, dám nói đều không tốt về anh, muốn phá hoại hạnh phúc của hai người.

"Anh không say, Seungri anh yêu em."

Tae Hyung quả thật say đến lý trí không còn, ôm trầm lấy cậu mà không ngừng vùi mặt vào cổ cậu.

"Anh điên rồi, anh điên rồi...mai tôi kết hôn rồi anh làm trò gì vậy.....? Mau buông tôi ra...buông ra."

Tae Hyung mạnh hơn Seungri còn đang say nên không khống chế được mình, đem cậu đẩy mạnh vào tường, cơn chiếm hữu cơ thể cậu trổi dậy.

"Buông ra...anh điên rồi...buông tôi ra."

Ba Lee nghe con mình la hét dưới nhà liền chạy xuống, gặp cảnh đó cũng giật mình lôi Tae Hyung ra khỏi người cậu.

Cố lắm mới kéo ra được khỏi người Seungri.

Cậu thở không ra hơi nhìn Tae Hyung mắt nhắm híp mà miệng con ngừng kêu cậu đừng lấy Jiyong, bất giác thấy buồn cười.

"Nó say rồi con đừng quá để ý...ngủ sớm đi...ba cho nó ngủ nhờ phòng của ba là được."

"Tùy ba vậy."

Seungri giúp ông đỡ cậu ta đi lên lầu, về phòng mình cậu cố ép mình phải ngủ....nhưng chuyện lúc nảy cứ tua đi tua lại khiến Seungri lại trăn trở, không có ba Lee chắc cậu xong đời rồi.

Mà lỡ chuyện kia thật sự xảy ra...Jiyong còn yêu cậu không? Anh cố chấp nhận được việc vợ mình bị nhơ nhuốt không? Tự nghĩ rồi tự cậu cảm thấy sợ.

Ba Lee đang dắt tay cậu đi vào lễ đường, cậu cứ ngỡ mình lạc đến chốn bồng lai nào ấy, hoa hồng đã thay thảm lót vào lối đi thì không nói đi nhưng nó còn không ngừng được người ta tung rãi, dính lên bộ lễ phục trắng của cậu càng thêm đẹp, men theo lối đi đều là những khóm hoa hồng đỏ rực, nở rộ...như tình yêu của cả hai đang bắt đầu tiến đến một bước ngoặc mới, một cuộc hôn nhân ngập tràn sắc thắm.

Chỗ đứng của anh và cậu để trao nhẫn được bố trí như cung điện...cạnh đó còn có đàn piano...Jiyong liền trổ tài một bài khiến cậu hạnh phúc đến muốn khóc.

Cuối cùng hôn lễ cũng xong, cậu thấy mệt quá đi, khách quá nhiều đi mời rượu thôi mà muốn rụng cả chân.

"Chúng ta đi tắm thôi."

Anh cầm hai bộ đồ ngủ được đặt mua ở Pháp giơ lên bảo cậu đi tắm.

Seungri nhướn mài nhìn anh.

"Tắm chung sau?"

"Em đừng quên...chúng ta đã là vợ chồng nha...."

Seungri nghĩ làm cũng đã làm rồi, giờ tắm chung cũng đâu phải lần đầu, kỳ đó sau khi hoan ái xong anh cũng ôm cậu đi tẩy rửa còn gì...nên Seungri cũng đứng dậy mà đi.

Chao ôi, trong nhà tắm cũng có nến lung linh, bồn nước cũng có cả hoa hồng nữa...cậu bị anh đốn tim không thương tiếc mà.

Khi anh đưa tay cởi cúc áo cho Seungri phát hiện bả vai Seungri có dấu hôn mặt liền biến sắc...sau trên người cậu lại có dấu hôn chứ?

Anh tức giận nắm chặt cổ tay cậu làm Seungri phát đau nhìn anh.

"Anh à...anh làm gì vậy em đau."

"Sau trên người em lại có dấu hôn? Đêm qua em ngủ với ai?"

Seungri há hốc khi nghe câu hỏi của anh, sau đó nhớ lại vụ Tae Hyung...chắc cậu ta để lại dấu rồi.

"Không có....chuyện không như anh nghĩ....thật ra nó là..."

Seungri chưa nói hết câu đã bị anh tát nằm bẹp dưới sàn rồi...mắt cậu động nước nhìn anh.

Xem ra....cuộc hôn nhân này từ màu sắc tươi thắm của hoa hồng đã đổi sang màu đen của địa ngục rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top