Giam Giữ
Seungri bị anh đã kích bằng mấy từ ngữ nặng nề đến mức không chịu nổi mà ngất đi. Anh thấy thế đã đưa cậu đến bệnh viện. Kwon Jiyong anh đúng là chứng nào tật nấy, làm xong mới thấy hối hận. Dường như anh không biết thế là muộn màng thì phải.
Seungri tỉnh lại cũng là buổi tối của hôm nay....nhưng cậu bị anh tổn thương quá nhiều nên cứ nằm yên trầm lặng, tim hình như đã vỡ nên giờ cậu không biết nên làm gì nữa. Đối mặt ra sau đây ? Cuộn hôn nhân này vốn không thể tiếp nhưng anh liệu có buông tha cho cậu ?
Seungri nằm bắt động ngơ ra đó ở trên giường, mắt chớp chớp liên tục rồi dòng nước ấm nóng cứ thế tuôn ra. Cậu thật sự cảm nhận được cái gì là mệt mỏi và đau thương tột bật.
Không thí đang thật trầm lặng thì tiếng cửa phòng mở làm cậu có chút giật mình, lúc tỉnh dậy không thấy anh đâu thì Seungri cứ tưởng anh giận nên không bên cạch....giờ thì cũng đã vào thăm rồi, bất chợt lòng ấm được một chút.
Nhưng cái tia nắng nhỏ nhoi kia nhanh chống chợt tắt vì cậu thấy rõ trên mặt anh chứa đầy sự giận dữ.
"Em có thai rồi."
Jiyong là đang cố kiềm nén đi lại cạnh cậu thốt ra bốn chữ kia. Seungri nghe tin mình có thai cũng chợt kinh ngạc mà ngồi dậy.
"Ba tuần hơn."
Seungri nghe đã ba tuần hơn thì có chút ngưng động, anh với cậu kết hôn chỉ mới nữa tháng....vậy cái thai này có từ ngày anh lấy đi đêm đầu tiên của cậu sau ?
Tin này được liệt kê vào hàng tin mừng, nhưng trên mặt anh chỉ toàn sự nóng giận đi kèm khó coi. Cậu ít nhiều gì cũng đoán được Jiyong đang nghĩ sai rồi.
"Con của ai ?"
Dù Seungri sớm biết câu hỏi của Jiyong sẽ không dễ nghe nhưng sau tâm vẫn rất đau.
"Của anh."
Seungri từ tốn đáp lại, đã có chuẩn bị trước tinh thần để đón nhận bảo đang đến, thế mà cậu rõ một điều rằng mình không đủ sức để chống lại nó.
Mặt anh càng khó coi hơn tìm lấy cổ tay cậu mà siết chặt.
"Cái thai gần một tháng đó em biết không hả ? Đừng nói với tôi em nhạy đến mức một đêm đó liền có thể mang thai."
Seungri chỉ cười nhạt một cái, anh ngay phút ban đầu niềm tin đã không hề trao tay nên có nói sau cũng vô nghĩa.
"Em cười cái gì ?"
"Tôi chỉ ở duy nhất với mình anh, không phải con anh thì là của ai ? Jiyong anh thấy lạ không hả....rõ ràng chúng ta là vợ chồng mà giờ tôi mang thai anh lại hỏi như hỏi một người làm ngành vậy ?"
Seungri không chỉ bị anh làm cho tổn thương còn chịu sỉ nhục. Rõ là cậu yêu mình anh, thuỷ chung vẹn tình với mình anh. Cơ mà giờ đây anh giống như đang tra hỏi tình một đêm vậy.
"Chính vì người mang thai là em nên tôi mới hỏi câu này, em còn khiến tôi hoang mang hơn cả mấy loại nam nữ trước đây vờ mang thai để bước vào nhà họ Kwon."
Seungri đó giờ chỉ tự nghĩ mình thua một người làm MB thôi, không ngờ bây giờ nghe được chính miệng anh đem ra so sánh. Đau đớn tột cùng này phải chịu làm sau.
"Tôi chỉ ngủ với một mình tên Kwon Jiyong anh, tin hay không mặc kệ anh."
Cậu quát lên rồi nằm xuống giường nghỉ, nhưng anh lại tức tối không cho. Níu cổ tay cậu ghịch lại.
"Em nói rõ cho tôi Lee Seungri."
"Cái gì cần nói tôi đều nói rồi anh còn muốn gì ?"
Do cái thai quá nhỏ để xét nghiệm ADN, không thì Jiyong đã không làm to vấn đề này lên rồi.
"Nói thật đi....có khi tôi sẽ khoan hồng cho em."
Seungri cười khinh.
"Tôi không làm sai....nên không cần khoan hồng gì đâu."
Seungri vốn không cần mấy cái giống như bố thí của Jiyong đâu. Do cậu thể hiện như vậy nên anh tức giận tát cậu một cái, Seungri không thấy kinh ngạc vì mấy loại chuyện bạo hành này....cậu còn là gì anh sau ? Anh đâu phải chưa đánh cậu chưa vũ nhục cậu.
"Là tôi ngay từ đầu đã nhìn lầm em....nếu em đoan chính nếu em đàng hoàng thì Jung tổng có cần đem thuốc theo để chuốt em không ?"
Jiyong là đang đề cập đến việc mình cứu cậu trong buổi tiệc mừng thành lập công ty. Một lần định mệnh khiến cậu không thoát khỏi anh được nữa.
Seungri không muốn đôi co với anh nên chẳng đáp lần nữa xô tay anh ra để nằm xuống. Nhưng do Jiyong cố chấp lần nữa níu lại tay cậu trong lúc cậu đang muốn thu tay về nên bị ảnh hưởng kim luồn.
Do nó được ghim ngay mạch nên khi sức ra dòng máu đỏ liền chảy tuôn tuôn. Jiyong liền nhanh kêu y tá.
Qua một lúc sau. Anh ngồi trên ghế, cậu vẫn nằm trên giường xoay lưng về hướng anh.
"Bỏ cái thai đi."
"Anh không nhận thì tôi nuôi, tôi không bỏ."
Seungri càng không thể tin vào tai mình nữa....sau anh có thể nhẫn tâm đến mức này.
"Tôi không thích đều đó....em sống chung nhà với tôi nên em phải nghe theo tôi."
Seungri thở ra một hơi dài, cậu cũng không biết vì sau anh lại cứng nhắc đến vậy. Cậu đang mang con anh thật kia mà....có thể không tin nhau nên đối phương thốt ra cái gì cũng nghi hoặc được nhưng còn khía cạnh để xét thì sau ? Jiyong chưa từng quan sát đủ góc độ để xác nhận mà quyết định.
"Chúng ta chưa có giấy kết hôn, sau kỳ này tôi không ở với anh nữa....tôi sẽ đi tự lo cho con tôi."
Đối với cậu bấy nhiêu đây là đủ rồi, cạnh anh ngày nào cậu sẽ điên ngày đó. Nhưng nảy đến giờ đã đủ làm cậu cuồng loạn....nhưng mọi thứ điều ráng cầm cự dồn nén. Seungri đã tự mình ôm hết nuốt xuống hết những gì thương tang. Cứ cái đà này cậu còn chịu bao lâu. Không điên cũng ưu uất hoặc nổ tung mà chết.
Biết nói là tại sau đây ? Jiyong rõ ràng biết mình yêu cậu....loại cảm giác tình trường này nhờ cậu anh mới biết đến....mới có thể nếm trãi. Nhưng mà sự nhẫn nhịn, chịu chấp nhận hay là một câu nói suôn để cho sự việc êm đẹp rồi từ từ giải quyết không được sau.
Anh ở trên thương trường hay lắm mà, sau có chuyện nhà cũng giải quyết không xong ? Thay vì cứ ào ào cứ đốt lửa thì anh thử nhỏ nhẹ hoặc yên lặng, chọn thời gian thích hợp hoặc đến lúc bình tĩnh tâm tư nói cũng được mà."
Hay anh cố gắng chờ đến cái thai lớn hơn một chút rồi đi xét nghiệm cũng được vậy. Thà ôm khó chịu thêm một thời gian còn hơn là hiện tại anh đốt đi tổ ấm của mình.
Nghe Seungri nói cái gì rời đi. Tâm tình anh càng thêm chấn động, đã yêu thì làm sau nỡ mất cậu ? Anh không như dạng sến trong tình yêu. Anh yêu là phải có được giữ được nắm lấy được.
"Em muốn rời khỏi tôi ? Em nghĩ tôi cho em đi sau ?"
"Anh có cho hay không cũng vậy....tôi không sống cạnh anh đâu. Tôi mới là người nhìn lầm anh."
Seungri biết anh đứng lên nên cũng rồi dậy, xoay lại đối mặt nói chuyện rõ ràng.
"Lee Seungri, em đừng tưởng trên pháp lý chúng ta không liên quan thì có thể phủi bỏ mối quan hệ này. Dù em có đi đến đâu chăng nữa vẫn là vợ của tôi thôi."
Seungri lại cười. Anh là đang muốn khẳng định chủ quyền đây hả ?
"Kwon Jiyong vẫn câu nói đó....anh không hề xem tôi là vợ, nên anh không có tư cách giữ lấy tôi...."
Anh thở ra một hơi mang đầy sự bực tức, nhưng rồi không nói gì nhiều ngoài việc hạ trầm giọng nâng cằm cậu lên.
"Thì phải xem....em đi được không đã."
Seungri quay mặt đi làm tay anh đặt ở không trung nên Jiyong có chút ngượng thu tay về.
"Em cứ chờ xem."
Trời đã khuya lắm rồi nên cậu cũng phải ngủ có thức cũng không được gì kia mà. Nhưng Jiyong thì thức trắng.
Ban đầu biết mình được làm ba anh mừng lắm kìa....nhưng do cái thai còn quá nhỏ nên qua bên siêu âm sẽ chính xác hơn. Khi đến chỗ siêu âm anh không ngờ rằng kết quả lại là ba tuần hơn, tuy trùng khớp ngay cái ngày cả hai ăn cơm trước kẻng nhưng có gì đó từ sâu trong sự phán đoán cứ không tin đây là sự thật. Khăng khăng nói cậu cấm cho mình mấy cái sừng lớn.
Sáng hôm sau cũng xin xuất viện, Jiyong cũng không có chối từ....dù sau công việc anh cũng rất nhiều cứ ở bệnh viện hoài đúng là không tốt. Chưa tính báo chí sẽ đưa tin lá cải gây ảnh hưởng tập đoàn.
"Em muốn đi đâu ?"
Seungri vào phòng liền danh dọn quần áo cho vali thế là bị anh hỏi.
"Anh không cần quản."
Seungri vẫn mặc kệ tiếp tục thu xếp quần áo. Jiyong thì chỉ cho tay miết miết xoa xoa chính cái cằm của mình rồi nói.
"Em tưởng Kwon gia là nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi sau ?"
"Nơi vốn dĩ không dành cho mình thì ở cũng không thích hợp."
Cậu kéo vali rồi mở cửa đi ra khỏi phòng, Jiyong cũng không có cản....cậu căn bản không thể rời khỏi đây được đâu.
Mới đi xuống cầu thang chưa đi được đến cửa đã bị hai người mặc đồ đen chặn lại.
"Phu nhân....người không thể ra ngoài."
Seungri chẳng biết đây là đàn em hay vệ sĩ của anh thuê nữa nhưng có chút không phục tùng vẫn muốn rời đi.
Hai người họ cho tay ngăn lại nói.
"Phu nhân thật không thể đi khỏi đây."
Seungri nghe tiếng bước chân biết rằng anh đang trên cầu thang xuống nên quay lại hỏi.
"Anh đang giở trò gì đây ?"
"Tôi đã nói em không thể đi được mà."
Hai người kia gặp anh đi xuống liền cuối đầu chào một tiếng lão đại....làm cậu hơi sửng sốt. Nếu họ xưng anh như vậy chẳng khác nào anh có trong thế giới ngầm.
"Anh....đừng nói là anh...."
Jiyong biết cậu đang ngỡ ngàng điều gì nên cũng chỉ cười.
"Để gầy dựng được một GDVI như hôm nay....tôi không chỉ đổ mồ hôi mà còn cả máu."
Seungri gật gật đầu coi như tiếp nhận một sự thật mới về anh.
"Nhưng anh là đang muốn giam cầm tôi sau ?"
"Có thể là vậy....tôi sẽ nhốt em bên cạch tôi suốt đời...."
Giờ anh đã trở lại bản tính máu lạnh, tạm thời quên đi việc Seungri mang thai. Cái cần nhất là bắt cậu không xa mình được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top