Chẳng Qua Là Không Tin Nhau
Hôm sau khi cậu tỉnh giấc nhìn khung cảnh thì biết là nhà anh rồi. Toàn thân đau nhức khó khăn ngồi dậy, đưa mắt nhìn thì thấy anh đang đứng trước gương thắt cà vạt, cạnh đó có túi công sở liền biết ngay là anh chuẩn bị đi làm.
Trong lòng cậu chợt cảm thấy khổ, cái khổ này là từ đâu mà ra?
"Chúng ta mới kết hôn....anh hôm nay lại đi làm sau?"
Anh lấy túi công sở đi lại cạnh cậu hôn lên trán rồi nói.
"Tôi rất bận...nên không đưa em đi trăng mật được đâu....tôi đi làm đây."
Seungri bấc giác cười, cậu không phải ý chỉ hưởng tuần trăng mật gì đó. Dù biết rằng anh rất bận nhưng hai người mới kết hôn thôi mà...một ngày nghỉ ở cạnh cậu anh cũng không cho được hay sau?
Anh trước khi đóng cửa phòng lại cũng có nói.
"Em mệt cứ ngủ tiếp, cần gì thì kêu người giúp việc."
Cậu đúng là thấy đầy đau khổ trong lòng mà...rốt cuộc công việc quan trọng đến mức nào? Nó hơn cả hạnh phúc gia đình sau? Không đúng chính vì trong lòng anh chưa chắc gì xem cậu là vợ mà nói đến chữ gia đình.
Công việc của anh, giúp anh kiếm ra tiền...còn ở cạnh cậu thì không. Trong đầu mấy người kinh doanh không phải chỉ biết tiền và lợi nhuận sau? Cậu nên sớm nhận ra điều này chứ.
Nhưng lúc nảy rõ là anh quan tâm cậu...Seungri thấy an ủi được phần nào.
Seungri đi vào nhà tắm phát hiện vẫn lộn xộn như đêm qua. Quần áo cậu rách nát nằm một góc, ống nước vòi sen còn nằm lăn lóc trên sàn.
Seungri nhìn ống dây kia còn dính cả máu từ nơi kia của mình trong lòng đành thở than. Jiyong anh rốt cuộc chỉ yêu cơ thể cậu, đúng là thân thể này của cậu.
Cậu đành chấp nhận thế thôi....
Cậu vệ sinh cá nhân xong, thay bộ đồ khác vì đêm qua khi tẩy sạch cơ thể cho Seungri, anh khoác áo ngủ lên mình cậu.
Seungri lượm bộ đồ của mình rồi đi vào phòng thay đồ lấy bộ lễ phục anh cởi quăng thí trên nền ra, sau đó đích thân giặt tay....vì đồ này rất mắc không thể cho vào mới giặt...bảo người giúp việc cho mình mượn chai nước xả và bộ kiêm chỉ.
Sau khi giặt xong dùng bàn ủi máy sấy làm khô, khoảng thời gian để giặc bộ đồ đó khô cũng khá lâu nhưng Seungri rất kiên nhẫn, hết ủi rồi sấy hết sấy rồi lại ủi cho đến khi nó khô hoàn toàn.
Sau đó cậu dùng kiêm may lại mấy chỗ rách, đơm lại cúc áo lẫn cúc quần...biết rằng sẽ không đẹp như ban đầu nhưng dù sau cũng là lễ phục của cậu, là đồ anh đặt may cho cậu...nên Seungri đành phải bỏ ra tâm quyết thế thôi.
Sau khi xong tất cả, Seungri đem treo lại vào tủ đồ. Khi Seungri rồi phịch xuống giường nhìn lại đồng hồ cũng là chiều luôn rồi.
Hèn gì, cậu thấy mình rất mệt mỏi. Dù giúp việc cũng có kêu cậu ăn...nhưng Seungri lắc đầu nói không đói thế là kêu bà ấy bưng xuống đi.
Cậu thật không có một chút tâm tư gì để ăn vô cả, miệng cũng rất lạc...nhịn là chắc nhất.
Seungri nằm nghỉ lưng một hồi sau ngủ quên mất.
Khi Jiyong đi làm về nghe cô giúp việc nói cậu chẳng ăn uống gì nên lo lắng đi lên phòng, phát hiện cậu còn ngủ nên anh đi tắm ra rồi hãy gọi Seungri dậy.
Khi anh mở tủ quần áo phát hiện hai bộ lễ phục đều được làm phẳng treo bên trong, anh nhẹ nhàng cho tay chạm vào...đường rách đều đã được mai lại.
Anh mới chợt ngậm ngùi...thì ra Seungri lại tâm đắc lễ phục cưới đến vậy, thế mà đêm qua anh lại quăng đại trên nền, chắc cậu đau lắm.
Đúng...sau mà không đau cho được...cậu đã mặc nó tiến vào lễ đường kia mà, khoác nó lên người để lên làm Kwon phu nhân vợ anh mà.
Anh cũng đoán được tất cả đều là đích thân cậu làm, ai thì anh không chắc chứ Seungri thì tuyệt không cho ai chạm vào nó đâu.
Khi cậu thức dậy đã là trời tối mất rồi.
"Tối vậy rồi sau?"
Seungri tự lảm nhảm nên anh liền bảo.
"Bảy giờ hơn."
Cậu giật cả mình khi thấy anh tự nhà tắm đi ra, anh đi làm về luôn rồi mà cậu ngủ chỉ mới dậy...thậy là kỳ mà.
"Em xin lỗi...do em mệt quá..."
"Không sau...nghe người làm bảo em không ăn cơm."
Seungri cũng rời giường nói.
"Là do em không ăn nổi...anh đừng trách họ."
Jiyong cũng chỉ gật đầu rồi nói cậu đi xuống lầu dùng cơm tối. Trong lòng anh đang nóng giận tột cùng đó, nhưng là đang cố kiềm chế vì chưa đến lúc bộc phát.
Anh định về nhà liền đem cậu ra truy vấn nhưng nghe giúp việc nói cậu nhịn ăn...lên phòng thì thấy Seungri mệt nên ngủ say, trong tủ đồ gặp lễ phục được treo thẳng thớm nên lòng cũng dịu lại được chút ít.
Nhưng khi cậu thức dậy, nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ vô tội kia anh lại khó kiềm lại lửa giận trong lòng.
Hôm nay anh đến công ty để xử lý Tae Hyung thì lại nghe cậu nói điều trái chiều so với những gì ba Lee nói, nên cơn giận cứ thế mà phát tán.
Cả hai ngồi trong bàn ăn, Jiyong nói.
"Hôm nay tôi gặp Tae Hyung ở công ty."
Seungri cũng ừm rồi tiếp tục ăn, chuyện đó cũng không có gì quan trọng với cậu.
"Tôi đã đánh cậu ta."
Seungri chỉ ngước lên nhìn anh một cái...trong mắt có sự kinh ngạc, nhưng cũng thôi không nói gì. Jiyong tức vụ việc Tae Hyung định làm nhục cậu nên đánh cũng chẳng sau.
Cậu nghe giọng anh càng lúc càng trầm xuống, nhưng cũng không quá để ý, gấp một cái cánh gà bỏ vào chén của anh.
"Cậu ấy nói ăn em rất ngon."
Nghe xong câu này Seungri liền ngưng động, cái gì là ăn cậu rất ngon? Bọn họ thậm chí cả một cái hôn môi cuồng bạo còn chưa có lấy đâu ra đến chuyện ăn.
Seungri không hiểu sau Tae Hyung lại nói thế nhưng chưa kịp cất tiếng nói thì sự giận dữ của anh như bão tới rồi, kéo tấm mặt bàn đem đồ ăn trên bàn rơi xuống nền, chén dĩa bể tan tành...âm thanh này làm Seungri cực kỳ hoảng hốt.
"Anh..."
Seungri sợ đến chẳng nói nên lời. Jiyong đã đứng cạnh cậu đem cổ tay cậu siết chặt trong lòng bàn tay mình.
"Em muốn tôi nói gì đây? Cư xử như thế nào với em."
Seungri nhìn anh mắt đã giăng tơ máu sợ đến đứng chết trân tại chỗ, lấp ba lấp bấp nói.
"Anh...em không biết Tae Hyung sau lại nói vậy...nhưng...nhưng thật chúng em không xảy ra chuyện gì cả..."
Anh cười khinh, buông lỏng cổ tay cậu...cho miệng kề sát tai cậu nói.
"Không lẽ em thừa nhận hả....quá nực cười rồi ha...Lee Seungri tôi nên thế nào với em mới đúng?"
"Em thật không có."
Jiyong câu đầu thì nhỏ giọng nhưng càng về sau thì chuyển sang đầy giận dữ hai tay vịn lấy bả vai cậu lay chuyển cơ thể Seungri quát lớn.
Nhưng Seungri không có làm loại chuyện đáng cười chê đó...nên có chết cũng không nhận, xô mạnh anh ra quát lại.
Anh tức giận liền hạ thẳng tay đánh Seungri, cậu mắt lại động nước nhìn thẳng vào anh.
"Tae Hyung đã nói như vậy em bảo tôi nên nghe em nói cái gì? Mấy lời biện minh xảo trá sau?"
Seungri bị anh đánh ngã bẹp dưới nền nhưng nghe anh nói liền tức giận đứng lên. Cái gì cũng có giới hạn, cậu dịu hiền với anh không phải là cậu để anh tùy tiện bắt nạt...trừ những lúc anh mạnh bạo cậu không chạy trốn được thôi.
"Em mới là vợ của anh...trong khi lời em nói anh không nghe...anh đi nghe người ngoài về rồi đánh vợ mình. Kwon Jiyong anh sau vậy hả...thật giả khó phân đến vậy sau?"
Seungri bức xúc lắm luôn đó, chỉ vì cả hai hay nói riêng về anh đi, anh không hiểu cậu dẫn đến không thấu rồi không tin...nói ra kết hôn vội chính là sai lầm dẫn đến cuộc gây gổ mấy ngày nay.
Phải chi anh dành thêm ít thời gian tìm hiểu cậu hay đặt niền tin lên cậu...thì hay rồi.
"Đồng ý là anh chơi với Tae Hyung trong thời gian dài...còn thời gian tiếp xúc với em chỉ mới nữa tháng không tới nên anh phân vân ai nói đúng ai nói sự thật em điều hiểu...nhưng...anh làm ơn đi Jiyong...em mới là vợ anh...em mới là người cạnh anh suốt đường đời sau này , thời gian còn dài hơn gấp mấy chục lần thời gian hai người làm bạn kia nên anh cần nghe em nói nên tin em chứ."
Seungri nói làm anh yên lặng. Cậu chỉ vào ngực mình mà nói mấy lời trên kia...cả nước mắt cũng rơi. Nhưng anh đúng là đang lưỡng lự thật...nên tin ai đây hả...? Cậu đang ở trước mặt anh oan ức đến khóc lóc, nhưng Tae Hyung lại khăng khăng đã cùng cậu qua đêm. Nan giải thật.
"Thật em không biết tại sau Tae Hyung nói sai lệch sự thật...nhưng anh tin em đi anh à...em biết kêu anh tin cũng khó nhưng nhưng gì nên nói em cũng đã nói rồi...chính là chúng em không có gì với nhau cả...bây giờ em thấy anh tin hay không thì tùy. Còn không gọi Tae Hyung đến đây chúng ta ba mặt một lời đối chất."
Jiyong kêu người làm dọn mới hỗn độn này rồi nắm tay cậu kéo lên phòng. Quăng lên giường thua cả một món đồ chơi, anh leo lên người Seungri nâng cằm cậu lên
"Tôi nên làm sau đây? Tôi chưa bao giờ phân vân đến vậy."
Một bên bạn quá thân, một bên là người chung chăn gối. Lời cả hai kể không ai giống ai...rồi phải quyết định làm sau.
Tae Hyung có ý định cưỡng hiếp Seungri qua lời kể của ba Lee, với hạng người có hành động suy đồi như vậy lời nói liệu có nên nghe? Nhưng ngẫm lại lẽ cậu thừa nhận mình lên giường với đàng ông khác trước khi lấy anh? Thật là rối mà. Một Kwon tổng sáng suốt quyết đoán mà giờ lại chẳng biết xử sự làm sau việc gia đình.
"Là anh không yêu em nên anh mới phân vân...."
Cậu thốt ra câu nói ấy trong lòng tự khắc rất nhói đau, anh liền mạnh bạo cắn môi Seungri đến chảy máu, vì anh tức...vì anh giận cậu cứ bảo mình không yêu cậu.
Nhưng chính anh còn cơ hồ chẳng rõ cái loại tâm tư mình dành cho cậu là yêu hay hứng thú nên điểm này thật không thể trách cậu được.
Seungri đau nhưng nhấm mắt chịu, sau khi anh nút sạch máu chảy ra cũng rời môi, cậu cũng cảm nhận được hành động đó xuất hiện là vì anh đang nóng giận. Nhưng Seungri vẫn chọn nói tiếp.
"Nếu anh thật sự yêu em...và nếu như em thật bị làm nhục thì anh cũng sẽ tức giận điều đó là đương nhiên rồi...nhưng sau cái sự tức giận đó chính là cảm thông...chính là yêu thương quan tâm em hơn...giúp tinh thần em tốt hơn để chẳng nghĩ tiêu cực vì bị chuyện không may..."
Seungri giọng mang đầy khổ sầu nói ra...lòng cậu sau đau đến khó tả vậy chứ.
"Nhưng anh thì sau? Anh quan trọng việc cơ thể em sạch hay bẩn...anh xem trọng cái thân thể này thôi chứ nào yêu em...."
Càng nói lòng cậu càng đau, kiểu như buộc phải chấp nhận phải đối diện với việc mình chọn sai điểm tựa nhưng chẳng thể đứng dậy được vì lỡ lụy tình lỡ yêu mất rồi, thật đau đớn kinh hồn mà.
Seungri nói dứt câu, anh cứ nhìn mãi cậu....cả hai rơi vào sự trầm lặng một lúc rồi thôi, anh đem đồ cả hai quăng đi, vẫn là không bôi trơn vẫn là cuồng bạo một đêm.
Seungri không rên không la cả nước mắt cũng không hề rơi, bởi chính vì không khóc được không thể nào trút đi đau đớn ra ngoài nên tâm Seungri cứ như ai xé nát ra, trong tâm chảy đầy máu và nước mắt.
Seungri sáng thức dậy vẫn là một mình trên giường anh đã đi làm lâu rồi.
Seungri cư nhiên bị cuồng bạo hai đêm liền, nên cực kỳ mệt mỏi, đảo mắt quanh phòng không thấy anh thì cũng đủ hiểu nên nằm xuống ngủ tiếp.
Quá mệt mỏi, cơ thể liên tục bị chà đạp...thật anh xem cậu là vợ hay là đồ phát tiết? Thậm chí là món đồ chơi mới mẽ chưa chán.
Quá mệt nên cậu lại bỏ một bữa trưa, nên bụng cũng đau, nhưng Seungri chỉ biết nằm thu người đó mà chịu.
Jiyong ở công ty nhưng cảnh tượng ở nhà điều biết rõ, vì nhà anh có lấp camera nên nay anh kết nối với máy tính ở công ty, xem những việc làm ở nhà của cậu.
Seungri ngoài chịu đau đớn của bao tử ra thì tắm rửa sạch sẽ sau đó đọc ít tập chí anh để trên bàn...rồi ngồi thẩn thơ không rõ nghĩ gì cứ thế trôi qua một ngày.
Anh thấy cậu buồn, anh thấy cậu muốn khóc...thấy cậu ôm bụng mình chịu cơn đau trong lòng cũng đâu dễ chịu, nhìn cậu cầm điện thoại bấm số gọi cho anh rồi nhưng lại tắt đi...không rõ vì sợ phiền hay chẳng muốn nói chuyện khiến anh thật rối bời tâm tư. Cái cảm giác đau đau trong lòng ngực đó là chứng tỏ anh yêu cậu đúng chứ? Nghĩ đến đây anh chợt vui mừng...vì mình có yêu cậu nên đau vậy sẽ không làm cậu thất vọng.
Anh lên xe về nhà nhưng vẫn còn xem hình ảnh từ camera phát, thấy rõ Seungri đang đầy tâm trạng đứng cạnh cửa sổ đưa mắt nhìn về phía xa xăm.
Thật ra...Seungri buồn xen lẫn đau thương. Có chồng như không có vậy...ban đêm mới được thấy mặt nhau nhưng lại chẳng có phút giây nào để tâm sự, toàn là mấy cuộc hoan ái dài hạn đầy đau đớn.
Ban ngày thậm chí một cuộc điện thoại cho cậu anh cũng không, lúc chưa cưới kể cả khi ăn cơm anh cũng gọi báo...thế mà giờ thì sau ? Đồng ý biết rằng anh bận...nhưng nhín ra 5 phút cũng khó vậy sau?
Chưa kể cậu sống ở đây chẳng thua gì ở trong tù, không đi được ra khỏi phòng...căn nhà này của anh thậm chí có bao nhiêu phòng Seungri cũng không biết, có sân sau hay không ? Có trồng hoa hay gì không cũng chẳng rành.
Cũng không hẳn là anh không cho cậu ra ngoài, nhưng Seungri sợ anh nghĩ lung tung thì lại mang phiền toái nên đành thôi, lủi thủi ở trong phòng vậy.
Nghe tiếng xe anh về, Seungri liền chạy nhanh lại giường giả vờ ngủ. Khi anh lên phòng định kêu cậu nói chuyện trong lòng còn có ý muốn nhận sai nhưng thấy Seungri giả ngủ trong lòng chợt có lửa cháy.
Vì anh thấy tới nhà rồi nên gấp máy tính lại không xem nữa nào ngờ đâu đã bỏ lỡ tình huống hay đến vậy.
Jiyong cũng ráng giằn xuống...vì nguyên hôm nay anh ngắm cậu thấy Seungri có quá nhiều ưu sầu rồi, lỡ như không phải cậu giả ngủ mà chính là cảm thấy mệt nên muốn ngủ sớm thì sau...anh mà đi lại làm quá vấn đề ngay bây giờ e rằng sẽ thêm lớn chuyện.
Thấy thế anh đi tắm rồi trở lại giường, nhưng chắc chắn không sai được là cậu giả ngủ để tránh mặt anh.
Có ai mới leo lên giường ngủ mà không quá 5 phút chồng mình mở cửa phòng lại chẳng hề hay biết, chưa kể Jiyong hôn sau ót cậu....anh cảm nhận rõ ràng là cơ thể của Seungri đang căng cứng, cậu có phản ứng thế kia mà...nhưng vẫn chọn nhấm mắt làm bộ ngủ say.
Seungri bây giờ thấy sau mà đối diện với anh là quá khó rồi, có lẽ ít chạm mặt ít nói chuyện chính là phương pháp tốt nhất...với lại cậu sợ anh sẽ hoan ái với mình.
Anh nóng giận lắm nhưng không hề kéo cậu dậy la mắng, đơn thuần đi ra khỏi phòng...khi cửa phòng đóng lại Seungri mới dám thở mạnh và ngồi dậy.
Không rõ là anh đi đâu nữa...nhưng đã hơn 30 phút rồi mà không quay trở lại, Seungri tò mò không chịu được nên cũng đi tìm anh.
Hôm nay anh tăng ca nên về trễ lắm, không lẽ giờ này còn ở phòng làm việc sau...? Nhưng khi Seungri đang đi ngang xuống tầng 2 phòng dành cho khách thì nghe tiếng cười lả lướt của con gái làm cậu bàng hoàng.
Cửa phòng khép hờ, Seungri nhìn vào thì thấy một cặp nam nữ quấn nhau trên giường.
Cậu thấy cảnh tượng này cứ ngỡ như mình bị sét đánh trúng vậy. Vừa đau đớn lại vừa tỉnh táo.
Đau vì người mà mình mới kết hôn 2 ngày lại dắt gái về nhà làm việc đáng xấu hổ và tỉnh tào vì nhận ra rằng...cậu chẳng qua là món phát tiết...anh không dùng cơ thể cậu để được đến thăng hoa đêm nay thì tìm người khác mà thôi.
Mình xin lỗi tới giờ mình mới có thể viết chuyện được...hồi mình sẽ đăng một chuyện nữa để xin lỗi các bạn nha❤❤
Nhớ vote mình nữa nha❤❤😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top