Chap 9


Nói về Dae Sung, tuy chỉ mới sinh viên năm nhất nhưng tính tình chăm chỉ, vì vậy cậu sớm dc giáo sư gợi ý nên làm một đề tài nghiên cứu khoa học để sau này thành tích tốt nghiệp cao hơn. Dae Sung nghĩ đây vừa là cơ hội, vừa là thử thách dành cho bản thân nên nhanh chóng chọn đề tài và bước vào thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo sư. Nhìn hai đứa em chăm chỉ học tập, các hyng rất vui. Dù đi làm về mệt nhưng cũng cố gắng mua hoặc cùng nhau nấu món gì đó bổ dưỡng cho hai đứa nhỏ có sức học hành. Mặc dù đồ ăn họ nấu ko ngon bằng của Dae Sung.

Dạo gần đây Dae Sung ngỏ ý nhờ Young Bae tập cho cậu lái xe. Một phần vì cậu đi lại nhiều chỗ cách xa nhau, đi bus hoặc tàu điện ngầm thì phí mất một khoảng thời gian chờ xe, nên cậu muốn tập lái xe để mình có thể chủ động hơn trong việc đi lại. Ban đầu Young Bae còn ngần ngại và một mực từ chối với lý do rằng cậu còn nhỏ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thằng bé này từ nhỏ vốn cẩn thận và suy nghĩ có trước có sau nếu như ko muốn nói rằng cậu già trước tuổi, thêm cả thấy cậu mỗi ngày đi đi về về mệt mỏi như thế anh cũng ko đành lòng. Thế là mỗi buổi chiều chủ nhật Young Bae dành ra khoảng 2-3 tiếng tập cho Dae Sung lái xe. Cậu học tập rất chăm chỉ và lái xe thật cẩn thận. Bởi vì chính cậu là người đề nghị hyung chỉ bảo cho mình nên cậu nhất quyết phải học và tập luyện nghiêm túc, ko thể để hyung phiền lòng và lo lắng vì mình. Chừng khoảng hơn một tháng thì Dae Sung dc Young Bae cho phép lái xe đi trên đường ngoài. Tất nhiên mấy ngày đầu vì còn lo lắng nên anh xin nghỉ phép mấy ngày để đi cùng cậu. Sau khoảng một tuần thấy tình hình ổn định rồi thì anh mới yên tâm để cậu đi một mình.

Từ ngày dc lái xe riêng, việc học tập và đi lại để làm bài nghiên cứu thuận tiện và đỡ mệt nhọc hơn, vì vậy mà tinh thần cậu hoàn toàn phấn chấn, càng hăng hái học tập hơn nên kết quả cũng có phần tốt hơn khi trước. điều này khiến cậu rất vui.

Sau một năm đầy vất vả thì Seungri chính thức bước vào kì thi đại học đầy căng thẳng, còn Dae Sung đang hồi hộp chờ đợi kết quả bài nghiên cứu của mình đã nộp vào 2 tuần trước. Ji Yong lúc nào cũng bên cạnh Seungri nếu ko có việc phải đến công ty, động viên mà cũng ko quên nhắc nhở cậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Bây giờ mà đổ bệnh thì coi như công sức cậu bỏ ra trong thời gian vừa qua mất trắng.

Hôm nay, vừa đi thi về, Seungri nhận dc tin bài nghiên cứu của Dae Sung giành dc điểm cao nhất trong tất cả các đề tài dự thi, khiến cậu quên đi mệt mỏi liền nhảy cẫng lên, nhào tới ôm lấy hyung của mình và miệng ko ngừng chúc mừng anh. Dae Sung vì quá bất ngờ trước hành động của Seungri, chưa kịp thủ thế đã bị cậu nhảy hẳn lên người, trụ ko dc lâu thế là cả 2 ngã lăn xuống đất làm cả nhà dc một phen cười thích thú.

Lâu lắm rồi Seungri mới cảm nhận dc buổi tối ở Seoul mát mẻ như thế này, khác hẳn với cái nóng oi bức của mùa hè vào ban ngày.

- Thi xong tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều đúng ko? – Ji Yong hít một hơi rồi quay sang cậu cười thật tươi.

- Vâng, hyung! – Nụ cười trên môi cậu cũng tươi tắn ko kém gì anh.

- Ăn kem ko?

- Ăn chứ!

Trên con đường dọc bờ sông Hàn thơ mộng, hai chàng trai nắm tay nhau tươi cười thật hạnh phúc. Dừng chân ngồi xuống ở một ghế đá hướng mắt ra khung cảnh của dòng sông, Seung Ri vừa liếm láp cây kem vừa hỏi bâng quơ.

- Ji Yong à, em có chuyện muốn hỏi anh?

- Nói đi!

- Tại sao lại yêu em?

- ... Cần có lý do sao? – Anh quay sang nhìn cậu, nét mặt cậu vẫn thản nhiên như vậy, anh hướng ánh nhìn trở về khung cảnh trước mặt, hỏi lại Seungri.

- Cần chứ!

- Tại sao?

- Bởi vì em là một đứa vừa vô dụng, vừa ngốc nghếch. Trong khi anh lại là một người hoàn hảo như vậy. Tại sao lại yêu một đứa như em?

- Seungri, quay lại đây!

- Sao anh ko...

Vừa mới quay qua, chưa kịp nói hết câu, những chữ sau cậu định nói đã bị nuốt bởi nụ hôn mãnh liệt và ngọt ngào của Ji Yong. Nụ hôn ko sâu, vừa đủ để thể hiện tình yêu anh dành cho cậu. Dứt môi ra, 4 mắt nhìn nhau tựa hồ như có dòng điện đang chạy ngang qua cơ thể, trái tim ko hẹn mà tự dưng đập liên hồi.

- Hyung...

- Ăn kem tiếp đi! – Ji Yong quay đi để che giấu sự ngượng ngùng của chính mình.

- ... - Seungri cũng ko biết nói gì, quay lại tiếp tục ăn cây kem đang ăn dở của mình.

- Anh ko quan tâm em thông minh hay ngốc nghếch. Anh ko quan tâm em là ai. Anh chỉ biết anh yêu em vì em là Lee Seungri. Lý do này, em hài lòng ko?

- Ji Yong...

- Gì?

- ...

Thấy im lặng, anh quay sang nhìn cậu. Vừa mới quay qua thì Seungri đã nhướn người tới đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn của cậu ko mãnh liệt như anh ban nãy, rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng. Hơi bất ngờ vì sự chủ động của cậu, nhưng ngay lập tức Ji Yong liền nhắm mắt và đáp trả nụ hôn đó.

-Em yêu anh. Chỉ cần ta yêu nhau. Như vậy là đủ rồi. – Seungri nhìn anh, trong lòng lúc này ngập tràn hạnh phúc.

- Chúng ta về thôi nào! – Ji Yong đứng dậy, nắm tay Seungri cùng nhau về nhà với tâm trạng cực kì vui vẻ.

*Vài tuần sau*

Hiện tại Seungri đang chen chúc giữa đám người để tìm trên danh sách đậu đại học có tên mình hay ko. Dò tới dò lui, dò xuôi dò ngược vẫn ko tìm thấy tên mình, cậu thật sự rất lo lắng và hồi hộp. Ở nhà, các hyung cũng lo lắng ko kém, nhất là Ji Yong, anh đứng ngồi ko yên, cầm điện thoại trong tay mà ko dám gọi cho cậu. Anh cứ đi qua đi lại làm Seung Hyun chóng hết cả mặt.

- Ji Yong, em ngồi yên ko dc hả?

"Reng... reng... reng..." – Bỗng điện thoại Seung Hyun reo lên. Số lạ, ko biết ai gọi nữa.

- Alo – Seung Hyun bắt máy.

- Alo, anh có phải là người nhà của Kang Dae Sung ko. Chúng tôi là cảnh sát trụ sở Seoul.

- Phải, tôi là anh trai của Dae Sung. Cảnh sát các anh gọi tôi có việc gì? – Giọng anh trở nên lo lắng.

- ...

- Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay.

Ko biết bên kia nói những gì mà sau khi nghe điện thoại xong mặt Seung Hyun tối sầm lại, sự lo lắng tăng lên gấp bội khiến cho Ji Yong và Young Bae cũng hốt hoảng theo. Dae Sung nói cậu phải lên trường sửa chữa lại đề tài nghiên cứu một chút để đại diện cho trường tham gia kì thi xét chọn cấp quốc gia. Trên đường đi cậu đã gây ra chuyện gì? À ko, người như Dae Sung ko thể gây chuyện dc. Phải nói là cậu gặp phải chuyện gì mà dính líu tới cảnh sát cơ chứ?

- Hyung à, có chuyện gì vậy? – Young Bae lo lắng hỏi.

- Anh ra ngoài tí, hai đứa trông nom nhà cửa. Về anh sẽ nói sau. – Nói rồi Seung Hyun phóng thẳng ra cửa.

Về phần Seungri, cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy tên mình trên danh sách. Cậu vỡ òa sung sướng nhảy cẫng lên, vừa huơ chân múa tay vừa la hét "Tôi đậu rồi. Tôi làm dc rồi!" mặc kệ cho mọi người xung quanh đang nhìn cậu với ánh mắt kì dị. Seungri lúc này rất muốn gọi ngay để báo cho Ji Yong biết, nhưng suy đi nghĩ lại thì cậu muốn tận mắt nhìn thấy các anh vui mừng vì thành quả của mình nên quyết định ko gọi, về nhà rồi trực tiếp thông báo luôn. Cậu sợ mình hoa mắt nên chạy vào coi lại lần nữa, thậm chí còn kéo bao nhiêu người lại hỏi đây có đúng là chữ Lee Seungri hay ko. Khi đã chắc chắn rồi thì cậu nhanh chóng lấy xe đạp về nhà, vừa chạy vừa hát rất vui vẻ.

- Mọi người ơi, em... - Vừa về đến nhà, cậu hí hửng chạy vào khoe với mọi người thì thấy Seung Hyun, Ji Yong, Young Bae đang ngồi ở phòng khách với vẻ mặt ủ dột. Nhìn thấy các anh như vậy, niềm vui của cậu giảm đi một nửa, nụ cười trên môi cũng ko còn.

- Các anh sao vậy? Có chuyện gì sao?

- ... - Mọi người ko ai nói gì, chỉ cúi thấp đầu.

- Sao ko ai trả lời em hết vậy? Ji Yong, nói cho em biết có chuyện gì? Dae Sung hyung đâu rồi? – Seungri lo lắng chạy tới lay tay anh.

- Dae Sung đang ở trong phòng. Cậu ấy có chuyện rồi...- Ji Yong buồn bã nhìn cậu.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: