Chap 69 - End
Hôm nay là một ngày trời xanh nắng đẹp, mọi người thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi biển cuối tuần mà họ đã lên kế hoạch bao lâu nay. Dae Sung tất bật trong bếp soạn thức ăn vào túi, Seung Hyun cũng luôn bên cạnh phụ giúp một tay với người yêu mình. Cặp đôi nhà Kwon đại gia trước giờ mang tiếng là con sâu ham ăn ham ngủ nên Young Bae phải tốn biết bao công sức mới dựng đầu được hai con người này thức giấc. Cơ mà nhìn thấy Seungri uể oải đứng dậy lê bước vào phòng tắm với đầy những dấu đỏ mờ ám trên cổ, Young Bae chỉ biết tặc lưỡi nhìn thằng bạn trơ trẽn của mình đang ngồi cười ngu trên giường.
- Hai người nhanh nhanh giùm tôi cả nhà ai cũng xong xuôi cả rồi chỉ đợi mỗi hai người thôi đấy!
- Tớ biết rồi! Cậu xuống nhà trước đi, tớ và RiRi sẽ xuống liền mà. – Ji Yong xua tay đuổi Young Bae ra ngoài bằng giọng ngái ngủ chưa tỉnh hẳn.
Cả nhà rời khỏi thành phố tấp nập khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang rót tràn cả chiếc xe mui trần, làm sáng thêm những nụ cười rực rỡ. Rời xa phố thị ồn ào những tiếng kèn xe và mịt mù khói bụi, giờ đây không khí xung quanh thật trong lành và chỉ nghe tiếng hát ngân nga của mọi người cùng với gió thoảng bên tai. Tất cả đang thật sự thả mình vào sự vui vẻ không chút muộn phiền nào mà đã rất lâu rồi mới có. Kể cả Seung Hyun phụ trách lái xe cũng không quên lắc lư theo những điệu nhạc sôi động.
Haeundae hiện ra trước mắt thật bao la và dịu êm biết mấy. Biển vẫn trong xanh, cát vẫn trắng xóa, nắng vẫn vàng ươm như bức tranh tuyệt vời mà người ta hay ca tụng về nơi này. Cả những cánh chim chao liệng trên nền trời trong vắt mang cho con người hơi thở của gió biển an yên. Vì là cuối tuần nên nơi đây cũng khá đông đúc, mọi người cùng nhau tìm một bóng râm để ngồi nghỉ và ăn trưa.
Buổi chiều, nắng nhạt bớt, tất cả cùng nhau tản bộ và nô đùa trên bãi cát dài. Đã lâu rồi, họ không được sống như một đứa trẻ thế này. Khi đã thấm mệt, Ji Yong và Seungri chọn cho mình một chỗ tương đối mát ngồi nghỉ ngơi và nhìn quang cảnh xung quanh. Chẳng biết tự lúc nào, cậu có thói quen tựa đầu vào vai anh để tĩnh lặng. Cũng có thể do Ji Yong cưỡng ép lâu rồi quen dần.
- Mệt lắm sao? Em chạy nhảy nhiệt tình như thế mà! – Ji Yong cười nhẹ, ngón tay thon gầy khẽ luồn sau vào mái tóc mềm mượt của cậu và vuốt chúng thật trìu mến.
- Mệt lắm! Cả đêm hôm qua đã vận động rất hăng say, sáng nay lại còn đùa vui như thế này nữa. Nhưng em rất vui, rất thích. Ước gì ngày nào chúng ta cũng được như thế này anh nhỉ?
- Em thích gì, anh sẽ biến điều đó thành hiện thực cho em! Anh sẽ mua một căn nhà ở đây, rồi chúng ta cùng chung sống đến hết đời được không?
- Anh điên à? Anh còn sự nghiệp, anh còn tất cả các fan đang chờ đợi anh ở ngoài kia. Về đây ở rồi sự nghiệp của anh anh định thế nào?
- Anh đâu có nói từ bỏ. Seungri à, sẽ nhanh thôi. Sau buổi hôm nay, anh sẽ tổ chức buổi họp báo công khai em với mọi người.
- Nếu họ không chấp nhận chúng ta?
- Anh sẽ bỏ hết! Về đây làm nông dân trồng rau nuôi em. – Giọng anh nói nhẹ tênh, theo gió thổi qua tai người bên cạnh, vòng tay khẽ siết chặt hơn.
- Không được! Để có được ngày hôm nay anh đã vất vả đến thế nào anh không nhớ sao? Các fan luôn mong chờ những bài hát của anh, anh không thể bỏ hết đi như vậy được. Em biết, tất cả những điều đó đều rất quan trọng với anh. Đừng vì em... - Seungri vùng ra khỏi vòng tay anh, nhìn thẳng vào đôi mắt si tình kia mà phẫn nộ.
- Tên ngốc nhà em thì biết cái gì! Quan trọng nhất với anh là Lee Seungri. Không có em, anh chẳng cần gì nữa cả. – Anh lại vươn tay ra ôm con gấu kia vào lòng như trước nay anh vẫn hay làm.
- Ji Yong mới là đồ ngốc!
- RiRi! Em nhìn biển xem! Em sẽ là cát và anh sẽ là sóng, tình yêu chúng ta như gió biển rì rào dịu êm mà mạnh mẽ.
- Văn thơ gì nữa đây ông? Sao em lại là cát còn anh là sóng chứ? – Cậu chớp mắt ngây ngốc.
- Cát trắng chỉ đứng ở một nơi, sóng dù ở tít ngoài khơi rồi cũng sẽ đến bờ chạm vào cát, quyện lấy cát và mang cát đi vào lòng biển mẹ nhờ gió. Dù em ở bất kì nơi nào, hãy chỉ đứng yên thôi, anh nhất định sẽ tìm đến bên em.
- ...
- RiRi! Chúng ta kết hôn đi! Cuộc đời này, anh không muốn mất em thêm lần nữa.
- Ji Yong...
- Có đồng ý đeo chiếc nhẫn này không? Đồng ý để anh bên cạnh bảo vệ em cả đời? – Ji Yong từ trong túi giơ lên trước mặt cậu một cặp nhẫn, đơn giản nhưng vô cùng tinh tế.
- Đeo cho em đi! – Cậu cười hạnh phúc, giơ bàn tay múp míp của mình ra trước mặt anh.
Ji Yong chỉ chờ như vậy, liền lấy nhẫn đeo vào ngón tay áp út của cậu. Chiếc nhẫn vừa như in. Cả hai cùng đan chặt bàn tay nhau. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà, hai chiếc nhẫn vẫn sáng lấp lánh, tuyệt đẹp tựa như tình yêu của hai người.
Ở một nơi cách đó không xa, Seung Hyun và Dae Sung cũng đang ở cạnh bên nhau thật bình yên và hạnh phúc.
- Sungie, em đã về nhà được bao lâu rồi, sao không chuyển công tác hẳn về Seoul. Ngày nào cũng nhìn thấy em đi đi về về vất vả như vậy, anh thật sự rất đau lòng.
- Đừng như vậy. Em sắp hoàn thành công việc ở đó rồi. Sẽ sớm chuyển công tác về lại Seoul thôi. – Dae Sung dịu dàng trấn an anh.
- Sungie! Anh yêu em. Anh không giỏi nói những câu lãng mạn như Ji Yong. Tính anh cũng cọc cằn nóng nảy, không được dịu dàng ấm áp với em như Young Bae. Anh cũng đã hơn một lần làm tổn thương em đến không thể tha thứ được. Nhưng anh yêu em, thật lòng rất yêu em. Có được không nếu anh muốn em ở bên anh cả cuộc đời này! – Giọng trầm ấm của Seung Hyun vang lên. Anh có biết đâu từng câu từng chữ làm rung động trái tim người trong lòng tự lúc nào.
- Quá khứ hãy để nó là quá khứ, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi Seung Hyun. Chấp nhận tha thứ và bỏ qua tất cả, em cần tình yêu của anh hơn bất cứ điều gì. Em sẽ bên cạnh anh, mãi mãi bên cạnh anh. Vì em cũng yêu anh, yêu rất nhiều!
Dưới sự chứng giám của ánh mặt trời sắp tắt, họ trao cho nhau nụ hôn thật sâu thay cho lời ước hẹn. Ước hẹn đi cùng nhau, ước hẹn mãi mãi bên nhau.
Cuộc sống của Choi Seung Hyun, Dong Young Bae, Kwon Ji Yong, Kang Dae Sung, còn có cả Lee Seungri đều là những mảng màu đen tối đầy bi thương của quá khứ đầy vết sẹo. Tưởng chừng như cuộc sống sẽ mãi mãi nhàm chán với những vết thương lòng không bao giờ hàn gắn được, nhưng một người đối với họ là cả cuộc đời đã xuất hiện, mang đến cho họ thứ cảm xúc gọi là tình yêu, lắm đắng cay nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. Tương lai ai biết sẽ ra sao. Ji Yong liệu có thật sự vì Seungri mà từ bỏ tất cả ánh hào quang đang vô cùng rực rỡ của mình? Seung Hyun có thật sự sẽ không bao giờ làm tổn thương Dae Sung thêm một lần nào nữa? Tình yêu của Young Bae và Hyo Rin có thật sự mãi mãi bình yên như thế, tình yêu của Han Woo và Hye Ran có thật sự mãi mãi trong sáng và hồn nhiên như thế? Hà tất phải quan tâm. Chỉ cần ngày hôm nay, đứng ở đây, họ ở bên cạnh người mình yêu thương, sống trọn vẹn với tình yêu mãnh liệt của mình là đủ. Cuộc sống dù có muôn trùng sóng gió, chỉ cần ta yêu nhau, sẽ đủ sức vượt qua tất cả.
----------------------
Cuối cùng fic đã hoàn. Cám ơn và xin lỗi mọi người vì thời gian qua au đã lặn lâu như vậy ^^ Lý do lớn nhất là không viết được câu chữ sao cho hay, khung cảnh hành động của nhân vật cũng không mường tượng được một cách thấu đáo và hoàn thiện. Đến tận bây giờ xem như là cảm xúc đã tạo nên con chữ và đã viết xong được chap này ^^ Fic đầu tiên nên có gì mọi người chứ góp ý, mình sẽ tiếp thu để hoàn thiện ở fic sau. Trong lap có 1 fic đã viết dc 2 chap, nhưng vì gián đoạn ý tưởng nên vẫn đang được thai nghén, hi vọng sẽ sớm gắn kết lại mọi thứ nhanh chóng để trình làng với mọi người sớm, hehe ^^ Cuối cùng, chúc mừng năm mới tất cả mọi người :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top