Chap 68

Soa ri mấy chế tui đã bỏ fic này quá lâu. Mấy chế có còn nhớ tui ko hay đã quên tui hết roài :((

Thật sự là lúc này cuộc sống riêng của tui khác bận rộn và đau đầu, cho nên là tui ko thể tập trung viết dc. Hôm nay lên sóng 1 chap, chỉ còn 1 chap nữa sẽ hoàn chính truyện. Chap tiếp theo tui ko hứa trước dc, phiên ngoại cũng vậy luôn. Cho nên là mong các chế vẫn iu thương, chờ đợi và ủng hộ tui nhoe T^T

-----------------------

Hơn một tháng nữa trôi qua, Seungri thực hiện đúng lời hứa của mình với Ji Yong. Cậu đã xin nghỉ việc ở sở cảnh sát và Han Woo sẽ thay thế vị trí của cậu. Seungri hiện giờ ngày đêm túc trực bên cạnh Ji Yong, anh đi đâu cậu theo đó, bởi cậu là trợ lý của anh mà. Có những lúc Ji Yong phải đi tour khắp các nước, ngồi máy bay liên tục, bản thân cậu làm trợ lý của anh cũng phải đi theo, hơn nữa còn giúp anh xử lý những việc lặt vặt khác. So với làm cảnh sát, trợ lý của anh vất vả hơn rất nhiều, nhưng cậu lại ko thấy mệt.

Đêm nay cậu cùng anh lên máy bay về lại Hàn Quốc sau ba đêm diễn liền ở Nhật Bản. Cả hai đang ở trong trạng thái vô cùng mệt mỏi vì lịch trình quá dày đặc, Seungri tựa đầu vào vai anh tranh thủ chợp mắt một tí.

- Có hối hận ko? – Ji Yong yêu chiều lên tiếng, những ngón tay thon gầy luồn sâu vào mái tóc mềm mượt, nhẹ nhàng chải chuốt đầy yêu thương.

- Về chuyện gì? – Giọng nói mệt mỏi của Seungri cất lên. Tay cậu vẫn nhất nhất ôm lấy thắt lưng anh.

- Ko làm cảnh sát nữa mà đi theo anh!

- Nếu hối hận em đã ko làm.

- Nhưng anh thì hối hận. – Lời nói thoáng tia đau lòng.

- Thế nào? Lúc nào cũng thấy mặt em nên chán rồi phải ko?

- Tên ngốc. Nhìn em vất vả thế này, anh xót.

- Em có sao đâu mà, đừng lúc nào cũng lo lắng rồi đau lòng có dc ko? Đứng ở dưới sân khấu và nhìn anh tỏa sáng với cự ly gần nhất, anh nói thử xem ai có thể hạnh phúc dc như em. – Cậu cười cười.

- Dc rồi thua em. Ngủ đi, mấy ngày nay em đã mệt mỏi nhiều rồi đấy, quầng thâm của em chảy đến nửa mặt luôn rồi kìa! – Anh trêu.

- Anh cũng ngủ đi. Ji Yong sắp cùng họ với em mất rồi.

Một chuyến bay dài cùng giấc ngủ an yên cũng đã kết thúc. Họ đáp xuống sân bay Incheon cũng đã quá trưa, sau đó liền đi thẳng về nhà.

- Chào mừng hai đứa đã trở về nhà. Có biết bọn này nhớ các chú đến thế nào ko? – Anh cả Seung Hyun nhanh chóng ra ngoài mở cổng và phụ xách hành lý vào nhà.

- Mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ? Bọn em cũng nhớ các anh chị lắm. – Seungri ôm lấy Seung Hyun.

- Thằng nhóc này khéo nịnh. Vào nhà nhanh đi hôm nay Sungie nấu rất nhiều món ngon mừng hai đứa trở về đấy.

- Này ca sĩ nổi tiếng, cậu vẫn còn nhớ thằng bạn thân này chứ hả? Cậu cứ suốt ngày bay ngày ngoài đường, có đôi lúc tôi đã quên mất trong nhà vẫn còn có cậu đấy. Lại đây lại đây, cho tớ xin chữ kí với nào! – Young Bae khoác vai anh rồi bắt đầu trêu ghẹo.

- Thằng khỉ, có cậu quên tớ thì có. Thôi nói chuyện của tớ đi, cậu và Hyo Rin khi nào kết hôn?

- Sắp rồi đấy hyung. Hai người họ cùng với Han Woo và Hye Ran sẽ kết hôn cùng một ngày đấy. Em làm đầu bếp trưởng này. Có khổ thân em ko cơ chứ! Em bảo thuê bên ngoài đi mà mọi người ko chịu. – Dae Sung đang bận rộn trong bếp cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

- Anh nấu ăn ngon mà, người bên ngoài sao có thể sánh bằng chứ! – Han Woo xu nịnh.

- Này tớ quên hỏi. Công việc ở sở hai người xử lý vẫn tốt phải ko? Đừng để tôi mất mặt khi đã đề bạc cậu với sở trưởng nhé Park Han Woo.

- Vâng thưa Lee đội trưởng, mọi chuyện vẫn tốt. Cậu có lòng thì hôm nào ghé sở dẫn anh em đi ăn một chầu là được rồi. Ko có cậu chúng tôi rất vất vả đấy.

- Ko cần đến RiRi, hôm nào rảnh tôi sẽ đến mời mọi người đi ăn một bữa. – Ji Yong vừa ôm Seungri vừa nói.

- Ôi Ji Yong oppa là nhất. Thế khi nào đến các anh và cả Seung Hyun oppa với Dae Sung oppa kết hôn? Em với Han Woo xung phong chuẩn bị lễ cưới cho bốn người nhé!

- Ranie sao lại kéo anh vào? – Mặt Han Woo méo xệch.

- Bọn anh chưa tính tới chuyện đó đâu, xong lễ cưới của em đã kìa! – Seungri thoáng chốc đỏ mặt.

- Ăn cơm ăn cơm, mọi người vào ăn cơm. – Dae Sung mời gọi.

- Chúng ta ăn nhanh rồi còn bàn tính chuyện đi chơi vào tuần sau nữa. Lâu lắm rồi cả nhà chúng ta mới tụ họp đông đủ, nhân dịp này đi thư giãn đâu đó vài ngày đi mọi người. – Hyo Rin đề nghị.

- ĐỒNG ÝYYYYY – Tất cả đồng thanh.

Trong căn nhà nhỏ, tám con người vui vẻ quây quần ăn cùng nhau một bữa cơm đầm ấm. Trên môi ai cũng nở nụ cười tươi tắn và hạnh phúc. Sau tất cả mọi chuyện, những đau khổ và tổn thương đã qua đi, giờ đây mọi người càng thắt chặt tình cảm với nhau hơn nữa. Tương lai, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần mọi người đồng lòng nắm tay nhau vượt qua, thì hạnh phúc luôn mỉm cười chờ đón họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: