Chap 67

Sáng hôm sau, mặt trời ló dạng, ánh nắng ấm áp chui qua khung cửa sổ chiếu rọi trên gương mặt hai người đang say ngủ. Seungri rúc đầu trong vòm ngực của Ji Yong, cậu vẫn đang chìm trong giấc mơ về một nơi màu hồng nào đó, còn anh đã sớm thức giấc. Nhìn tiểu bảo bối trong lòng ngủ yên bình như vậy, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dãn ra thoải mái không chút âu lo khiến anh bất giác mỉm cười ngu ngốc. Tay anh không yên phận khẽ đưa lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt lòa xòa kia.

- Tóc của em bị anh vuốt đến rụng hết cả rồi. Anh không được vuốt nữa đâu đấy! - Cái giọng lè nhè lựa nhựa của cậu vang lên, mắt vẫn bướng bỉnh nhắm lại nhằm kéo dài giấc ngủ.

- RiRi dậy nào. Không dậy sớm sẽ không có cơm ăn. - Ji Yong vẫn cứ đều đều vuốt mái tóc cậu. Mềm mượt thế này không nỡ lòng rời đi đâu.

- Aaa.. Ji Yong đáng chết. Bây giờ cả người em đều ê ẩm, chỉ cần trở mình thôi là đã thấy đau, làm sao bước nổi xuống giường đây chứ? - Cậu ôm lấy hông mình giọng hờn trách.

- Aigoo đau dữ lắm sao, anh xin lỗi. Anh bế em vào trong tắm rồi chúng ta cùng xuống bếp ăn sáng nhé? - Ji Yong xót xa nhìn cậu.

- Được rồi, chỉ bế em vào tắm thôi, cấm anh giở trò gì khác. Lát nữa xuống bếp để em tự đi. Người ta không muốn mất mặt với mọi người đâu a.

- Ri ngốc, không cần phải dọa anh, hôm nay chỉ ôm em thôi được chưa? Còn chuyện em sợ mất mặt mà không cần lo. Có anh ở đây ai dám làm mất mặt em?

- Càng ngày anh càng bá đạo thật đấy. Trong nhà anh Seung Hyun vẫn là lớn nhất đấy Yongie. - Seungri hắng giọng nhắc nhở.

- Anh ấy lớn nhất thì đã sao nào, cũng phải nhượng bộ trước Dae Sung thôi. - Ji Yong nhếch mép.

- Thật không cãi lại với anh mà. Thôi, mau đưa em đi tắm. Em đói rồi...

Buổi sáng diễn ra với hai con người này thật nhẹ nhàng và ngọt ngào như vậy. Dòng nước ấm nóng hòa quyện cùng hương thơm của sữa tắm dần gột rửa mùi tanh nồng của tinh dịch sau trận cuồng nhiệt đêm qua. Mùi hương được thay thế, nhưng những dấu hôm đỏ rực trải khắp người cậu vẫn còn giữ nguyên như vậy, khiến ai đó vô tình nhìn vào gương mà một phen hóa thẹn.

- Em nhìn xem, em đã là của anh rồi đấy nhé. Từ bây giờ Lee Seungri mãi mãi thuộc về Kwon Ji Yong rồi. Sau này không cho phép em rời xa anh dù nửa bước.

- Em từ lâu đã là của anh rồi, Ji Yong. Em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Hai năm, cho em thêm hai năm nữa, em sẽ nghỉ việc ở sở, trở về làm quản lý của anh. Khi đó anh nhất định phải đuổi trợ lý hiện tại của mình đi để dành chỗ cho em nữa. Có được không?

- Seungri...

- Sao nào? Không thích em làm quản lý cho anh sao?

- Tất nhiên không phải. Anh biết được trở thành một cảnh sát giỏi chính là ước mơ duy nhất từ đó đến bây giờ của em. Nếu em vẫn còn yêu thích nó, đừng vì anh hay vì ai khác mà từ bỏ.

- Không phải vì những lời nói của anh mà em muốn bỏ nên đừng như vậy. Ji Yong, mong muốn lớn nhất của em khi quyết tâm trở thành cảnh sát chính là minh oan cho ba em và trả được mối thù cho gia đình. Bây giờ tất cả đều đã được giải quyết, lòng yêu nghề của em vẫn còn. Nhưng so với những hiểm nguy mà bản thân phải đối mặt sắp tới, em muốn có cuộc sống yên bình hạnh phúc bên cạnh anh hơn. Hai năm, em tin trong khoảng thời gian đó em đủ khả năng đào tạo được một người có thể thay thế mình. Dù sao sở trưởng cũng đã rất kì vọng ở em. Từ bỏ cũng không thể làm ông ấy thất vọng.

- Được yêu em chính là hạnh phúc lớn nhất của anh!

- Em cũng vậy...

Hai người cứ tình tứ như thế cho đến khi ra khỏi phòng tắm thì ánh nắng cũng đã trở nên gay gắt hơn. Ở dưới bếp mọi người đã xong bữa sáng từ lâu và đang chuẩn bị đi làm.

- Này, tụi em còn chưa ăn nữa mà mọi người đã dọn dẹp cả rồi. Thế sáng nay tụi này phải nhịn đói sao? - Ji Yong nhăn nhó.

- Sáng nay bọn em đã đợi hai người cả buổi sáng đấy. Cứ ôm nhau mãi không xuống ăn giờ còn trách em. Nhưng mà em có để lại phần cho hai người trong tủ lạnh, anh lấy ra hâm lại rồi ăn đi nha. Em trễ giờ làm rồi.

- Xin lỗi mọi người em làm phiền các anh. Cám ơn Dae hyung, thương anh nhất! - Seungri cười lém lỉnh.

- Yong hyung anh xem, RiRi dễ thương biết bao nhiêu. Ủa mà Ri, tối qua em ngủ thế nào mà bị muỗi cắn dữ vậy hở? Máy lạnh hư sao để anh gọi người sửa?

- Ahh cái này... - Seungri vội vàng che đi những dấu hôn trên cổ mà không tránh khỏi ngượng ngùng.

- À máy lạnh vẫn hoạt động tốt, em không cần bận tâm đâu Dae Sung! - Ji Yong cười hiền dịu.

- Các người thật là. Đó không phải là muỗi cắn đâu Sungie. Em không tin tối nay anh sẽ chứng minh cho em biết.

- Anh biết con gì cắn Seungri sao mà đòi chứng minh với em? Cơ mà con nào cũng ghê gớm thật, cắn mà đỏ tấy cả lên hết rồi kìa. Ri à chắc em đau lắm phải không? - Dae Sung cảm thán bước lại định xoa vào những dấu hôn đó cho Ri bớt "đau" nhưng cậu đã bất giác lùi lại vì ngượng.

- Dae Sung ra đây anh bảo... 

Young Bae kéo Dae Sung lùi lại ra phía xa, Seung Hyun không mảy may để ý, trong lòng chỉ đang tuôn trào sự ganh tị vì con rồng kia đã được ăn sạch sẽ và ngon miệng như vậy. Còn anh, khi nào anh mới đụng vào Sungie được đây?

- Ji Yong, em bày cho anh đi! Làm cách nào em thu phục được Seungri vậy?

- Không phải khi nãy anh đã dụ được cậu ấy sao? Giờ lại còn đi hỏi em? - Ji Yong cười ma mãnh.

- Chỉ là nói vậy thôi, tối nay mà làm thật chắc em ấy một cước đá bay anh ra khỏi phòng mất. Phải tìm cách khác. Giúp anh đi Ji Yong! - Seung Hyun ra chiều năn nỉ.

- Em... - Ji Yong chưa kịp nói hết câu liền có tiếng thét từ đâu đó khiến anh, thậm chí tất cả mọi người đều giật bắn mình.

- YAAAAAAA CHOI SEUNG HYUNNNNNN. ANH GIỎI LẮM, DÁM DỤ HOẶC GIỞ TRÒ VỚI TÔI. TỐI NAY RA SOFA NGỦ VÀ MỘT THÁNG TỚI TRÁNH XA TÔI ÍT NHẤT LÀ 5 MÉT NGHE RÕ CHƯA? TÔI TỰ ĐI LÀM, KHÔNG CẦN ANH CHỞ!

Nói rồi Dae Sung đi thẳng một nước ra ngoài.

- Ủa gì kì vậy. Mới một phút trước đây em ấy còn chưa biết chuyện gì mà? Ya Dong Young Bae, em tốt quá nhỉ. Anh mà không dỗ được Dae Sung thì em chết với anh!

Đến khổ, thật tình bây giờ Seung Hyun không biết nên đau buồn nhiều hơn hay tức giận nhiều hơn. Dù thế nào muốn dỗ con meo2 ú đó thì trước hết đêm nay phải ra sofa ngủ. Dae Sung à, anh thèm em lắm rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: