Chap 63
Fic đang dần đến hồi kết. Gấu đã chịu quay về. Nắng đã lên sau những con mưa dài lạnh buốt :)
-----------------------------
Ko bao lâu sau khi có tín hiệu gọi cấp cứu, bác sĩ liền kéo đến kiểm tra tình hình. Ngay lúc đó Dae Sung và Seung Hyun cũng vừa đến, thấy cảnh tượng thì ko khỏi hốt hoảng. Mọi người chỉ tập trung đến bên giường xem tình trạng Seungri thế nào mà ko để ý đến một người đã thoát ra khỏi đám đông đó tự lúc nào. Anh chui rúc vào một góc, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cậu. Thiết bị kích tim chuẩn bị sẵn sàng, bác sĩ cứ nhấn nó lên ngực cậu khiến cả cơ thể cậu nảy lên rồi lại bất lực nằm xuống yên tĩnh trở lại. Điện kích càng ngày càng tăng, nhưng hơi thở cậu mãi vẫn chưa tìm lại dc. Ji Yong ngồi nhìn từ xa, anh khẽ mấp máy môi chứ ko còn sức để nói lớn nữa.
-Các người tha cho em ấy đi. Em ấy đau lắm rồi, đừng làm em ấy đau thêm nữa. Tôi ko cần Seungri quay về nữa. Bởi vì giờ đây chính tôi sẽ đến tìm Seungri...
- Trời ơi cái thằng Yong này cậu điên hết thuốc chữa rồi hả? – Young Bae hoảng hồn khi nhìn thấy cổ tay Ji Yong đầy máu.
- Sao cậu lại mắng tớ? Bởi vì Seungri ko muốn quay về, tớ thì đã ko thể chờ nổi nữa, nên tớ sẽ đi tìm em ấy. Bây giờ tớ đi gặp em ấy. Tớ sắp dc nhìn thấy Seungri rồi. Cậu có thấy ko, Seungri... Seungri đang mỉm cười nhìn tớ... Còn vẫy tay gọi tớ... Tớ... tớ...
- Ji Yong, tỉnh lại đi! Seungri sẽ ko chết, cậu tỉnh lại cho tớ! KWON JI YONGGGGG – Young Bae gần như hét lên. – Bác sĩ nhanh cho người tới cứu cậu ấy với.
Một trong số các bác sĩ nhanh chóng đến sơ cứu và xử lý vết thương cho anh, đồng thời mang đến thêm một chiếc giường nữa để anh nằm lên đó. Ji Yong lúc này đã bất tỉnh. Liệu rằng anh đã tìm thấy cậu chưa?
Sau một hồi bác sĩ cật lực làm mọi cách tìm lại nhịp tim cho cậu, cùng với tiếng gọi tha thiết của các anh, biểu đồ tim cậu cuối cùng cũng phác đường lên xuống trở lại mặc dù còn rất yếu. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, ba người còn lại bận rộn hơn bao giờ hết vì phải chăm sóc cùng lúc cho cả hai người, vì vậy mà mọi công việc đều ko thể tiếp tục dc. Qua vài ngày thì Ji Yong tỉnh lại, lập tức bị Seung Hyun mắng cho một trận nên thân. Nhưng dù vậy anh cái gì cũng chẳng cho vào đầu, lại tiếp tục đến bên cạnh nhìn cậu mãi say ngủ.
- Đến việc đi tìm em anh cũng ko làm dc. Có phải anh vô dụng lắm ko Seungri? – Ji Yong vừa nắm tay cậu, vừa khẽ nói, nước mắt lại chực rơi. Từ khi nào anh trở nên yếu đuối thế này cơ chứ?
Ko biết qua bao lâu, chắc chỉ chừng vài khoảnh khắc, những ngón tay múp míp khẽ cử động. Ji Yong cảm nhận dc, anh cứ tưởng mình đang mơ, ko dám tin vào cảm giác của mình.
- Seungri, em chịu quay về với anh rồi phải ko? Mở mắt ra nhìn anh đi em! – Anh có chút khẩn trương. Vừa mừng rỡ, vừa lo sợ.
Các ngón tay lần nữa khẽ cử động. Gương mặt thiên thần say ngủ bao lâu nay bỗng chốc hơi nhíu mày. Lần này là thật, ko phải là ảo giác nữa. Ji Yong mừng rỡ gọi lớn.
- Bác sĩ, bác sĩ đâu. Mau vào đây bệnh nhân tỉnh rồi này...
Các bác sĩ lại nhanh chóng có mặt. Họ kiểm tra kĩ càng cho cậu trước ánh mắt trông chờ của anh. Xong xuôi, một vị bác sĩ trông lớn tuổi nhất trong số họ, quay sang mỉm cười với anh.
- Thật đúng là kì tích. Cậu ấy đã hôn mê sâu cả tháng trời, mấy hôm trước tim ko còn đập nữa. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới có thể lấy lại nhịp tim cho cậu ấy. Ko ngờ hôm nay tình trạng của cậu ấy đã tốt hơn rất nhiều. Chừng một hai ngày nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại.
- Cám ơn bác sĩ. Thật sự ko biết phải cảm ơn ông như thế nào. – Ji Yong vô cùng xúc động.
- Chúng tôi chỉ làm đúng trách nhiệm và bằng tất cả khả năng của chính mình. Cậu trai trẻ, bây giờ cậu ấy đã ko sao rồi, cậu cũng nên chăm sóc bản thân mình thật tốt, ko nên để cậu bé vừa tỉnh lại đã thấy người mình yêu thương vì mình mà trở nên tiều tụy. – Vị bác sĩ ôn tồn nhắc nhở.
- Sau ông biết chúng tôi là người yêu? – Anh có chút ngạc nhiên.
- Cứ nhìn cách cư xử của cậu là biết. Hơn nữa, cậu ấy có thể sống trở lại, ko phải vì chúng tôi giỏi, mà là vì tình yêu của hai người quá bền bỉ và kiên định đến mức thần chết cũng phải chào thua.
- ...
- Tôi đi trước đây. Hãy kiên nhẫn thêm một chút đợi cậu ấy tỉnh lại. Tôi mong rằng sau tất cả những giông bão mà các cậu đã trải qua, tương lai của hai người sẽ thật sự tốt đẹp. Hãy nhớ, chỉ cần hai người yêu nhau, thì ko có giới hạn nào là ko thể. – Vị bác sĩ mỉm cười hiền hậu trước khi tạm biệt anh.
Bác sĩ y tá đi cả rồi, ko gian chỉ còn của riêng anh và cậu. Bên tai anh vẫn còn văng vẳng câu nói vừa rồi của vị bác sĩ kia. "Hãy nhớ, chỉ cần hai người yêu nhau, thì ko có giới hạn nào là ko thể".
- Chỉ cần ta yêu nhau, tất cả sẽ ko là gì nữa. Em có tin là như vậy ko Seungri? Còn anh thì đã tin rồi!
Anh thỏ thẻ bên tai cậu, cười thật hiền. Đêm nay, anh gối đầu cậu trong vòng tay mình. Ôm cậu, anh ngủ một giấc thật bình yên.
Sáng hôm sau, mặt trời chiếu rọi bên cửa sổ, nắng nô đùa thi nhau chạy nhảy khắp cả gian phòng. Ji Yong nhíu mày mở mắt. Anh dần thả lỏng bảo bối bé nhỏ đang dc anh ôm chặt trong vòng tay, ôn nhu nhìn ngắm, khẽ cười rồi lại hướng mắt về nơi mặt trời đang chói chang.
- Bảo bối, chào em ngày mới.
- Ko muốn cho em thở nữa sao mà ôm chặt vậy? – Một giọng nói rất nhẹ, rất khẽ, rất thân thương.
- Seungri, em tỉnh rồi? Ko phải anh đang nằm mơ đúng ko? – Tia vui mừng hiện ngay trên nét mặt anh. Một chút bất ngờ, rồi sau đó là ngập tràn hạnh phúc.
- Anh ko mơ. Là thật. Có cần em chứng minh ko? – Cậu khẽ cười.
- Aaaaa đau... - Ji Yong la lên sau khi vừa bị cậu véo cho một cái.
- Tin em chưa?
- Tin rồi. Seungri bảo bối của anh đã chịu quay về bên anh rồi. Anh vui quá, anh hạnh phúc lắm. – Ji Yong nhất thời kích động, ôm lấy cậu thật chặt trong vòng tay.
- Aa... - Cậu kêu khẽ khi anh vô tình chạm phải vết thương của cậu. Nghe thấy anh liền lo lắng buông ra.
- Seungri có sao ko? Anh xin lỗi, anh vui quá quên mất vết thương em chưa hoàn toàn hồi phục.
- Em ko sao, anh đừng lo lắng nữa.
- Để anh gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em. Phải có lời nói của bác sĩ thì anh mới yên tâm dc.
Bác sĩ vào kiểm tra tổng quát cho cậu và đảm bảo rằng cậu chỉ cần tịnh dưỡng đến khi khỏe mạnh hoàn toàn nữa thì có thể xuất viện, đến lúc này Ji Yong mới an tâm vui vẻ thật sự. Ba người kia vừa mới vào đến liền thấy Seungri đã có thể ngồi dậy dc thì ko khỏi ngạc nhiên. Sau khi nghe Ji Yong nói lại tình hình thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
- Bây giờ thì anh đã có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho những bộ bàn ghế thân yêu của anh. Hơn một tháng qua bỏ bê chúng nó, anh thật đau lòng chết mất. – Seung Hyun tỏ ra đau khổ.
- Bàn ghế quan trọng hơn em? – Anh nhận ngay một cái lườm nguýt chóe lửa từ Dae Sung.
- Ko ko, ý anh ko phải vậy. Tất nhiên trong lòng anh em quan trọng nhất rồi. Ý anh là từ bây giờ đã có thể chuyên tâm làm việc bình thường trở lại rồi. Em đừng có mà học tính xấu của thằng Yong nghi ngờ lung tung ghen tuông bậy bạ chứ. – Seung Hyun một tràn giải thích.
- Này này, chuyện hai người sao lại lôi em vào?
- Cho anh mượn tiếng xấu của em để năn nỉ Sungie một tí đi mà!
- Hôm nay em vui nên em bỏ qua đấy! – Ji Yong trưng giọng bao dung.
- Xì, thôi đi. Chỉ là em nhắc nhở anh một chút thôi. Còn ghen tuông nghi ngờ bậy bạ thì ko phải em đâu, anh ko cần lo lắng.
- Anh biết rồi mà. Sungie của anh là nhất, cái gì cũng nhất. – Seung Hyun cầu hòa.
- Chỉ dc cái dẻo miệng. – Dae Sung cười.
Seungri ngồi trên giường bệnh nhìn các anh mới sáng vào đã đấu khẩu thì trong lòng thập phần ấm áp. Đã rất lâu rồi buổi sáng của cậu ko ồn ào như thế này. Đã rất lâu rồi cậu ko cảm thấy vui và hạnh phúc như thế này. Cậu chưa bao giờ dù chỉ một lần nghĩ rằng mình sẽ về lại bên các anh, cùng các anh vui đùa và sống tiếp những tháng ngày hạnh phúc bình dị như thế này. Cậu những tưởng thần chết đã mang cậu đi khỏi thế giới này, nhưng cuối cùng cậu vẫn có thể an yên bên cạnh người con trai mà cậu yêu thương bằng cả trái tim.
Thấy bảo bối ngồi cười ngây ngốc một mình, Ji Yong bước tới xoa đầu cậu, khẽ cúi người xuống thì thầm vào tai cậu.
- Bảo bối, cám ơn em đã quay về!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top