Chap 61
Sorry mọi người vì up chap trễ. Chẳng là dạo này mình có một vài chuyện ko hay xảy ra gây áp lực tinh thần, bị stress nên ko viết thêm dc chữ nào. Tình trạng kéo dài cũng gần một tuần và bây giờ mình đã cảm thấy khá hơn nên đã hoàn thành xong chap này :D Sắp tới mình cũng có vài việc bận do cũng sắp ra trường nên phải tìm cơ hội cọ xát nhiều với thực tế, nên việc ra chap ko còn dc thường xuyên như lúc trước, mong mọi người thông cảm cho mình nhé ^_^
Giờ thì enjoy thôi ^^
--------------------------------------------------------------
* Trong thế giới của Seungri
Cậu đang đứng ngơ ngác ở một không gian nào đó rất xa lạ. Bốn bề ko có một bóng người, ko một chút ánh sáng, hoàn toàn tĩnh mịch đến rợn người. Đây là đâu? Rõ ràng là cậu đã rất đuối sức tưởng như sắp chết, rõ ràng là cậu bị thương rất nặng. Nhưng tại sao bây giờ cậu lại đứng ở đây với một cơ thể lành lặn ko hề mang một vết thương nào? Trong lúc Seungri còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền có một bóng người mờ nhạt xuất hiện. Cậu nhíu mày, bất giác lùi ra sau khi cái bóng đó dần trở nên rõ ràng. Nó đang tiến về phía cậu, từng bước một.
- Seungri...
- Ai? Người đang giấu mặt là ai? – Cậu hỏi mặc dù cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc.
- Là ta, cha của con đây... - Người đó dần dần xuất hiện.
- Yoon Sang Ho? Ông vừa nói nhảm cái gì vậy? Đuổi đến tận đây để giết tôi sao? Thôi ngay những câu ngọt ngào gớm giếc của ông đi.
- Ko Seungri. Khoảng thời gian qua là ta sai. Con trai, ta là cha của con đây...
- Ông im miệng cho tôi! Tôi là Lee Seungri, tôi mang họ Lee ông nghe rõ chưa? Lại ông lại muốn giở trò gì?
- Con là con trai của ta, của Yoon Sang Ho này! Nếu ta sớm biết con là con trai của ta, ta sẽ đào tạo con thật tốt để nối nghiệp gia sản. Xin lỗi con Seungri, là thời gian qua ta đối xử ko tốt với con...
- Ông điên rồi phải ko? Tôi là con trai của ông ư? Chuyện nực cười nhất tôi từng nghe đấy! Ngưng diễn trò đi tôi ko tin ông đâu. Tôi ko chấp nhận nổi lời xin lỗi của ông. Kể cả con gái ruột của mình mà ông cũng có thể nhẫn tâm giương súng giết thì với ông tôi là cái thá gì? Biến đi cho khuất mắt tôi! – Cậu kích động.
- Seungri...
- Yoon Sang Ho, đủ rồi. Ông đừng để thằng bé hận ông thêm nữa. – Từ trong bóng tối xuất hiện thêm một dáng hình nữa.
- Ba! Là ba phải ko? – Mắt cậu ngân ngấn nước.
- Ta mới là cha của con, ko phải Lee Won Joon!
- TÔI LÀ LEE SEUNGRI KO PHẢI YOON SEUNGRI. BÂY GIỜ KO PHẢI, CẢ ĐỜI NÀY CŨNG KO PHẢI! – Cậu hét lớn vào mặt ông ta.
- Tôi bảo ông đi trước đi, tôi sẽ lựa lời nói chuyện với nó. – Ông Lee vẫn ôn hòa điềm tĩnh như vậy.
Yoon Sang Ho ko nói nữa, từ từ khuất dần, tan vào bóng tối.
- Ba, con rất nhớ ba! Có phải con chết rồi nên mới gặp lại ba ko? – Đột nhiên một tầng ủy khuất bao trùm ko gian, khác hẳn với dáng vẻ bất cần chống đối khi nãy của cậu.
- Ta vì nhớ con nên đi vào đây để tìm gặp con. Seungri của ta, con mạnh mẽ như vậy, kiên cường như vậy, làm sao có thể chết dễ dàng? Seungri của ta, ba cũng rất nhớ con. – Ông ôn nhu vuốt tóc con trai mình, lặng im để nó ôm thật chặt cho thỏa nỗi nhớ nhung.
- Con là con của ba có phải vậy ko? Hãy nói cho con biết những lời kia chỉ là giả dối! – Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt trông chờ.
- Những lời ông ấy nói đều là thật!
- Ko phải, ko thể nào như vậy dc. Con là Lee Seungri, là Lee Seungri mà. – Cậu khuỵu xuống.
- Những lời của ông ta con có thể ko tin, kể cả lời của ta con cũng ko tin hay sao? Đó là sự thật. Nhưng cho dù vậy, con vẫn mãi là Seungri của ba.
- Rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại trở nên như thế này? Con là em trai cùng mẹ khác cha với Ji Yong vẫn chưa đủ sao? Bây giờ lại bảo con là con trai của Yoon Sang Ho. Cuối cùng thì đâu mới là sự thật?
- Con nghe ta nói Seungri, con và Ji Yong là hai dòng máu hoàn toàn khác nhau, ko có quan hệ huyết thống nào. Chính Yoon Sang Ho đến tận lúc chết vẫn tin hai đứa con là anh em mà ko hề hay biết gì cả. Còn vì sao con lại là con của ông ta ư? Hơn 20 năm trước, ba, ba của Ji Yong và ông ta là ba người bạn thân. Bạn thân đúng nghĩa thì chỉ có ta và ông Kwon, còn Yoon Sang Ho là vì giúp đỡ ta đến mức quá thân tín mà coi nhau như bạn bè. Ngày đó, lão Kwon và ông ta cùng yêu một người con gái, chính là mẹ của Ji Yong. Vì là bạn thân như anh em nên ba của Ji Yong đã tâm sự với ta mọi điều. Và khi ấy ta ko hề hay biết Yoon Sang Ho cũng thầm thương trộm nhớ bà ấy. Cũng ko phải vì sự giúp đỡ của ta mà mẹ Ji Yong mới chọn lão Kwon. Thật sự bà ấy cũng có tình cảm với lão, ta chỉ là người ngoài tạo cơ hội cho hai người thổ lộ tình cảm với nhau. Sau đó ta mới biết ta đã vô tình cướp đi tình yêu sâu sắc của Yoon Sang Ho, thế rồi mọi sóng gió bắt đầu từ đó. Trong một đêm ông ta uống rượu say đến ko còn biết gì, lợi dụng ta đi công tác đã lẻn vào nhà cưỡng bức mẹ con để trút hận. Yoon Sang Ho ko ngờ rằng chính đêm đó đã khiến mẹ con mang thai con. Bà ấy đã rất đau khổ khi biết dc sự thật và mấy lần có ý định tự tử. Ba ko oán trách bà ấy, ngược lại còn tự hận bản thân mình đã ko bảo vệ dc người mình yêu thương. Dù là con của ai, chỉ cần là con của bà ấy, ta nguyện ý yêu thương như con ruột của mình. Vì vậy, Seungri, con mãi là con trai ngoan của ta.
- Ba... Thì ra con là con trai của kẻ đã giết ba mẹ sao? Thì ra người con luôn thù hận bao lâu nay lại chính là cha ruột của mình sao? Đối với ba, tiếng "ba" này con ko xứng đáng để gọi...
- Ko. Chính con cũng suýt chết dưới tay ông ta ko phải sao? Con có quyền dc biết sự thật, nhưng con đừng để sự tàn nhẫn của nó dày vò bản thân. Con vẫn là con của ba. Con vẫn là Lee Seungri kiên cường mạnh mẽ của ba. Điều đó mãi mãi ko bao giờ thay đổi dc. – Ông bước đến đỡ cậu đang ngồi bệt trên nền đất, ôm cậu vào lòng thật yêu thương.
- Ba... Con là Lee Seungri, là Lee Seungri...
- Phải, Lee Seungri là con trai ngoan của ba. – Ông nhẹ vuốt lưng cậu để xoa dịu nỗi đau mà cậu đang phải gánh chịu. Tất cả mọi chuyện đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu, là một đả kích lớn khiến cậu ko thể chấp nhận một cách dễ dàng.
- Trong vòng tay của ba thật ấm. Con ước gì mình mãi mãi có thể ở bên cạnh ba như lên này. – Seungri thôi kích động, nhẹ lên tiếng.
- Ta cũng muốn như vậy nhưng bây giờ ta phải đi rồi. Con phải bảo trọng, nhanh chóng quay về với Ji Yong. Con để nó đợi lâu quá rồi đấy! – Ông Lee dần thả lỏng vòng tay.
- Con ko muốn xa ba, ko muốn!
- Con có yêu Ji Yong ko? Con xa nó lâu như vậy con ko nhớ nó sao? Nó vì con mà đã rất đau khổ, nhanh quay về bên cạnh nó đi. Có Ji Yong chăm sóc cho con, ba mới an lòng mà rời đi dc.
- Con yêu anh ấy. Con cũng rất nhớ anh ấy. Nhưng đường quay về thật quá dài, con ko đủ sức để quay về nữa. Con cũng ko muốn ba rời đi...
- Seungri, chẳng lẽ tình yêu con dành cho nó ko đủ lớn để con quay về bên cạnh nó? Con vì yêu nó mà chấp nhận để nó hận, chấp nhận bị hiểu lầm, chấp nhận cô đơn buồn tủi một mình, chỉ để nó có dc hạnh phúc. Bây giờ cơ hội quay về đang ở trước mắt con, cơ hội để Ji Yong dc hạnh phúc trọn vẹn đang trong tầm tay con, con đành lòng ngoảnh mặt quay lưng sao?
- Con...
- Nghe ta, quay về với Ji Yong. Ta phải rời đi rồi. Nhất định các con phải sống thật hạnh phúc.
Dứt lời, ông Lee đứng dậy rồi chậm rãi đi về nơi có ánh sáng. Ông dần dần biến mất ngay trước mắt cậu. Phía sau lưng, từ đằng xa cũng le lói chút ánh sáng, mang theo tiếng gọi yêu thương của người cậu ngày đêm mong nhớ. Từng tiếng "Seungri" của anh đánh thức nỗi nhớ thương trong cậu, thôi thúc cậu hãy nhanh chạy về hướng đó, anh nơi cuối con đường đang đợi chờ ôm cậu trong vòng tay. Seungri nhanh chóng đứng lên, chạy hết tốc lực về hướng ánh sáng phản chiếu bóng hình Ji Yong. Nhưng tại sao chạy mãi vẫn chưa hết đường? Tại sao anh lại ở xa cậu như vậy? Seungri dần dần kiệt sức, chân cậu ko còn có thể đứng vững dc nữa, liền ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu quá mệt để có thể đứng lên chạy tiếp. Cậu muốn nghỉ ngơi, cậu ko muốn tiếp tục những cuộc chạy đua dài mệt mỏi như vậy nữa.
- Xin lỗi Ji Yong, em ko còn đủ sức để quay về bên anh...
- Ở đó chờ anh, anh sẽ đi tìm em! – Chính ngay phút giây cậu bỏ cuộc, giọng nói của anh vang lên bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top