Chap 60

* Bệnh viện ngày đầu tiên, Ji Yong thoại:

Seungri! Anh nhớ em! Nhớ ánh mắt em, nhớ nụ cười em, nhớ nét vô tư tinh nghịch của em. Seungri! Em có nhớ anh ko? Seungri! Em có yêu anh ko? Seungri! Em trốn anh từng ấy thời gian chưa đủ hay sao? Seungri! Thế giới của em ko cần anh nữa sao? Seungri! Hoa bất tử vẫn đang ở nơi đây chờ em, từng ngày... Seungri! Đừng ham chơi nữa dc ko? Mau quay về với anh. Nhất định sẽ ko để em rời xa anh thêm lần nào nữa.

* Bệnh viện ngày thứ hai, Ji Yong thoại:

Một ngày mới lại bắt đầu rồi. Em có thấy ngoài kia mặt trời rất chói chang ko? Seungri thích nắng lắm, có thấy nắng đang đợi em ko? Seungri cũng rất thích hoa, có thấy cả vườn hoa đang mỉm cười trong nắng ko? Seungri nhìn kìa, chúng nó đang cười em đấy. Con gấu này từ khi nào trở nên lười biếng như vậy nhỉ? Cứ nằm hoài một chỗ, đến mắt cũng lười ko chịu mở. Em xem, em thành gấu béo mất rồi, cả người chỗ nào cũng đầy mỡ. Có biết trước đây anh rất thích dáng vẻ gấu béo của em ko, ko muốn nhìn xem anh đang hạnh phúc vì anh chăm sóc em tốt thế nào sao? Seungri, anh ko thích lười biếng đâu. Em biết mà, sao còn cố tình lười biếng trước mặt anh lâu như vậy? Nhưng mà, vì em anh cũng lười biếng mất rồi...

* Bệnh viện ngày thứ ba, Ji Yong thoại:

Bảo bối, em ngủ liền ba ngày rồi có biết ko hả? Em ngủ bao lâu chính là anh thức bấy lâu. À, lại nói dối rồi. Thật ra có mấy lúc vì mệt quá mà anh đã thiếp đi một chút. Nhưng mà chỉ là một chút thôi. Anh sợ bảo bối thức dậy sẽ ko thấy anh, bảo bối sẽ cô đơn, rồi bảo bối lại bỏ anh mà đi nữa. Nhưng anh chờ đã ba ngày rồi, em vẫn chưa chịu thức dậy. Mở mắt ra một chút thôi, khẽ lay động ngón tay múp míp của em một chút thôi. Để anh an tâm. Rồi em lại ngủ tiếp. Ko dc sao? Xin lỗi bảo bối. Xin lỗi em vì đã để em chịu đựng tất cả một mình. Xin lỗi em vì những tổn thương trong thời gian qua mà anh ko hề hay biết. Giờ thì về với vòng tay anh rồi, anh sẽ ko để em chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Seungri! Mặt trời cứ mọc rồi lặn, thời gian đã trôi qua ko biết đã bao lâu. Mà anh thấy dài quá. Chỉ ngồi một chỗ nhìn vào em thế này, ngày trở nên đằng đẵng...

* Bệnh viện ngày thứ bảy, Ji Yong thoại:

RiRi a hôm nay anh tự tay làm mì xào trứng này. Anh biết nấu ăn rồi đấy. Em thấy Yongie có giỏi ko? Có còn nhớ ngày trước anh hay trêu mắt em có hai cái quầng thâm hệt như gấu trúc ko? Hẳn là nhớ rồi, cho nên mới quyết tâm ngủ bù để khỏi đeo quầng thâm nữa có phải ko? Thôi nào, báo cho em biết một tin. Anh vừa gặp bác sĩ đó, ông ấy bảo rằng dù em có ngủ bao lâu đi chăng nữa thì cũng ko hết quầng thâm dc đâu. Cho nên dậy đi, anh có lúc nào chê bai cái quầng thâm của em đâu. Có nó, em mới là bảo bối của anh chứ. Nếu mà em ko thích đeo nó nữa thì để anh đeo thay em. Những gì em ko thích thì ko cần làm, những gì quá sức với em em đều ko cần lo, đã có anh ở đây thay em gánh tất cả. Seungri à, liệu anh có nên nói cho em biết sự thật hay ko? Hay tốt hơn là cứ để em mãi với thân phận này? RiRi, em nghe cho rõ đây, dù chỉ là một nửa sự thật thì em và anh tuyệt đối ko cùng chung huyết thống. Em là tiểu bảo bối của anh, là con gấu mà cả đời này anh nguyện lòng che chở. Vì vậy ko lý do gì em phải trốn tránh anh nữa, có biết hay ko? Còn người mà em ko biết phải đối mặt thế nào, em cũng ko cần thiết phải bận tâm nữa. Seungri, kể từ khi em bỏ đi, anh em chúng ta xảy ra ko biết bao nhiêu chuyện. Dae Sung vẫn còn vì hiểu lầm ngày đó mà chưa tha thứ dc cho Seung Hyun. RiRi, em phải giúp anh khuyên nhủ hai người đó. Họ ko nghe lời anh, nhưng chắc chắn sẽ nghe lời em. Cuối cùng vẫn là muốn em nhanh chóng tỉnh dậy...

* Bệnh viện ngày thứ mười lăm, Ji Yong thoại:

Hôm nay đã bắt đầu những ngày mưa rồi đấy Seungri à. Em xem ngoài phố khắp nơi người ta đều đi cạnh bên nhau và cùng che một chiếc dù trông thật hạnh phúc. Anh cũng muốn cùng bảo bối của anh đi dưới mưa như vậy, cùng đội một chiếc ô như vậy. Nhưng có vẻ bảo bối ko thích mưa. Những ngày mưa em thích nằm cuộn tròn ở nhà và dc anh ôm ấp. Có những khi còn vòi anh hát cho em nghe, hát đến khi em ngủ mới cho dc phép ngừng. RiRi à, bây giờ thay đổi một chút dc ko? Anh sẽ hát cho em nghe, hát đến khi nào em tỉnh thì mới thôi. Anh biết bảo bối ko muốn nhìn thấy anh mệt, cho nên em phải mau tỉnh lại để anh thôi ko hát nữa có dc ko? Bài hát này anh vừa mới sáng tác đó, hát tặng riêng em đầu tiên, có thích ko?

Cơn mưa mới vừa tạnh

Mùi nhựa đường vẫn còn lan tỏa khắp thành phố

Em này, thời tiết ở nơi em vẫn ổn phải ko?

Từ phía tây kia bầu trời cũng đã quang đãng hơn

Bầu trời bao la, sự tự do

Chẳng có điều gì trong hai thứ đó là thay đổi cả

Chỉ là bây giờ... em ko còn bên anh nữa

Hãy cho anh nghe giọng nói của em

Nếu như hai ta trở nên thành thật, chắc chắn chúng ta sẽ hiểu nhau hơn

Xin hãy mở rộng trái tim em, hãy để anh nghe giọng nói của em

Con đường hai ta đã chọn đi

Đối với cả hai

Chắc chắn sẽ là bước đường quan trọng tới tương lai...

* Bệnh viện ngày thứ ba mươi, Ji Yong thoại:

Một tháng đã trôi qua rồi em có biết ko? Seungri ko còn muốn nhìn thấy mặt anh nữa sao? Seungri thật là ko nhớ Yong của em sao? RiRi, để anh kể cho em nghe một câu chuyện. Có một con Rồng con và một con Gấu béo một ngày nọ vô tình gặp nhau trong một vườn thú. Gấu béo rất thích bám lấy Rồng con. Cho dù có những lúc Rồng con đối xử ko hề tốt với Gấu béo nhưng nó vẫn vui vẻ ở bên cạnh Rồng con. Rồi cả hai cùng sanh vai nhau đi qua những chặng đường dài. Tình cảm của Rồng con và Gấu béo dành cho nhau cứ thế lớn dần lên, đến nỗi Rồng con tưởng chừng như ko thể sống thiếu Gấu béo dc. Nhưng tính Gấu béo lại ham chơi. Một ngày kia Gấu béo bỏ Rồng con mà đi chơi một mình. Gấu béo mải mê rong chơi trong thế giới của chính mình mà bỏ quên Rồng con. Nhưng Rồng con ngày qua ngày vẫn chung thủy ngồi ở đây đợi chờ Gấu béo quay về. Đợi đến mòn mỏi, mà sao vẫn chưa thấy bóng hình Gấu béo đâu...

Câu chuyện vừa kết thúc, đột nhiên Seungri co giật dữ dội rồi bất động khiến Ji Yong ko kịp phản ứng. Nhìn qua điện tâm đồ, nó đã trở thành một đường thẳng vô tình.

Ji Yong ko gọi bác sĩ. Anh cũng ko gào thét đến điên dại. Anh chầm chậm ghé sát mặt mình vào mặt cậu, khẽ vuốt mái tóc mềm mượt của cậu, nở một nụ cười như ko, đau thương tột cùng.

- Rồng con đợi lâu như vậy rồi mà Gấu béo vẫn ko chịu quay về. Xem ra con gấu nay vẫn còn rất ham chơi. Anh chờ đủ rồi. Bây giờ thì Rồng con sẽ đi tìm Gấu béo...

Nếu tình yêu còn tồn tại

Làm sao anh có thể chấp nhận dc kết thúc này?

Giờ đây trong kí ức của chính anh

Em như vẫn đang hiện diện

Mọi thứ đã thay đổi

Nhưng mọi cảm xúc trong anh dường như vẫn vẹn nguyên

Chỉ mình anh nơi đây, qua từng chặng đường mà chúng ta đã đi

Những giọt mưa đang rơi như vỡ òa bên khung cửa sổ

Những nơi chúng ta đã cùng nhau đi qua

Nước mắt anh cứ rơi trong âm thầm

Rồi chợt mờ dần và tan biến

Những ấm áp ngày xưa nay còn đâu?

- Cậu điên rồi à Ji Yong? Sao ko gọi bác sĩ? – Young Bae vừa đến liền nhấn nút đỏ gọi bác sĩ vào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: