Chap 59

Bạn au xuất hiện đây, còn ai nhớ bạn au hông T^T Hôm giờ việc nhiều quá thở ko nổi luôn, tranh thủ viết dc miếng up lên cho mọi người đọc. Do viết ko liền mạch, cảm xúc bị đứt đoạn khá nhiều nên tự thấy chap này ko hay, huhu T^T mà còn bị ngắn, huhu T^T Ai đi qua có đọc để lại cho bạn au vài chữ để bạn au có động lục viết tiếp nha. Mà mình cũng báo trước luôn là tới khoảng giữa tháng 7 mình mới ra chap đều lại dc á. Đừng quên bạn au, ủng hộ bạn au nhoe :3

-------------------------------

Han Woo chạy theo Hye Ran ra đến vườn cây sau bệnh viện thì thấy cô ngồi cuộc người ở đó rấm rức khóc. Cậu đau lòng từ từ tiến lại ngồi cạnh bên cô, nhẹ nhàng để đầu cô tựa vào vai mình.

- Đừng khóc nữa. Ngoan! – Han Woo nói khẽ.

- Xin lỗi anh, Han Woo. Vì em, vì ba em mà anh và Seungri mất đi quá nhiều thứ.

- Em biết dc chuyện gì?

- Ba em đã giết cả nhà anh. Giống như đã từng hãm hại nhà Seungri ngày trước. Em xin lỗi. Anh ko hận em thật sao?

- Hận thì gia đình anh cũng đâu thể nào sống lại dc. Hơn nữa người hại họ ko phải là em, tại sao anh phải hận em? – Lời nói ra, ko nặng cũng ko nhẹ.

- Han Woo, em ko đáng để dc anh yêu. – Từ nãy đến giờ cô vẫn tựa đầu trên vai cậu, bình yên như vậy.

- Anh ko biết thế nào là đáng. Anh chỉ biết từ khi mới gặp em anh đã yêu em. Dù cho em vẫn còn thích Seungri, dù cho em ko thể đáp trả tình cảm của anh, anh vẫn cứ yêu em.

- Anh biết là em ko thể yêu anh ấy dc mà. Xin lỗi anh, rất nhiều...

- Đừng xin lỗi nữa, anh ko muốn nghe. Chúng ta cứ như bây giờ cũng tốt mà. Muốn đi đâu ko, anh đưa em đi. – Han Woo khẽ xoa đầu cô.

Ở trong bệnh viện, khi Seungri dc đưa về phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người cũng dần tản ra ngoài, trả lại ko gian yên tĩnh cho cậu và Ji Yong.

- Em xin phép về trước giải quyết việc ở công ty, sau đó em sẽ thuê phòng ở một khách sạn gần đây để tiện giúp các anh chăm sóc Seungri. – Dae Sung lên tiếng.

- Ko cần đâu. Lát nữa Seungri sẽ dc chuyển về Seoul và điều trị tại bệnh viện của Hyo Rin.Chúng ta có nhà mà, sao em lại phải ở khách sạn? – Young Bae hỏi.

- Đó bây giờ ko còn là nhà của em nữa. – Cậu nhàn nhạt nói.

- Chuyện ngày đó... anh... - Seung Hyun e dè nói.

- Thôi cũng trễ rồi, về đây. Mai gặp lại! – Dae Sung vỗ vai tạm biệt Young Bae.

Vừa dứt lời cậu liền quay lưng và bước đi thật nhanh, khiến Seung Hyun chỉ biết sững người nhìn theo bóng lưng đó.

- Anh đuổi theo đi. Anh định để mất em ấy thêm lần nữa sao? – Young Bae thức tỉnh anh.

Phải, anh ko muốn mất cậu. Anh đã tìm dc cậu, anh phải nắm lấy cơ hội này để mang cậu quay về. Seung Hyun nhanh chóng chạy theo và đuổi kịp cậu, vội vàng nắm tay người kia níu giữ lại, sợ cậu sẽ lần nữa lại rời đi mà anh ko thể tìm lại dc.

- Dae Sung, nói chuyện với anh chút dc ko?

- Chúng ta còn gì để nói với nhau sao?

- Việc ngày trước, là anh sai. Anh xin lỗi. Ko dám mong em tha thứ cho anh, chỉ cần em quay về nhà... Về nhà dc ko Dae Sung?

- Tôi lấy tư cách gì để quay lại chỗ đó? Chẳng phải đã bị đuổi đi sao, tôi vẫn còn lòng tự trọng. Giờ thì buông ra, tôi trễ giờ rồi!

Dae Sung chỉ nói vậy, ko cố giựt tay mình ra. Cậu biết anh sẽ tự khắc buông. Đúng vậy, Seung Hyun ko nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ tay cậu ra. Dae Sung ngay sau đó liền quay lưng đi. Trong lòng cũng có tia đau xót, nhưng tổn thương xưa kia vẫn còn âm ỉ trong lòng cậu. Tha thứ quá dễ dàng, chính là cậu đang tự xem nhẹ bản thân.

- Hôm nay anh để em đi, nhưng những ngày sau nhất định sẽ ko như vậy nữa. Dae Sung, quá khứ là anh có lỗi với em, tương lai anh ko hứa chắc sẽ ko làm em tổn thương lần nữa. Nhưng anh chỉ khẳng định với em một điều, cuộc đời này người Choi Seung Hyun yêu nhất chính là Kang Dae Sung. Em tin cũng dc, ko tin cũng ko sao, anh sẽ chứng minh cho em thấy.

Lời anh nói theo gió đi vào trái tim cậu. Có một chút xao động. Có một chút muốn quay lại. Có một chút muốn tha thứ ngay lập tức. Nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định rời đi như vậy.

Tối muộn, Seungri dc đưa về Seoul với tình trạng hôn mê kéo dài. Cả ngày mệt mỏi, mọi người đều về nhà tắm gội nghỉ ngơi rồi chia nhau vào bệnh viện chăm sóc cậu. Chỉ riêng Ji Yong lúc nào cũng túc trực bên cạnh giường bệnh, dù ai có nói gì anh cũng ko rời đi nửa bước. Ai cũng lắc đầu, chỉ còn cách giúp Ji Yong đem quần áo vào ở luôn trong bệnh viện. Ji Yong sợ lắm. Ji Yong muốn người đầu tiên Seungri nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là anh. Ji Yong ko dám ngủ vì sợ cậu tỉnh dậy lúc nào ko ai biết. Cứ như vậy từ ngày này qua này khác, anh gầy hẳn đi, hốc hác hẳn đi, chỉ có ánh mắt trìu mến luôn hướng về con người nằm trên giường bệnh kia vẫn ko thay đổi.

Nhìn thấy Ji Yong và Seungri như vậy, người làm anh như anh thật cảm thấy đau lòng. Rồi nghĩ về chuyện của chính mình, tình yêu của anh và Dae Sung liệu có thể tiếp tục dc ko. Trước mặt cậu, nói thì hay lắm. Nhưng thực tâm anh lại sợ, rất sợ, cậu vì quá tổn thương mà ko còn yêu anh.

Ngày dài. Ko phải là ngày mưa rơi rả rích làm nhuốm màu tâm trạng. Là ngày tanh nồng mùi máu. Ngày của những yêu thương vỡ òa. Sinh ly tử biệt, chúng ta đều đang trong cuộc chiến giành lại người mình yêu thương. Ngày có nắng. Nhưng lòng ủ dột đau tận tâm can...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: