Chap 58
Thông báo của Seung Hyun khiến cho cả thế giới dường như đổ sập trước mắt Ji Yong.
- Ko còn cách nào sao hyung? Chúng ta phải cứu Seungri, chúng ta phải tìm cách cứu em ấy! – Ji Yong thống thiết.
- Xe hỏng rồi, anh cũng hết cách. Chúng ta đành phải chạy bộ để đưa em ấy đến bệnh viện gần nhất thôi. – Seung Hyun bất lực nói.
- Mọi người sang đây nhanh lên! Em đưa mọi người đến bệnh viện! – Han Woo trờ xe tới bên cạnh và nói lớn.
Mọi người nghe thấy liền mừng rỡ, lần lượt xuống xe và leo lên xe của Han Woo. Quả thật, ông trời ko tuyệt đường sống của ai bao giờ.
- Sao cậu tìm dc chúng tôi mà đến đúng lúc vậy? – Young Bae thắc mắc.
- Anh quên là em đã gắn thiết bị định vị trên áo của Seungri sao? Ngay sau khi cảnh sát tới, em đã giao nơi đó lại cho Mi Rae đồng đội của chúng em rồi chạy đi tìm mọi người. – Han Woo cười.
- Han Woo nhanh lên, cậu biết bệnh viện nào gần đây thì mau chạy tới đó đi! – Ji Yong đứng ngồi ko yên mà hối thúc.
Chiếc xe lao đi trên cung đường vắng. Bầu ko khí trong xe lúc này hoàn toàn im lặng. Chỉ nghe tiếng gió thổi vù qua những cành lá của hai hàng cây bên đường. Chỉ nghe tiếng bánh xe ma sát xuốt mặt đường mà lao đi. Chỉ nghe hơi thở của người mình yêu thương trong sợ hãi hơi thở ấy ko còn.
Dừng lại ngay trước cổng bệnh viện, vừa xuống xe Ji Yong đã lập tức lao vào và hét lớn.
-Ở đây có người bị thương rất nặng. Các người mau cho người tới chữa cho em ấy nhanh lên!
- Ji Yong bình tĩnh. Còn có em ở đây, em cũng là bác sĩ. – Hyo Rin trấn an anh.
Băng ca dc đem ra và cậu dc anh cẩn thận đặt nằm nghiêng lên đó chờ bệnh viện sắp xếp phòng phẫu thuật. Ji Yong lặng người, khẽ ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt đang nhắm nghiền của cậu, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đã gầy đi biết bao nhiêu mà áp vào má, nước mắt ko tự chủ dc lại rơi.
- Đến bệnh viện rồi đây RiRi! Ngoan, bác sĩ sẽ chữa cho em rồi em sẽ khỏe lại. Khi đó em sẽ lại trở về bên anh có dc ko Seungri. Em có nghe anh nói ko? Anh ko muốn, ko cho phép chúng ta rời xa nhau lần nữa.
- Tình hình xem ra rất nghiêm trọng rồi. Viên đạn ghim ngay vào vết thương trước đó của cậu ấy. Seungri đã từng bị thương trước đây sao? – Hyo Rin bây giờ mới có thể xem xét tình trạng vết thương của cậu. Cả hai lần bị bắn trúng đều cùng một chỗ, hèn gì cậu lại đau đớn như vậy.
- Em nói vậy là sao? Han Woo, Seungri đã từng bị thương là thế nào? – Ji Yong nhướn mắt nhìn cậu.
- Seungri, cậu mạng lớn, cậu ko dc phép có chuyện gì. Cậu đã từng thoát chết một lần, lần này cậu ko thể dễ dàng gục ngã như vậy! – Han Woo ko để ý đến câu hỏi của Ji Yong, khe khẽ nhắn nhủ với bạn mình.
- Các người đang nói cái quái gì vậy? Rốt cuộc Seungri đã xảy ra chuyện gì mà tôi ko biết? – Ji Yong tức giận.
- Anh còn nhớ scandal hút cần sa của anh lần trước em kể? Chính do Seungri biết lão ta hại anh nên đã vờ bắt cóc và cưỡng hiếp Hye Ran để trả thù ông ta. Ông ta tưởng con gái mình đã bị cậu ấy hại thật nên đã cho người ám sát cậu ấy. Nhưng may rằng lần đó em và Hye Ran đến kịp thời...
- Cái thằng bé ngốc nghếch này, tại sao lại luôn chịu đựng tất cả một mình như vậy chứ? – Seung Hyun xót xa.
Ko khí lúc này thật nặng nề. Ai này cũng đều hướng mắt về cậu mà trong lòng quặn thắt. Ji Yong lúc này ko nói nổi nữa. Sự thật bày ra trước mắt khiến anh đau đến ko còn cảm giác gì nữa. Bảo bối của anh, sao em lại khờ như vậy!
- Xin lỗi các vị nhưng hiện bệnh viện chúng tôi đã quá tải, ko đủ bác sĩ để thực hiện phẫu thuật. Mong mọi người thông cảm và tìm giúp bệnh viện khác nếu ko thể chờ thêm. – Một cô y tá chạy ra nói.
- Chúng tôi ko cần bác sĩ. Cô sắp xếp ngay cho tôi một phòng phẫu thuật và hai người hỗ trợ là dc. Tôi sẽ trực tiếp phẫu thuật cho cậu ấy! – Hyo Rin điềm tĩnh nói.
- Xin lỗi nhưng ko dc ạ! Quy định của bệnh viện ko...
- Một là cô làm theo lời cô ấy nói, còn ko tôi sẽ san bằng bệnh viện này! – Ko để cô ta nói hết, anh trực tiếp nắm lấy cổ áo cô ta một cách hung bạo.
- Dc dc, anh bớt nóng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay! – Cô y tá nhất thời sợ hãi. Mới một phút trước đây cô ta đã nhận ra anh là người nổi tiếng, còn toan lên tiếng xin chữ kí. May mà cô ta chưa mở miệng, ko thì có lẽ đã ko còn nguyên vẹn mà rời đi như bây giờ.
Seungri cuối cùng cũng dc đẩy vào phòng phẫu thuật. Mọi người bên ngoài ai cũng lo lắng, nhưng ngoài chờ đợi thì ko làm dc gì hơn.
- Của Seungri viết cho anh! Em thấy nó khi đi tìm quyển sổ mà cậu ấy lấy dc để buộc tội ba của Hye Ran! – Han Woo đưa cho Ji Yong một bức thư.
- Quên mất, cậu đã hỏi xem tình hình ở đó thế nào chưa? Ông ta đã bị bắt chưa? – Seung Hyun hỏi.
- À Mi Rae vừa nãy có nhắn tin cho em mà em chưa xem. Anh đợi một lát! – Han Woo vội lấy điện thoại ra xem. – Bọn chúng đã bị bắt hết. Tuy nhiên... tuy nhiên Yoon Sang Ho có lẽ vì ko muốn ngồi tù mà đã tự sát... - Giọng cậu nhỏ dần và nhìn qua Hye Ran nãy giờ đang chờ đợi.
- Ba em tự sát sao? Ko thể nào... - Cô bị đả kích. Vụt chạy đi mà chưa ai kịp phản ứng.
- Đuổi theo đi Han Woo! Bây giờ cô ấy cần có cậu. – Ji Yong mệt mỏi nói. Anh tựa lưng vào tường, mắt cứ dán vào bức thư Han Woo vừa đưa, chậm rãi mở ra đọc.
"Gửi Yongie của em!
Khi viết những dòng này, em ko chắc anh sẽ đọc nó. Và có lẽ nếu anh đang cầm nó trên tay và đọc những gì em viết, em có thể đã mãi mãi ko còn bên cạnh anh.
Xin lỗi anh, vì em đã làm tổn thương anh.
Xin lỗi anh, vì em đã chà đạp lên tình yêu của chúng ta và của chính mình.
Xin lỗi anh, vì em đã ko thể giữ lời hứa mãi mãi ở bên anh.
Dù anh có còn tin hay ko, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết, em vẫn yêu anh rất nhiều. Vì yêu anh, nên em chọn mất anh.
Em ko hề hối hận về quyết định của mình. Nếu như thời gian có quay ngược trở lại lúc ban đầu, em vẫn chọn như vậy. Thà để Ji Yong hận em, quên em, sống một cuộc sống hạnh phúc mà ko có em. Còn hơn lúc nào cũng phải nhìn thấy anh sống trong nguy hiểm.
Ji Yong a, phải sống thật hạnh phúc. Anh hạnh phúc, thì em mới có thể hạnh phúc.
Ji Yong, anh vẫn luôn là hoa bất tử trong lòng em. Mãi mãi là như vậy!
Sẽ luôn nhớ về anh. Ánh mắt đó, nụ cười đó, thân ảnh đó. Tất cả đã khắc sâu trong tim em một khoảng trời mang tên Kwon Ji Yong.
Yêu anh!
RiRi của anh."
- Ko có em, anh làm thế nào để hạnh phúc hả Seungri? Ko có em, anh ko bao giờ có thể hạnh phúc dc em hiểu ko? – Nắm chặt sợi dây chuyền mặt rồng trong tay, vò nát bức thư cậu gửi, anh gục mặt xuống nức nở khóc.
"Ting...toong...", cửa phòng phẫu thuật mở, Hyo Rin bước ra. Ji Yong liền ngẩng mặt lên và chạy tới nắm lấy hai vai cô. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về Hyo Rin.
- Có vẻ như sức chịu đựng của Seungri đã dc phát huy đến mức tối đa, cho nên bây giờ cơ thể em ấy ko còn một tí sức lực. Dù đã dc phẫu thuật cho qua cơn nguy hiểm, nhưng Seungri đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Nếu tình trạng này kéo dài quá lâu, chỉ e rằng em ấy ko bao giờ tỉnh lại nữa...
- Ko thể như vậy... Ko thể dc...
Chân run run, ko còn đứng vững dc nữa. Ji Yong ngã khuỵu xuống nền sàn lạnh lẽo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top